Chap 6: Ra mắt bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao, khi đang làm việc thì anh nhận được điện thoại của bà.

- Dạ, con nghe. (Lễ phép nhể)

- Tối nay con hãy về nhà ăn cơm! À, đừng quên dẫn cháu dâu ta về nữa đấy!

- Ơ..cháu dâu? _ Anh thực sự chưa tiêu hóa được hai từ 'cháu dâu' này của bà.

- Cái thằng cháu hư này. Chẳng lẽ ta muốn gặp mặt cháu dâu với chắt của ta cũng không được sao? _ Bà tỏ vẻ khó chịu. (Ồ..cháu dâu, chắt..hịhị)

- Nhưng..sao bà biết chuyện về đứa bé? _ Giọng anh nói nhỏ dần.

- Haha..Con nên nhớ ta là bà của con. Bất cứ chuyện gì con cũng không qua mắt được bà già này đâu! _ Bà bật cười. (Bà mà Cua)

- Vâng con biết rồi. Tan làm con sẽ đưa cậu ấy đến. _ Giọng anh có chút gì đó không không cam tâm.

- Hảo. Vậy mới đúng là cháu ngoan của bà. Tút..tút.. _ Nói xong bà cũng tắt máy.

Vừa tắt máy xong anh thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục bấm số gọi.

- Trưởng phòng Lưu. Gọi Vương Nguyên đến phòng tôi.

- Vâng thưa tổng giám đốc. _ Lưu Tử Kỳ bảo cậu đến phòng anh mà trong lòng đầy tức tối. Tại sao lại gọi cậu đến mà không phải là cô. (Gọi làm duề hở..bệnh gato à)

_Tại phòng tổng giám đốc_

Anh bảo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi anh cũng đến ngồi đối diện.

Cũng đã 15 phút trôi qua mà chưa ai nói câu nào. Để phá tan cái không khí im lặng đáng sợ này cậu quyết định lên tiếng trước.

- Xin hỏi. Tổng giám đốc Vương gọi tôi đến đây có việc gì hông ạ?

Đáp lại lời cậu là một sấp giấy. Không lầm đây chính là giấy khám sức khoẻ của cậu. Cứ ngỡ là bị lạc mất, không ngờ nó lại nằm ở đây.

Tiện tay cậu cầm lấy rồi mở ra xem. Tất cả đều bình thường, bỗng cậu dừng lại ở dòng cuối. Cậu giờ mắt chữ O miệng chữ A. Không thể tin vào những gì cậu nhìn thấy, ngước mặt lên thì nhìn thấy anh đang nhìn thẳng vào cậu mà nói.

- Nếu em đã biết rồi thì từ giờ trở đi phải cẩn thận một chút, không được trèo cao như lần nữa. (Cái này có thể xem là Cua đang quan tâm Trôi hông hay là đang ra lệnh vậy?)

- Tôi..tôi..tôi.. _ Ấp úng nửa ngày cậu cũng không nói được thành câu.

Những việc vừa rồi cậu dường như chưa thể tiếp thu nổi. 7 tuần rồi, chẳng lẽ lại là cái lần ấy tại Heaven. Bàn tay cậu lại vô thức để lên bụng mình. Mặc dù vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong.

_#G là dãy phân cách từ lúc đó cho đến lúc ở biệt thự Rose (Hoa Hồng) - nơi ở của bà và cha anh_

Ở nơi này thật như là một cung điện trong truyền thuyết. Nó quá lộng lẫy nhưng không thiếu phần uy nghiêm.

Từ xa đã nhìn thấy một bà cụ ngồi đọc sách tóc tuy bạc phơ nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn. Hai bên là những người hầu nữ đang cung khính rót trà. Đây quả thật trông như là cảnh của Hoàng Thái Hậu đang ở trong cung. (Tả có hơi quá hông nhể *suy nghĩ*)

Cậu lúc này rất run, bàn tay đã toát cả mồ hôi.Bỗng một bàn tay khác nắm lấy tay cậu mà dẫn vào.

- Dạ. Cháu chào bà. _ Cậu lễ phép cuối chào bà.

Vừa thấy cậu, bà liền kéo cậu ngồi xuống ghế mà trò chuyện. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng anh chỉ là tài xế còn cậu mới chính là cháu của bà. (Bà bơ Cua ư..híc híc)

Khác hẳng với vẻ ngoài, bà rất thân thiện. Không giống như một số người giàu khác, cứ có tiền là tỏ ra khinh người.

Trò chuyện một lúc bà mới chuyển sang chuyện của đứa bé. Bà quyết định sẽ để cho cậu ở lại đây để sinh đứa bé ra và anh cũng phải chuyển về đây. Với lại anh và cậu phải đổi cách xưng hô, không được cứ xưng là tôi tôi nữa. Còn những chuyện sau đó thì đợi sinh đứa bé ra xong rồi tính tiếp.

Lời của bà được xem như là thánh chỉ trong cái nhà này thì anh cũng không dám cải lại hay nói gì thêm, cậu cũng vậy.

P/s: Dạo này #G bị bệnh làm biến hơi nặng nên mới ra chap với tốc độ ốc sên như vậy. Mong mọi người ủng hộ và đừng quên vote cho #G nha ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro