Chap 5: Đứa bé bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu như ngày ấy không đến.

Hôm nay công ty anh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, mỗi năm hai lần. Và tất nhiên cậu cũng vậy, nhưng kết quả kiểm tra không đến tay cậu mà là anh trước.

Vốn dĩ, anh muốn biết cậu bị bệnh đau bao tử như thế nào mà mỗi khi ăn thứ gì đều nôn ra hết. Nào ngờ đập vào mắt anh tất cả đều bình thường, duy chỉ dòng cuối cùng ghi cậu đã có thai 7 tuần rồi. (Thôi rồi..Bánh Trôi nhà ta dính chưởng rồi đọ)

Anh như không tin vào mắt mình nữa.

Nếu tính theo thời điểm lần đầu tiên tại Heaven thì cũng đã 7 tuần. Chẳng lẽ lần ấy..? (Hịhị..chuẩn rồi *mặt gian*)

- Không được rồi, bây giờ phải tìm em ấy ngay mới được! _ Anh tự nói thầm. Để tờ giấy khám sức khỏe trên bàn rồi đi đến phòng tìm cậu.

Vừa đến phòng cậu thì anh liền thấy con gái của giám đốc Lưu - Lưu Tử Kỳ là trưởng phòng của cậu đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó ở trên kệ để tài liệu. (Tèng téng teng..bánh bèo của chúng ta đã xuất hiện)

Bước thêm vài bước nữa thì thấy có một cái thang đang được bắt lên và người ở trên thang chính là cậu. Thang cao tận 1,5 mét, vậy mà cậu còn đang cố với tay lấy tài liệu gì đó theo yêu cầu của Tử Kỳ nữa. (Omo..con mịa này ác gớm nhở)

1,5 mét, là 1,5 mét đó. Nếu té từ trên đó xuống đến cậu cũng gặp nguy hiểm chứ huống chi là đứa bé.

Suy nghĩ còn đang ở trong đầu thì "Aaaa...", cậu ngã từ trên thang xuống.

Nhắm mắt lại, cậu đang định sẽ tiếp đất bằng mông một cách 'hoành tráng' nhất thì "Bịch".

Không đau, hoàn toàn một chút đau cũng không. Có điều gì đó sai sai ở đây thì phải?

Mở mắt ra thấy các nhân viên đang nhìn cậu mà con mắt sắp rớt ra luôn vậy. Định thần lại, cậu thấy anh đang nằm phía dưới. Thì ra lúc nãy là anh đã đỡ cậu. (Anh hùng cứu mỹ nam a~)

Sau những giây phút đứng hình tập thể. Cuối cùng các nhân viên liền chạy đến đỡ hai người lên.

- Em có bị đau chổ nào không? _ Câu đầu tiên của anh vẫn là lo cho cậu.

- À..à hông sao. Hihi..cảm ơn!

- Cười? Còn chưa sợ nữa hay sao mà cười hả? Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ như... _ Anh tức giận quát cậu, nhưng câu sau chưa nói hết đã dừng lại giữa chừng. (Cua Đao 'dữ' quạ..#G sợ *híc*)

- Máu! Chảy máu kìa! Anh bị thương rồi! _ Cậu lo lắng nói. Mãi lo cho cậu mà anh chẳng hề hay biết rằng lúc đỡ cậu, tay anh đã bị rách da.

_Tại biệt thự riêng của anh_

- Sao anh ngốc quá vậy? Sao lại đỡ tôi? Tôi là một nhân viên bình thường có té chết cũng hông sao. Còn anh là tổng giám đốc đấy! Lỡ có chuyện gì thì..ai trả lương cho tôi chứ! _ Cậu càng nói anh càng đen mặt. Những câu đầu nghe có vẻ quan tâm, nhưng câu cuối thì..(Haizz..xem Trôi quan tâm ân nhân Cua kìa)

- Nè..tôi đỡ em mà em còn nói tôi ngốc à. Sao em không lo cho ân nhân của mình mà cứ lo cho tiền lương hả? Nhưng..thật ra..tôi cũng không phải hoàn toàn vì em, mà là.. _ Anh tức giận quát lại, nhưng giọng nói thì càng ngày càng nhỏ.

- Gì? Mà là gì? _ Cậu thật sự không thể chịu nổi với cách nói một nữa này của anh.

- Mà là..em phải thật bình tĩnh nha! _ Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. (*nhìn thẳng vào mắt* *chớp chớp*. Có điều hông phải nhìn #G [khóc])

- "Mà là em phải thật bình tĩnh"! Lúc nãy anh bị té trúng đầu sao? _ Cậu lo lắng kéo đầu anh xuống. (Đầu của người ta đọ)

- Nè nè..làm gì vậy? _ Anh la lên khi bị cậu nắm đầu mà kéo cuối xuống.

- Thôi hông được rồi. Phải đưa đến bệnh viện tâm thần thôi!

- NÈ ! _ Anh hét lên, còn cậu thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

- Tôi lên tắm thay đồ trước đây! Bye bye.. _ Cậu vừa chạy vừa nói vọng lại.

- Đừng chạy! Sàn trơn lắm đó, lỡ té thì..đứa bé..tôi vẫn chưa nói xong mà..thật là. _ Anh lầm bầm nói thầm rồi cũng xách đích chạy theo cậu. (Hịhị..#G thích cái cách 'xách đích' này rồi)


P/s: Nhớ vote cho #G nha *chu chu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro