Chap 4: Đùa lại thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Vùuu" 1 tháng sau_

Công việc vẫn tiến triển tốt, mặc dù đa số các nhân viên nữ nhiều lần gây khó dể với cậu. (Bị bệnh gato với người ta)

Tuy anh và cậu mỗi lần nói chuyện thì cãi nhau, nhưng khi nói đều nói rất nhìu. Mà nói đúng hơn chỉ có mình cậu nói không ngừng, còn anh chỉ ừ à mà thôi.Cậu thì vừa ngồi ăn bánh xem tivi vừa nói đủ thứ chuyện, anh vừa xem tài liệu của công ty vừa trả lời. (Ở nhà của anh)

- Nè! Phim này hay quá há?

- Ừkm.

- Ê! Chương trình này cũng hay nữa nè!

- Ừkm.

- Cô ca sĩ này đẹp quá phải không?

- Ừkm.

- Mà hát hổng hay gì hết a~!

- Ừkm.

- Này! Anh có nghe tôi nói gì hông dạ? _ Cậu thiệt là sôi máu với con người này mà.

- Ừkm.

- Nghe tkiệt hông? _ Trong đầu cậu có một kế hoạch đã được vạch ra.

- Ừkm. _ Mặt anh không chút cảm xúc, vẫn dán mắt vào đống tài liệu trong laptop.

- Anh đang bị bệnh "Đao" phải hông?

- Ừkm. (1 giây..2 giây..3 giây..đứng hình)

Cảm thấy câu hỏi này có gì đó không đúng à nha.

- Ơ..cậu..Aaa! _ Anh quay mặt qua đang định nói gì đó thì mặt đụng phải ngón tay của cậu. Ngón tay chỉ trúng mặt vừa bất ngờ lại đau khiến anh la lên.

- Hahaha..! _ Ở bên đây cậu cười lăn qua lăn lại trên ghế sôpha.

- Cậu dám? _ Anh trừng mắt nhìn cậu. Khuôn mặt trở nên u ám, khó coi.

- Haha..Sao không dám..haha! _ Cậu không có chút gì gọi là sợ hãi mà ngược lại, nhìn mặt anh một bên đỏ, một bên trắng lại làm cậu cười to hơn nữa.

Gấp laptop lại, anh bước qua lấy thân mình đè cậu nằm xuống ghế sôpha. (Đao định làm gì con nhà người ta vậy chời \(°0°)/ )

Không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Mắt cậu mở to hết cỡ, tiếng cười lúc nảy theo đó cũng không còn. Mặt cậu bắt đầu từ từ đỏ lên.

- Anh..định..làm gì? _ Giọng nói cậu bắt đầu lấp bấp.

- Vậy em đoán xem tôi sẽ làm gì. _ Anh nhết môi lên.

- Anh dám?

- Sao không dám? Đây cũng đâu phải là lần đầu. _ Tay anh bắt đầu sờ lung tung.

- Anh..anh..buông ra. Không..đừng trách tôi! _ Tim cậu như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

- Không buông thì sao? _ Tay anh mở từng nút áo của cậu ra.

- Dì..dì Lý..dì Lý.. _ Cậu kêu người giúp việc, tay vừa định đẩy anh ra thì lại bị anh túm lấy.

- Dì Lý xin về quê lúc chiều rồi. _ Anh nở một nụ cười tà mị.

- ..... _ "Bịch", tia hi vọng cuối cùng để cầu cứu cũng không còn. Cậu chỉ còn cách giãi giụa mong có thể thoát thân. (Đâu có dễ như vại nà~)

- Đừng động đậy! _ Vốn dĩ lúc đầu anh chỉ định đùa với cậu một chút. Ai ngờ người này như thế lại khơi dậy dục vọng nơi anh.

Còn cậu thì đâu biết anh đang kìm chế, ở phía dưới cứ ra sức mà vùng vẫy.

- Đã kêu em đừng động đậy mà không nghe. Bây giờ thì đừng trách tôi! _ Giọng đã khàn khàn, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên. (Thôi rồi..tình hình là Cua Nhỏ sắp ăn Bánh Trôi rồi a~..2 tay *che mặt* - chừa mắt)

_#G là dãy phân cách khoảng thời gian khi "ấy" ..Muahahaha_

Xong thì cậu cũng đã ngủ, anh bế cậu lên phòng. Đặt cậu nằm trên giường, kéo chăn đắp lại cho cậu rồi anh cứ thế mà ôm cậu ngủ đến sáng..

P/s: Đừng quên vote+cmt cho #G nha m.n *chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro