Chap 3: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, cậu bị sốt nằm mê mang. Chắc có lẽ do những vết thương lúc tối đã nhiễm trùng.

Không thể bỏ mặt cậu, anh đành đưa cậu về biệt thự riêng của anh ở Trùng Khánh rồi gọi bác sĩ đến.

Ba ngày sau cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ. Hoảng quá cậu định chạy ra khỏi phòng, nhưng mới được vài bước đã té ngã. Cảm giác toàn thân ê ẩm và đặc biệt đau ở vùng dưới khiến cậu cố gượng mãi cũng chẳng đứng lên nổi.

Cũng mai lúc đó có cô giúp việc chạy vào đỡ cậu trở về giường.

- Cậu đừng xuống giường, vết thương của cậu chưa lành hẳn. Giờ tôi sẽ đem cháo lên cho cậu ăn rồi uống thuốc. - Cô giúp việc toan định đi nhưng bị cậu kéo lại hỏi.

- Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? - Cậu tuôn ra một tràng câu hỏi.

- Cậu bị sốt, được cậu chủ đưa về đây ba ngày trước. Đây là nhà của cậu chủ. Còn chuyện gì đã xảy ra thì tôi không biết. - Cô giúp việc chậm rãi trả lời hết các câu hỏi của cậu.

- Bị sốt..ba ngày..nhà cậu chủ? Vậy cậu chủ là ai? Tôi muốn gặp! - Cậu chẳng nhớ gì hết, chỉ biết là lúc uống xong rượu tại Heaven thì lăn ra ngủ.

- Hiện tại cậu chủ đã đi làm, đến tối mới về. Cậu chủ đã dặn là phải chăm sóc cậu chu đáo. Giờ tôi sẽ đem cháo lên cho cậu ăn.

- Tôi không ăn! - Cậu tức giận rồi. Cái "cậu chủ" kia là ai cơ chứ?

- Xin cậu đừng làm khó tôi. Nếu cậu không ăn rồi uống thuốc. Đến khi cậu chủ về sẽ đuổi việc tôi mất. - Giọng cô giúp việc đã run run. Không đành lòng, cậu chỉ đành ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc rồi đợi cái tên "cậu chủ" kia về mà hỏi cho ra lẽ.

Khoảng 4 giờ thì "cậu chủ" - anh cũng đã về. Do cô giúp việc điện thoại báo anh biết cậu đã tĩnh và đòi gặp anh nên anh mới quyết định về sớm.

Gặp cậu, anh quyết định kể lại toàn bộ sự việc đêm hôm đó. Lỗi chính là do anh uống rượu rồi nhầm phòng, nhưng một phần cũng là lỗi do cậu cũng uống rượu mà không khoá cửa phòng khi đi ngủ. ( Thôi rồi..20 năm giữ gìn của cậu mà bây giờ đã để cho tên này ăn sạch. Thiệt là..)

Cậu chỉ muốn bay vào đá tên này một phát cho chết luôn nhưng sức khoẻ lại không cho phép. Mà tên này cũng không phải tệ, trước khi ra khỏi phòng còn nói với cậu rằng.

- Em ở đây nghĩ ngơi khoảng nữa tháng xong rồi đến công ty tôi làm việc, không cần đi phụ bán quán nữa. Về phần nợ của gia đình em tôi cũng đã trã hết rồi, còn chu cấp tiền cho mẹ em chữa bệnh và em em đi học. Vì thế hãy cứ yên tâm ở lại đây.

- Sao anh biết những thứ đó? - Cậu đang thắc mắt tại sao một người xa lạ lại biết quá nhiều thứ về cậu như thế.

- Điều tra. - Chỉ hai chữ mà đã làm cậu đứng hình. Anh còn bổ sung thêm. - Em yên tâm. Tôi đã nói với gia đình em là em đã làm việc tại đây nên hiện tại sẽ không thể về được. - Bây giờ cậu đã đứng hình toàn tập.

_#G là dãy phân cách khoảng thời gian nghỉ ngơi_

Sau 2 tuần ăn không ngồi rồi thì giờ đã đến lúc đi làm việc. Công việc thì không có gì khó. Chỉ đi photo các giấy tờ, pha cafe,..toàn là những việc lặt vặt so với lúc trước cậu đi phụ bán quán.

Nhưng khổ nổi là anh cứ đưa cậu đi làm rồi rước cậu về, làm cho các nhân viên trong công ty ganh tị và "đì" cậu.

Từ đó mọi người lại xì xầm bàn táng về mối quan hệ giữa anh và cậu. Có người nói anh và cậu là tình nhân, thậm chí họ còn nói cậu là vợ của anh đã lén cưới mà không công khai nữa chứ! Thiệt là bó tay với họ mà..

P/s: Nhớ vote cho #G làm động lực viết tiếp nha m.n [yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro