Chap 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_M.n có thể không đọc chap H này cũng sẽ không ảnh hưởng đến truyện_

Đang nằm thì cậu có cảm giác như một bàn tay đang sờ soạn khắp cơ thể. Mà đặc biệt, bàn tay ấy còn luồng sâu vào trong lớp áo ngủ của cậu, mân mê hai điểm hồng trên ngực cậu.

Không tự chủ cậu kêu nhẹ "ưm..a..". Ngay lập tức có vật gì đó nằng nặng đè lên người, rồi rất nhanh xé rách áo ngủ và quần ngủ của cậu. (Có ai đoán được người ấy là ai hông nà? Là anh đọ)

Anh cũng rất nhanh nha. Chỉ vài động tác đã khiến trên người anh và cậu chẳng còn một mảnh vải.

"Tiểu Khải" của anh hiện đang đứng sững lên. Bây giờ anh cần phải giải quyết nhanh.

Anh cuối xuống, một tay bóp điểm hồng trên ngực cậu, còn một bên anh dùng miệng ngậm lấy.

Do bị anh làm kích thích, cậu liên tục phát ra những tiếng kêu ma mị "ưm..ưm..a..ưm..", làm cho anh không thể đợi lâu thêm nữa.

Anh lấy tay tách đùi cậu ra. Đem "Tiểu Khải" đang trương cứng cọ cọ vào vườn hoa của cậu.

Cảm nhận được thứ gì đó, cậu ưỡng người để thân hình anh với cậu sát nhau và phát ra nhiều tiếng kêu hơn nữa.

Đã đến lúc, anh lấy cự vật của mình đâm thẳng vào cúc nguyệt của cậu.

-Aaaaa~~đau..đau quá..! .Cậu hét lên, hai tay nắm chặt lấy gra giường.
Anh cảm nhận như mình mới vừa làm rách một thứ gì đó nên cũng chẳng giám vào sâu thêm.

Đợi một lúc, anh cuối xuống hôn những giọt nước mắt rồi đến môi cậu và tiếp tục ra vào. Tốc độ nhanh dần, vừa kéo sắp ra lại đẩy thật mạnh vào.

Cậu lúc này rất đau nhưng không thể kêu lên vì môi đã bị anh chặn lại. Sau một hồi, tay cậu ôm lấy cổ anh, chân quấn lấy eo anh. Anh lấy hết sức đẩy mạnh một cái, đi vào thật sâu bên trong.

"Ukm" Anh gầm nhẹ trong cổ họng một tiếng rồi bắn tất cả vào trong người cậu. Chất dịch màu trắng chảy tràng ra cả ngoài. Bây giờ anh và cậu đã lên đến đỉnh của những tầng mây. Anh ra vào thêm vài lần nữa rồi bắn tiếp chất dịch trắng lần thứ hai.

Bây giờ trên người anh và cậu đều đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên của cậu, mà có ai biết được đây cũng là lần đầu của anh.

Mệt mỏi, anh nằm xuống giường ôm lấy cậu và ngủ luôn đến sáng mà không hề rút "Tiểu Khải" ra.

P/s: Thôi rồi..thôi rồi. Đầu óc #G đen tối rồi, hông còn trong sáng nữa. Mà đây là lần đầu tiên #G viết cảnh H..biết chắc là hông hay rồi [khóc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro