Ghenn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* RENG!! RENG!*

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cô tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ...6h sáng, cô liền vội vàng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn thật nhanh để đến công ty không thì trễ giờ mất... Thấy Hana vội vàng và lo lắng như vậy thật sự trông rất buồn cười Taechan liền lên tiếng:

- Chị yên tâm đi! Anh của em còn chưa chịu dậy kìa!

Nghe vậy Hana đã bớt đi phần nào lo lắng, đúng lúc đấy bà Kim đi ngang qua lên tiếng:

- Hay con qua phòng gọi nó dậy đi Hana. Đợi nó dậy, chuẩn bị xong thì cả hai đứa đi làm luôn.

- Dạ vâng! * Hana gượng cười đi đến phòng Taehyung*

*CỐC! CỐC!*

-Anh dậy chưa? Tôi vào trong đấy!

Thấy không có động tĩnh gì, cô chậm rãi mở cửa phòng... Thì ra anh vẫn đang ngủ! Cô bước lại gần nhìn gương mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền của anh... Chắc hôm qua anh làm việc mệt lắm.* Ôi cái côn người này! Sao lại đẹp đến vô thực như vậy chứ?! Lần đầu tiên cô nhìn anh với cự li gần và rõ như vậy. Xương quai hàm, sóng mũi cao cùng hàng lông mày rậm với bờ môi phớt hồng cong cong. Tất cả những gì trên giống mặt thanh tú ấy hiện ra trước mắt cô.* Cô nhìn chằm chằm chằm vào anh rồi vô tình thốt ra:"nhìn muốn yêu quá! Ngủ thôi có cần phải đẹp vậy không?"

Bỗng Taehyung trở mình làm cô thức tỉnh quay về thực tại, cô vội vàng dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và thầm mong cho không ai nghe được những lời mình nói. Cô quay sang lay lay người anh:" Taehyung! Anh dậy đi! Sắp trễ làm rồi kìa!". Anh từ từ mở mắt, nhìn vào đồng hồ rồi nói:"mới 6 rưỡi à! Không trễ được đâu! Có trễ tí cũng không sao đâu! À hình như hôm nay tôi chở cô đi làm mà nhỉ?! Cô đừng lo!"

Nói rồi anh bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.... Khoảng 10phút sau từ trong phòng tắm anh nói vọng ra

TH:"Hana! Cô còn ngoài đó chứ?"

HN:" ừ sao, có gì không?"

TH:" vậy phiền cô lấy hộ tôi bộ vest nâu treo sẵn trên cánh cửa tủ được không?"

HN:" à,ừ!"

Cô bước về phía tủ lấy bộ vest đã đc để sân ở ngoài cầm tới đứng trước cửa phòng tắm của anh rồi nói:" Đồ của anh đây!". Anh mở hé cửa, đưa cánh tay to khỏe của anh cầm lấy bộ đồ. Thay đồ xong, anh bước ra...quả là phó tổng giám đốc có khác! Lên đồ một cái là thay đổi hoàn toàn, trông anh khí chất ngời ngời, lịch lãm vô cùng... Xong xuôi, anh và cô bước ra xe rồi đi thẳng đến công ty.

...

Đến công ty, vừa xuống xe đã gặp Jimin, cô liền lên tiếng:" chào trưởng phòng Park!". Jimin nghe thấy tiếng chào bèn nhận ra cô rồi quay người lại vui vẻ:" chào Hana!" anh đi gần tới chỗ cô:" đã nói cứ gọi tôi là Jimin mà, không thì là Mochi cũng được! Chúng ta làm chung nhóm mà sao cô cứ khách sáo thế?"

HN:" à ừ! Tôi quên mất!"

JM:" mà cô đang đợi ai à?"

HN: ừ tôi đang đợi Tae... À không! Là giám đốc Kim!"

JM:" cô đừng lo! Tôi và cậu ấy là bạn thân mà! Trong công ty cậu ấy chỉ nói chuyện với một mình tôi thôi đấy!" * anh nhìn dáng vẻ bối rối của cô rồi cười mỉm*

HN:" à ra là vậy!"

Đúng lúc đó Taehyung đi tới, Jimin nhìn thấy liền quơ tay về phía anh nói lớn:" Taehyung à! Cậu nhanh lên coi! Làm gì mà chậm chạp thế?" Taehyung thấy vậy liền nở nụ cười hình hộp thật tươi về phía cô và Jimin.

Quả thật trong công ty không ai giám gọi anh như vậy cả, phải nói anh và Jimin rất thân( chắc là siêu bạn thân?) và đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười cộp mác Taehyung của anh.

Anh bước nhanh về phía hai người họ rồi cả ba người cùng đi vào công ty, ai về phòng nấy làm việc của mình.

Phòng làm việc của cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê, vì cô có thói quen mỗi lần suy nghĩ, căng thẳng là phải có cốc cà phê sữa nóng kế bên. Cô làm việc rất chăm chú... Mới đó mà 2 tiếng đã trôi qua. Bỗng có tiếng gõ cửa* CỐC! CỐC! *"Tôi vào được chứ?!" Đó chính là Jimin. Hana hướng mắt ra cửa

- Ừ anh vào đi!

Jimin mở cửa bước vào, tay ôm cái laptop và xấp tài liệu tươi cười nói:

- Thật ngại quá, tôi qua đây làm việc chung được chứ? Máy sưởi phòng tôi bị hư rồi! Họ đang cho người sửa nhưng ồn ào quá tôi không tập trung được!

Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười:

- Không sao! Anh cứ tự nhiên đi!

Nói rồi cô dọn ngọn một phần bàn làm việc của mình rồi đập đập nhẹ lên bàn như tỏ ý muốn cho anh ngồi xuống chỗ đấy. Anh ngầm hiểu ý nên đắt chiếc laptop và đống tài liệu xuống kế bên chỗ của cô, anh kéo một cái ghế ở góc phòng ra phủi phủi rồi ngồi xuống kế bên cô. Hai người họ vừa làm việc, vừa ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng 30 phút sau, Taehyung đi ngang qua phòng làm việc của cô, anh chợt quay sang phía cánh cửa... Vì trên cửa có vài ô kính nhỏ nên anh nhìn thấy cô và Jimin đang cười đùa với nhau. Tại sao lại khó chịu vậy chứ?? Anh nhíu mày... Anh có tình cảm gì với cô đâu, tại sao nhìn Hana vói Jimin vui vẻ anh lại không vui?? Anh cố làm lơ, cầm siết chặt đống tài liệu trên tay rồi bước nhanh về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro