Người 1 nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

*Sáng hôm sau*

Có lẽ hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày,đánh răng rửa mặt xong, cô vào phòng sửa soạn cho mình thật gọn gàng rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng có cài chiếc nơ đen ở giữa cổ áo,cô đóng thùng với quần tây đen, đi đôi gót nhọn cũng đen nốt. Mái tóc đen khói mờ ảo được cô buộc lên gọn gàng cùng với lớp trang điểm nhẹ- vẫn như mọi ngày, cô mix đồ một cách thật đơn giản để đi làm.

Vừa bước xuống sảnh chung cư, cô nhìn thấy chiếc xe của Taehyung đâng đậu ở đấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh vẫy tay gọi cô và nói:

-Cô lên xe đi, hôm nay tôi chở cô đi làm!

Cô ngạc nhiên đứng ngớ người ra, anh thấy vậy liền kéo cô vào trong xe. Chiếc xe lao nhanh đến công ty, trên đường đi anh thấy cô im lặng và ngượng ngùng mãi nên liền lên tiếng:

- Cô bị sao thế?

- À... Không có gì! *cô né tránh ánh mắt anh đáp*

Anh thở hắt ra một hơi rồi mỏm cười nói:

- À! Cô đừng hiểu lầm đấy! Hôm nay tôi đưa Taechan đi học nên tiện đường đi ngang qua đây đón cô luôn thôi!

- Ừ *cô đáp nhẹ nhàng có lẽ đã đỡ ngại hơn trước*

Đến công ty, cô nói anh dừng xe ở cổng để mình tự đi bộ vào. Xuống xe cô ko quên nói lời cảm ơn anh, anh nhìn cô cười mỉm. Cô cũng đáp lại nụ cười ấy rồi đi nhanh vào phòng làm việc của mình.

Cô ngồi xuống ghế xem qua đống tài liệu trên bàn. Đang xem dở thì .....

*Cốc! Cốc!*

- Vào đi *Hana nói vọng ra*

Một cô nhân viên bước vào nói:

- Trưởng phòng Jung, chủ tịch Kim có việc cần nói với với cô!

-Tôi biết rồi!

Cô ra khỏi phòng rồi đi thật nhanh đến phòng ngài chủ tịch.

*Cốc! Cốc!*

-Vào đi!

Hana bước vào cúi chào lễ phép nói:

- Bác gọi cháu có việc gì quan trọng sao ạ?

-À Hana... Chuyện đó cháu nghĩ sao rồi? Ta và bố mẹ cháu đã bàn bạc với nhau, hay là hôm nay cháu qua nhà bác ở luôn nhé! *Chủ tịch Kim ôn tồn bảo*

Hana ngạc nhiên trước lời đề nghị của bác Kim

-Vậy có nhanh quá ko bác?

-Không đâu! Cứ thế nhé! Chiều nay Taehyung sẽ đưa cháu về,còn đồ đạc thì để bác kêu người đến dọn cho.*ông vui vẻ lên tiếng*

-Dạ sao cũng được! *cô ngượng cười*

Xong cô về phòng làm việc. Cô làm chăm chú đến nỗi quên cả giờ giấc.

*7h tối*

'Cạch...' tiếng mở của làm cô giật mình..... Thì ra là Taehyung

TH:"về ăn cơm thôi người cùng một nhà!"

HN:"anh về trước đi! Tôi còn việc chưa về đc!"

TH:"này! Cô thật là... Lần đầu tiên đến nhà người khác mà cư xử như vậy sao?! Mau lên! Bố mẹ tôi đang đợi cơm ở nhà đấy!"

HN:" ừ! Đi thôi!"* cô miễn cưỡng*

Anh chở cô thật nhanh về nhà mình.... Đến nơi rồi... Nhà của Taehyung to hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô xuống xe, đứng đợi anh cất xe rồi cả hai cùng đi vào nhà.

- Cháu chào hai bác! Chào em Taechan *Hana bước vào nhà, vui vẻ lễ phép*

Ông bà Kim niềm nở:" Chào cháu!"

-Chị biết em sao? * Taechan ngạc nhiên*

Taehyung thấy vậy nói:" Không nhớ sao?! Là Jung Hana! Jung Hana đó!" *anh cười mỉm*

-A! Là chị sao! Chị ngồi đây đi! Nhanh lên! Chị phải ngồi cạnh anh hai em này! Đúng là trùng hợp thật! * Taechan phấn khích kéo Hana vào bàn ăn, kéo cái ghế trống kế bên chỗ của Taehyung cho cô ngồi.*

-Mấy đứa quen biết nhau trước sao? *Ông Kim vừa vặn chai rượu*

- Cũng có thể nói là vậy! *Taechan hớn hở*

5 người ngồi vào vị trí của mình. Bà Kim mỉm cười lên tiếng:

- Từ hôm nay Hana sẽ ở nhà chúng ta! Ông Kim và ta đã bàn bạc với bố mẹ cháu rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ta sẽ coi cháu như con gái mình cháu cứ yên tâm!

Nghe vậy, Taechan vỗ tay chào đón Hana một cách nồng nhiệt. Sau đó bọn họ ngồi ăn bữa tối một cách ngon lành, vui vẻ.

...

Tối hôm đó khi ăn xong, cô lập tức trở về phòng để hoàn thành nốt đống hồ sơ còn giang dở trên công ty. Đang chăm chú vào cái laptop thì điện thoại cô bỗng đổ chuông....... Là Jimin- anh chàng trưởng phòng làm chung bộ phận với cô và cũng là người thân thiết nhất với Taehyung trong công ty. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng bắt máy

*HN:" alo! Trưởng phòng Park, anh gọi tôi có gì chuyện gì không?"

JM:" ngày mai cô Jung rảnh không?"

HN:" ừ có! Mai tôi rảnh, có chuyện gì sao?"

JM:"À không! Nếu mai cô rảnh thì tan làm tôi với cô đi ăn tối nhé, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô!"

HN:" Ok! Chào anh, hẹn gặp anh ngày mai."

Cô tắt máy rồi lao đầu vào làm cho xong công việc của mình. Đương nhiên một người có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn như cô thì đống tài liệu kia chỉ là chuyện nhỏ. Cô nhanh chóng hoàn thành nó rồi đi vào phòng tắm để ngâm mình thư giãn. Cô ngâm làn da trắng mịn của mình trong bồn nước ấm mà không thôi suy nghĩ về cuộc gọi vừa nãy, suy nghĩ về anh chàng tên Jimin kia... * Tại sao lại giống đến vậy- người bạn cũ mà cô đã từng chơi rất thân khi cô và gia đình còng định cư ở Mỹ??!!*

...

Còn về phần Taehyung, anh ở bên phòng mình đang cố gắng hoàn thành cho xong cái dự án... Nhưng không trong đâu anh cứ suy nghĩ về cái lần đầu tiên anh gặp cô tới giờ....phải chăng là trùng hợp... Hay tất cả là định mệnh! Một người đẹp trai, tài giỏi như anh thì có biết bao cô gái vây quanh nhưng anh vẫn ít nói, ít cười dù người đó có xinh đẹp cỡ nào... Đối với Hana thì khác, mỗi khi ở gần cô thì anh lại có một cảm giác gần gũi và có một sự tin tưởng tuyệt đối. Phải chăng anh đã có tình cảm với cô.

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố Seoul, trên ngôi nhà "chung" mà bọn họ đang ở. Bây giờ đã là 11h đêm, anh thở dài dẹp hết công việc sang một bên và đi ngủ. Hana cũng vậy, cô đang ngồi hoàn thành các bước cuối cùng của việc dưỡng da rồi cũng lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro