Tình ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

Hết giờ làm, cô bước ra khỏi công ty và đi thật nhanh về phía trạm xe buýt vì sợ trễ chuyến xe. Đang bước đi vội vã gần như là chạy thì bỗng một con Audi đen tuyền sang trọng dừng kế bên cô,tuýt còi inh ỏi làm cô giật mình. Cô đứng khựng lại nhìn sang...thì ra là Taehyung. Anh nhìn dáng vẻ cô lúc này mà ko khỏi cười thầm trong bụng. Anh hạ cửa kính xe xuống, nói vọng ra:

- Cô lên xe đi,tôi chở cô về!

- Ko cần đâu, nhà tôi gần đây,tôi đón xe buýt về đc rồi! *Hana lắc đầu từ chối*

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên xe rồi nói:

- Giờ này cũng đã trễ chuyến rồi! Cô mà đợi xe là phải đợi cả tiếng đấy, vả lại trời lạnh thế này mà phải đứng đợi xe...cô ko thấy lạnh à?

Hana suy nghĩ về câu nói của anh rồi quyết định lên xe. Trên đường đi về họ không nói với nhau câu nào. Lâu lâu cô quay sang nhìn anh rồi bất giác suy nghĩ:'Con người lạnh lùng mà nhiều người nói đến đây ư? Không! Tuy bề ngoài anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong nó là một tâm hồn rất ấm, luôn cẩn thận với mọi thứ dù là nhỏ nhất'

Thấy Hana nhìn mình chằm chằm anh vội phá vỡ bầu không khí yên lặng đó và nói:

- Mặt tôi dính gì sao?

-Không! Không có gì! * cô giật mình trả lời*

-Sắp đến nhà cô chưa?*Anh hỏi tiếp*

Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

-Gần tới rồi,cái chung cư kia là tới nhà tôi rồi!

-Cô sống một mình à?

-Gần như là vậy*cô đáp*

Xe đã dừng trước sân chung cư,cô không quên nói lời cảm ơn anh rồi bước vào trong. Cô không biết rằng trong chiếc ôtô ấy có người đang đưa ánh mắt ấm áp có đôi chút khó hiểu về phía cô. Đợi cô đi khuất anh mới vòng xe lại đi về nhà.

Cô bước từng bước mệt mỏi vào căn hộ riêng của mình. Vừa bước vào nhà cô đã chạy ngay vô phòng thay lấy bộ đồ đơn giản nhất rồi bước vào bếp. Cô lấy trong tủ lạnh ra vài thứ rôi nấu chúng thật nhanh để cô có thể lấp đầy cái bụng đói của mình. Ăn xong cô dọn dẹp mọi thứ rồi trở ra xem bộ phim mà nhỉnh yêu thích trên laptop. Đang xem thì đt cô reo lên...là mẹ cô,bà ấy gọi để hỏi thăm sức khỏe của con gái mình.

*Cô bắt máy*

HN:"alo mẹ,bố mẹ có khỏe không, công việc bên đó thế nào rồi?

Bà Jung:"trời ơi! Xem con gái tôi kìa,lần đầu tôi thấy nó lo cho tôi đấy!"

HN:"tại con nhớ hai người mà" *cô dở giọng nhõng nhẽo*

Bà Jung:"thôi đi cô, bố mẹ vẫn khỏe,công việc vẫn ổn,chẳng có sao cả!Nhưng lần này bố mẹ phải ở đây1 năm lận để con ở Hàn một mình có ổn ko?"

HN:"sao mẹ cứ lo lắng thế? Con lớn rồi mà!"

Bà Jung:"A! Mà con đang ở đâu đấy?"

HN:"con đang ở nhà!"

Bà Jung:"phải rồi, ngày mai con đem đồ qua nhà bác Kim ở nhé...nhà của cái cậu tên Taehyung gì đấy,hình như là phó tổng giám đốc nơi con làm thì phải. Cả hai gia đình quen biết nhau,mẹ nói với bà Kim cả rồi, bà ấy nói là con cứ qua đấy ở, không sao đâu."

HN:"không cần đâu mẹ, con ở một mình cũng quen rồi!"

Bà Jung:" con gái con đứa ở nhà một mình không tốt đâu! Với lại lần này bố mẹ  đi hơi lâu...nên con qua đấy sống chung vs bác Kim đi,vả lại còn thuận tiện cho công việc của con."

Nghe mẹ nói như vậy cô suy nghĩ một lúc rồi ngượng nghịu đồng ý. Bà Jung nghe thấy vậy cũng yên tâm phần nào về đứa con gái của mình.Hana chào tạm biệt mẹ mình rồi tắt máy...Nhìn lên đồng hồ đã là 22h30' cô cũng tắt luôn cái laptop cùng bộ phim đang xem dở của mình rồi đi vào nhà tắm. Cô ngâm mình trong nhà tắm để trút bỏ hết mọi mệt mỏi của cở thể- nó như là một thói quen của cô. Xong, cô bước vào phòng ngủ, trên người mặc một bộ đò ngủ hình minions. *Một con người chững chạc, có lòng tự trọng cao như cô thì sau tất cả,giờ đây cô chả khác nào một đứa con nít. Cô nhanh chóng vô tư chìm vào gigiấc ngủ của mình mà không hay niết rằng ở nơi nào đó có một người không thể tập trung làm việc vì trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng của cô.*

Từ lúc về đến nhà,anh không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng làm việc, anh muốn làm xong nhanh bản hợp đồng với bên công ty đối tác...nhưng hôm nay anh rất lạ. Trong đầu anh lâu lâu lại hiện lên cái hình ảnh của Hana khi ở cạnh mình...*tại sao lại hồi hộp đến vậy? Đúng vậy,khi ở cạnh cô tim anh đập rất nhanh...có phải anh đã có tình cảm với cô sao?*..." Không! "Anh vội lên tiếng xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi tiếp tục làm việc. Khoảng 11h đêm, anh nhìn lên đồng hồ thở dài rồi tắt máy tính. Anh uể oải đi vào nhà tắm,tắm sơ lại rồi lên giường đi vào giấc ngủ...

Màn đêm bao trùm, anh và cô đã lại kết thúc một ngày mệt mỏi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro