Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iyul - Hanna

"Không phải đứa bé đó thì không được sao?"

"Đứa trẻ đó không phải định mệnh của con."

"Đứa trẻ đó có thể sẽ mang lại cho con đau khổ."

"Con thật sự muốn trái ý ta ư?"

Iyul mỉm cười, hướng ánh mắt tôn kính tuyệt đối về vị thần của mình với trái tim chân thành: "Con chỉ muốn cô ấy."

"Ý chỉ là của thần, còn người thực hiện lại là các con."

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Iyul làm trái lại mong muốn của thần. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời bề trên. Vì thế mà thần mới tin tưởng để anh tham gia show hẹn hò.

Và thần cũng đã chọn sẵn người được gọi là định mệnh cho anh. Số mệnh của anh và người đó, làm đẹp lòng vị thần mà anh tôn thờ.

Ngay từ ban đầu, ánh mắt anh đã chú ý đến người đó. Là một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng ngời, khí chất tỏa ra khiến đối phương bị thu hút một cách mãnh liệt. Quả là cô gái mà thần đã chọn, thật rạng rỡ làm sao.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiến triển theo vận mệnh đã sắp đặt, nhưng anh lại phải lòng người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp và tỏa sáng theo một cách rất riêng biệt. Anh say mê cô gái ấy đến nỗi, chống lại cả ý chỉ của thần mà chẳng hề do dự.

....

Iyul mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng trong hôm nay ra về, vẻ hài lòng trên mặt người đó mang đến cho anh tâm trạng thoải mái hơn. Kết quả sau cùng của mỗi lần bói toán, chẳng phải là giúp giải quyết vấn đề cho khách hàng hay sao?

Anh cũng phải mau chóng về nhà, ở đó có người đang đợi anh.

Khi cánh cửa bật mở, Hanna ngồi bên bàn trà lập tức quay đầu lại. Nụ cười duyên dáng ngọt ngào chào đón của Hanna đập thẳng vào trái tim đầy rung động của Iyul khiến anh phải mỉm cười theo.

"Anh về rồi à?" Hanna bật dậy, chạy bước nhỏ về phía anh.

Sau lưng cô, trên bàn trà là bộ bài tarot được trải ra dang dở. Nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ không bỏ rơi chúng một cách đột ngột như thế. Nhưng cô của bây giờ đã khác, thứ gọi là định mệnh chẳng phải đang đứng trước mặt cô đây sao?

Iyul cúi đầu, đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn ấm áp, khẽ đáp: "Ừ anh về rồi."

Hai bàn tay đan vào nhau, truyền hơi ấm cho đối phương.

Gu Bong - Yun A

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, dát lên ngôi chùa nhiều tuổi một màu sắc cổ kính. Yun A phải nheo mắt khi nhìn vào cảnh vật trước mắt, sau đó điều chỉnh lại màu sắc trên bảng pha màu rồi tiếp tục hoàn thiện bức tranh.

"Yun A định bỏ qua bữa trưa luôn sao?" Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau khiến Yun A giật mình.

Dường như nhận ra mình đã quá nhập tâm vào việc vẽ vời, Yun A đã bỏ qua luôn cả tiếng kêu gào của chiếc bụng đói. Cô nhanh chóng đặt cọ xuống, xoay người nháy mắt với người vừa đến.

"Nào có chứ! Chị đói chết đi được! Gu Bong đúng là cậu bé chu đáo mà." Yun A đứng dậy, vội vàng thu dọn vẽ tranh để trở về.

Gu Bong cũng đến giúp một tay, vừa làm, anh vừa nói: "Tôi không phải cậu bé, chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi chứ?"

Nhận ra tâm trạng đối phương không tốt, Yun A lập tức hiểu mình đã chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi bật cười vui vẻ. Anh chàng này không muốn bị coi là đứa trẻ.

"Phải rồi, Gu Bong là một chàng trai chu đáo." Yun A sửa chữa ngay.

Gu Bong liếc cô một cái, nhấc giá vẽ lên rồi xoay người đi trước. Anh che giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi, phía sau là bước chân dồn dập của người con gái đáng yêu kia cùng với lời than trách: "Đợi chị với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro