Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Hong Jo - Su Hyeon

Lúc nào ngôi đền cũng ở trong tình trạng quá tải khách, việc phải gọi thần thường xuyên khiến Su Hyeon cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Thời khắc bình yên duy nhất trong ngày chính là vào buổi tối. Khi ấy sẽ chẳng ai làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cô, và cả cuộc gọi chữa lành mỗi tối nữa.

"Mệt lắm phải không?" Hong Jo dịu dàng hỏi.

Vì chương trình đã phát sóng nên anh không thể gặp cô trực tiếp để an ủi. Đành phải thông qua cách này, mong rằng sẽ giúp được cô chút ít.

Su Hyeon dựa lưng vào tường, ngẩng đầu ngắm mặt trăng tròn vành vạnh, khẽ đáp: "Nghe giọng anh thì không mệt nữa."

Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, Hong Jo dừng lại vài giây rồi bảo: "Sau khi chương trình phát hết, em có muốn đến gặp mẹ anh không?"

Su Hyeon sững người, từ ban đầu cô đã không trông đợi gì nhiều về mối quan hệ này. Nhưng vì là người đó nên cô nguyện ý chờ, cũng nguyện ý đánh đổi mọi thứ vì anh.

"Được thôi, vì anh đã có ý, thì em cũng có lòng vậy." Su Hyeon kìm nén tâm trạng kích động, trả lời anh.

Hong Ju đứng trước cửa sổ, ánh mắt anh đang nhìn vào vầng trăng tuyệt đẹp bên ngoài, nụ cười hạnh phúc lan tỏa lên tận đáy mắt.

"Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng có lẽ không đẹp bằng em đâu." Anh thì thầm với người con gái mình thương.

Ở phía bên kia, trái tim Su Hyeon như ngừng đập một nhịp, khóe mắt đã hơi ươn ướt.

4. Jae Won - Hanna

Sau khi trở về nhà, Hanna cảm thấy mình không thể cứ mãi ngồi yên mà không làm cái gì. Việc quá chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực, trước nay không phải là phong cách của cô. Hanna quyết định sẽ tiếp tục nghiên cứu để thi cho bằng được chứng chỉ Certified Tarot Instructor, việc học hành chưa bao giờ là dư thừa cả.

Nhưng lại có một thứ khác làm gián đoạn suy nghĩ cũng như quá trình học tập của Hanna khiến cô rất đau đầu.

"Anh định đến mỗi ngày sao?" Hanna không khỏi thở dài, khi nhìn thấy vị khách quen thuộc bước vào tiệm.

Jae Won đến với một hộp bánh trên tay, để nó xuống bàn với nụ cười thân thiện, phớt lờ luôn vẻ khó chịu của cô gái.

"Tiệm bánh gần nha tôi mới ra loại bánh mới, nghĩ là em sẽ thích nên mang tới." Anh mở nút cột túi, để lộ ra chiếc bánh ngọt vị dâu bên trong.

Hanna liếc nhìn một cái, sau đó quay trở về chiếc bàn bói toán. Thứ được cô lôi ra không phải là các bộ bài, mà là sách vở. Muốn đậu kỳ thi phải học, không học chỉ có nước rớt.

"Học lý thuyết mãi cũng đâu có được? Em không cần thực hành sao? Vừa khéo, có tôi ở đây này." Jae Won ngồi đối diện cô gái, vắt tréo chân, khoanh hai tay lại, dáng vẻ như sắp hy sinh vì đại nghĩa vậy.

Hanna rất cáu, dường như Jae Won đều đến đây mỗi ngày, không sớm thì muộn cô cũng bị anh chọc cho phát điên. Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Anh đã không chọn tôi, còn bỏ về giữa show, thế đến đây làm gì nữa? Sao không đi tìm cái người gọi là định mệnh của anh đi?"

Sự tức giận của cô gái khiến Jae Won biết mình vẫn có hy vọng, anh nhoài người lên phía trước, nắm lấy tay cô rồi khẽ nói: "Vì đã bỏ lỡ một lần, nên anh không thể tiếp tục bỏ lỡ. Định mệnh của anh, chẳng phải đang nằm trong tay anh sao?"

Hanna nhìn đôi tay mình, nằm gọn trong tay Jae Won, trái tim lại không chịu nghe lời, đập thình thịch liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro