Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẩu bào ngư

Còn tận một tuần chương trình mới kết thúc, nhưng tâm trạng Hanna đã xuống dốc không phanh. Chẳng phải vì bị những bình luận ác ý công kích mà do sự thèm ăn món ruột của cô đã lên đến đỉnh điểm.

Cô gái nhỏ buồn bã tựa đầu vào vai người yêu, thản thở: "Em thèm ăn lẩu bào ngư quá đi. Bao giờ chương trình mới xong, em muốn ra ngoài, em muốn ăn lẩu bào ngư. Hu hu!"

Iyul vuốt tóc cô gái nhỏ, dịu dàng an ủi cô: "Ngày mai em sẽ được ăn."

"Sao mà ra ngoài được chứ? Bị người ta bắt gặp thì toang đấy." Hanna tưởng Iyul chỉ an ủi mình, tiếp tục vùi khuôn mặt tủi thân vào lòng Iyul.

Anh ôm lấy cả người cô gái nhỏ, khe khẽ bật cười trước dáng vẻ làm nũng đáng yêu của cô: "Thì em cứ đợi ngày mai đi."

Ngày hôm sau, một thùng bào ngư tươi mới thượng hạng được mang đến ngôi đền. Thầy trừ tà Iyul đã cố gắng tranh thủ hết mức những lúc rảnh rỗi để sơ chế những con bào ngư kia. Nếu ai ra sau hậu điện vào ban trưa, sẽ nhìn thấy Iyul đang cặm cụi chà rửa từng con bào ngư một cho đến khi chúng sáng bóng cả lên.

Tối hôm đó, Hanna nhìn một bàn thức ăn thơm phức, chính giữa là nồi lẩu bào ngư sôi sùng sục, nước mắt như muốn ứa ra. Cô vội vã ôm chầm lấy Iyul bận rộn trọng bếp, thì thầm: "Thích anh nhất."

"Thật không đó? Hay là đang nịnh nọt." Iyul nhướng mày hỏi lại.

Hanna nhón chân, hôn vội lên má anh một cái, rồi chạy ào ra khỏi bếp.

Các vị thần cãi nhau

Dạo này có rất nhiều tiếng nói thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu khiến Hanna rất khổ sở. Cho đến khi Iyul phát hiện ra điều này thì đã là ngày thứ ba.

"Xếp hàng đi chứ, đứa trẻ đó là của ta."

"Sao phải xếp? Con trai ta để mắt đến nó, ta đến xem nó thì có vấn đề gì?"

"Các ngươi có biết luật lệ không? Từ khi nó sinh ra, ta đã bảo hộ nó rồi, nó là của ta."

Hai thanh kiếm trừ tà luôn được cất ở nơi trang trọng đột nhiên được rút ra, nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người cầm kiếm đột nhiên khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả những giọng nói ồn ào tranh cãi kia cũng im hơi lặng tiếng.

Iyul trầm mặc nói: "Ít nhất các vị phải hỏi ý cô ấy chứ? Cô ấy muốn phụng sự ai, hãy để cô ấy lựa chọn."

Kể từ đó không một giọng nói nào còn làm phiền đến giấc ngủ của Hanna nữa. Nhìn người con gái anh yêu ngủ say trong lòng, Iyul hạ quyết tâm thật lớn, nhất định phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

Vị thần nhà Iyul: "Con trai nhà ta, đuổi ta."

Tâm sự

Yun A gọi điện cho Hanna kể về tình hình gần đây của mình, nghỉ dưỡng trong ngôi chùa trên núi khiến tâm trạng cô gái lúc nào cũng vui vẻ cả, nhất là khi tay nghề nấu nướng của ai đó còn hơn cả nhà hàng năm sao.

"Bé Hanna có nghe tin gì về chế Hanna chưa?" Yun A hỏi.

Hanna lắc đầu đáp: "Chưa ạ. Có chuyện gì sao?"

"Chế Hanna cũng muốn lên núi nghỉ dưỡng lắm, nhưng bị tên Jae Won đó giữ chân. Giờ có đi đâu được đâu, lại thêm vụ chương trình phát sóng, thế là hai người đó chôn chân luôn tại nhà chế Hanna. Cậu Jae Won đó gần như muốn chuyển trụ sở xem tử vi đến nhà chế Hanna luôn rồi." Yun A cười khúc khích.

Hanna cũng bất ngờ không kém: "Tiến triển nhanh thế sao? Vậy mà lỡ nhau trong show, chắc anh Won cũng nuối tiếc lắm."

"Vì nuối tiếc nên cậu Jae Won mới hành động quyết liệt như thế, mà nghe giọng chế Hanna cũng không đến mức khó chịu gì, có vẻ đã xiêu lòng rồi." Yun A gần như đã chắc nịch với suy nghĩ của mình.

"Thiệt mừng cho hai người đó quá." Hanna rất vui khi nghe nói chị Hanna của mình tìm được hạnh phúc.

Yun A đề cập đến cặp đôi còn lại, vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự mong chờ: "À bên phía chị Su Hyeon, chị nghe nói là bận lắm, bận tối mặt, tối mày, khách hàng đến nườm nượp, bên anh Hong Jo cũng thế. Hai người ấy cũng lớn tuổi rồi, nếu mà chị tính toán không nhầm chắc sẽ xúc tiến giai đoạn nhanh thôi. Mong chờ đám cưới của hai người này ghê."

"Sau chương trình, chúng ta tụ họp đi, em nhớ mọi người quá." Hanna thổn thức, cô rất mong được gặp lại mọi người.

Tuy chỉ ở cạnh nhau bảy ngày, lại phát triển những mối quan hệ không dễ gì tách rời giữa bọn họ.

"Em còn thời gian để nhớ đến mọi người sao? Ở cạnh Iyul hạnh phúc thế mà." Yun A không khỏi trêu chọc.

Gò má Hanna thoáng ửng hồng, khẽ đưa mắt về chàng trai đang ngồi tính toán mệnh số cho ai đó ở phía bên kia phòng.

Thấy cô nhìn mình, Iyul ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tỏ ý có cần anh giúp gì không?

Hanna lắc đầu với anh, đáp lời Yun A: "Phải, em đang rất hạnh phúc."

Yun A nghe rõ sự thẹn thùng và tình cảm nồng nàn trong giọng điệu của người đàn em: "Bé Hanna của chị, em xứng đáng được hạnh phúc mà."

Mỗi người trong bộ tám, đều xứng đáng được hạnh phúc, được yêu và cho đi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro