Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sống chung đi!

Từ ngày trở về nhà, ngoại trừ những lúc bói toán cho khách, Hanna đã học được cách để bản thân không quá phụ thuộc vào những lá bài. Bây giờ cô đã hiểu, định mệnh vốn dĩ luôn nằm trong tay mình. Vì lựa chọn của bản thân mà tương lai cũng sẽ thay đổi theo.

Cô biết mình có lẽ sẽ gặp đau khổ, thất bại, chán chường, nhưng cô không bỏ cuộc, cũng chẳng nản lòng. Sinh, lão, bệnh, tử trên đời đều là những quy luật tự nhiên. Nếu cứ cố gắng tránh né, ôm mình vào một góc chả phải sẽ phí phạm cuộc đời tươi đẹp hay sao?

Iyul thường xuyên ghé thăm Hanna và ngược lại, nhưng dường như cả hai người đều không thấy thỏa mãn với số lần gặp nhau 'ít ỏi' kia.

Hôm nay buổi hẹn hò của họ diễn ra ngoài bãi biển, làm gợi nhớ vào cái đêm date cuối cùng trong show hẹn hò. Lần này không có những tâm trạng rối bời như lúc trước, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời.

Hanna để chân trần, bước từng bước bên cạnh Iyul, nghe anh kể về tuổi thơ của mình. Anh cũng từng có ước mơ, từng có hoài bão, cũng đã từng vẫy vùng để thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Đến cuối cùng, Iyul chọn cách thỏa hiệp giữa bản thân và vận mệnh, bước lên con đường trở thành pháp sư trừ tà.

Việc anh chia sẻ với cô những thứ này, thật ra đều có mục đích cả. Anh cúi đầu nhìn bạn gái, sâu thẳm trong ánh mắt là sự lo lắng tràn đầy.

"Hanna à, em cũng là người được chọn, việc đọc những lá bài sẽ ngày càng khiến em tiến gần đến con đường của anh lúc trước." Anh chỉ nói đến đây, cô gái nhỏ của anh rất thông minh, đã hiểu được tất cả mọi thứ.

Hanna dừng bước chân, khẽ thở dài: "Em biết, nhưng em thích tarot, từ ngày biết đến chúng, tâm hồn em như được xoa dịu sau những tổn thương. Em không muốn từ bỏ tarot, anh à."

Mối tình trước đã để lại quá nhiều vết thương trong lòng cô gái nhỏ, khiến cô từ bỏ luôn sự nghiệp diễn xuất mà mình hằng yêu thích. Sống chậm lại, đoán vận mệnh qua những lá bài, chính là cách mà cô chữa lành bản thân.

Iyul im lặng trong ba giây rồi trả lời một cách kiên định: "Em cứ làm những gì em thích, còn anh sẽ bảo vệ em."

Hanna ngước mắt nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng kia, trái tim cô gái lại một lần nữa rung động.

"Chúng ta sống chung đi!" Hanna bất ngờ đề nghị.

Iyul cũng sững người đôi chút, bàn tay còn lại vội che mặt ngượng ngùng. Tuy đã xoay đầu sang chỗ khác, vẫn không thể che giấu được nụ cười phấn khích trên môi.

"Hanna, em đang nói gì thế? Em có biết..."

"Anh muốn bảo vệ em mà, vậy sống chung chẳng phải tiện hơn sao?" Hanna nào chịu để yên, cô nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, ý cười càng lúc càng đậm.

"Hanna à..."

Lựa chọn

"Con nói muốn tạm thời ngừng bắt quỷ sao?" Sư phụ hỏi.

Iyul nghiêm túc gật đầu: "Con đã xin phép thần rồi, tạm thời trong nửa năm tới, con sẽ không bắt quỷ nữa."

"Chà, đã xin phép cả thần ư? Chuẩn bị cũng chu đáo phết Iyul à." Sư phụ mỉm cười ý vị, liếc nhìn cậu học trò cưng bằng ánh mắt của kẻ nhìn thấu hồng trần.

Chương trình phát sóng, có nghĩa là Hanna không thể ra ngoài với anh. Hơn nữa họ đã dọn đến sống chung cùng nhau, cho đến khi chương trình phát hết, anh không muốn để cô một mình lủi thủi ở nhà. Vì thế mà anh đã ngỏ lời cầu xin vị thần của mình, may mắn thay, thần đã thấu hiểu và đồng ý cho anh tạm hoãn nhiệm vụ.

Nhưng công việc xem vận mệnh ở đền thì anh vẫn sẽ làm, không thể đùn đẩy hết cho sư phụ và các đồng liêu rồi một mình vui vẻ được. Lúc Iyul trở ra ngoài, liền bắt gặp ánh mắt trêu chọc của các sư tỷ.

"Ai ôi, xem kìa, từ ngày có tình yêu, trông Yul của chúng ta cũng rạng rỡ hẳn."

"Phải đó, phải đó, đến thần linh cũng phải nhường bước, ắt hẳn lòng quyết tâm phải rất lớn đây."

"Vội về nhà với cô bé à, mang theo vài thứ về mà nấu cho em ấy, đừng để cô bé đói."

Bọn họ không chỉ thông cảm cho Iyul mà còn rất hoan nghênh việc anh có thể tìm được người hợp lòng mình.

....

Căn nhà trống trải trước đây, nay đã được lấp đầy khoảng trống bằng một người con gái. Phía sau nhà có một khu vườn nhỏ, trồng đủ loại rau thường dùng. Hanna dậy từ sớm, muốn chuẩn bị bữa trưa cho người thương.

Cô mặc chiếc tạp dề màu trắng, buộc mái tóc lên cao, bận rộn qua lại trong bếp. Chiếc ipad đặt trên kệ nhỏ đang phát đến bài giảng tâm lý học, phân tích các đường nét trên gương mặt.

Iyul đã nói, việc xem tướng số, bói chỉ tay cũng là một bộ môn khoa học. Nếu Hanna muốn phát triển thêm trong nghề, cô có thể kết hợp giữa bói tarot và ngành tâm lý. Chính vì vậy, Hanna mới có hứng thú tìm hiểu những thứ này.

Dẫu tiếng chương trình hơi to, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng Iyul mở cửa.

"Anh về rồi, em nấu gì mà thơm thế?" Iyul vội vàng cởi giày, buông balo trên vai xuống, vào ngay phòng bếp.

Hanna múc một muỗng canh kim chi, thổi bớt cho nguội rồi đưa lên miệng anh: "Nếm thử xem."

Iyul híp mắt nếm một miếng rồi bảo: "Ngon lắm."

Hanna hài lòng gật đầu: "Món tủ của em đấy, là công thức đặc biệt nhà em."

"Ồ, thật là vinh hạnh." Iyul ôm lấy Hanna từ đằng sau, tựa cằm lên đầu cô.

Khói bếp mập mờ tỏa ra từ nồi canh nóng hổi, lan hơi ấm khắp cả căn nhà.

Thật may vì anh tìm thấy cô giữa biển người, thật khéo vì cô đã quay đầu rồi trông thấy anh.

Vận mệnh, định mệnh, hay số phận có là gì, thì dẫu có đi ngang qua nhau bao nhiêu lần, nhất định cũng sẽ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro