Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iyul tăng cân

Hanna thích ăn rất nhiều món, nhưng với một người có vóc dáng nhỏ bé như cô thì không tài nào ăn hết chừng ấy lượng thức ăn một lần được. Tuy nhiên, việc gì khó đã có Iyul lo.

Thế là tình huống sau đây, thường xuyên diễn ra khi cặp đôi đi ăn cùng nhau.

Hanna: "Anh ăn món này nhé."

Iyul: "Ừ."

Hanna: "Cả món súp này nữa."

Iyul: "Ừ."

Hanna: "Cơm đùi gà nè."

Iyul: "Ừ."

Hanna: "Bò bít tết đây."

Iyul: "Ừ."

Phục vụ 1: "...."

Phục vụ 2: "Anh chàng đó nhỏ con mà ăn được nhiều phết nhỉ."

Phục vụ 1: "Là do cô bạn gái ăn không hết, thế nên anh ta mới phải ăn."

Phục vụ 2: "... Chà, tội nghiệp."

Sau ba tháng bên nhau, Iyul ảo não đứng trước gương thử từng bộ đồ. Hầu như toàn bộ số đồ anh có đều chật ních cả rồi, cả khuôn mặt cũng có thịt lên trông thấy rõ.

Bóp phần mỡ xuất hiện bên hông, Iyul thở dài: "Hanna à..."

Hanna vờ như không nghe thấy, loay hoay lục tủ đồ, lôi ra cả chồng quần áo mới toanh mà cô đã cất công giấu giếm.

"Mập lên thì có sao? Vậy mới mặc vừa đồ em mua chứ."

Iyul cười bất lực, liếc nhìn cô bạn gái đáng yêu.

Hanna thè lưỡi với anh, còn lâu cô mới nói cho anh biết, thiệt ra là cô mua.... nhầm size.

Hanna là nàng tiên

"Anh nói kiếp trước em từng là tiên nữ sao?" Hanna kinh ngạc nhìn Iyul.

Còn anh thì lại nghiêm túc gật đầu với cô: "Ừ, tiền kiếp của em là tiên nữ."

Hanna chau mày đầy vẻ suy tư: "Vậy em phạm lỗi gì mà phải xuống trần gian?"

Iyul nhoài người lên trước, bất ngờ hôn lên môi bạn gái một cái rồi bảo: "Không phải phạm lỗi, là do si tình thôi. Thấy anh tốt quá nên không buông được, đành phải hạ phàm ở bên anh."

Khuôn mặt Hanna từ sững sờ, đến kinh ngạc rồi lại ửng đỏ. Cái con người này, miệng lưỡi càng ngày càng dẻo đến mức đáng kinh ngạc. Chẳng biết là học thói hư từ ai rồi, xấu quá đi.

Tư vấn

"Iyul, hỏi thật Hanna nhà tôi có hay tâm sự về tôi với Hanna nhà anh không?" Jae Won vò đầu bức tai, gọi điện cho Iyul.

Iyul hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh không ngờ khách hàng cần tư vấn qua điện thoại lại là Jae Won.

"Có, nhưng tôi không thể kể anh nghe được. Đó là chuyện riêng của hai cô ấy." Iyul trả lời chắc nịch.

Jae Won ngồi xếp bằng trên sàn, gục đầu vào điện thoại: "Không nói thì mau bói cho tôi một quẻ đi, rốt cuộc tại sao Hanna cứ từ chối tôi mãi vậy?"

Lần này Iyul không cần đến bói toán cũng rất rõ ràng: "Là do anh không kiên định, vừa gặp chút khó khăn đã rời chương trình. Cô ấy sợ anh sẽ lại như thế, mới chần chừ không đồng ý quen anh."

Dù gì cuộc gọi cũng đã thu tiền trước, Iyul cũng phải làm đúng với trách nhiệm của mình, tư vấn khách hàng, dù là lĩnh vực không liên quan mấy đến công việc.

"Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều mà..." Jae Won thở dài qua điện thoại.

"Thêm đi, chưa đủ đâu, nếu đổi ngược là anh bị bỏ rơi trước, anh còn tin đối phương không?" Iyul tiếp tục bồi thêm một cú nữa.

Jae Won nghe thế, dường như nhận ra người bạn thân đang mách nước cho mình. Nếu Iyul không tường tận, thì đã chẳng khuyên mình tiếp tục cố gắng. Phải chăng Hanna nhà anh đã mủi lòng vì thái độ chân thành của anh rồi?

Nhưng chỉ vậy thôi, đã đủ khiến Jae Won xốc lại tinh thần, có động lực hẳn: "Tôi biết phải làm gì rồi, cảm ơn anh."

Iyul nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Lòng Hanna lớn đã lung lay lắm rồi, chỉ cần Jae Won cố thêm chút nữa, là sẽ viên mãn mà thôi.

Nhìn số mệnh của Hanna lớn và Jae Won trùng lặp trên bàn bói toán, Iyul lại lần nữa cảm thán định mệnh thật thú vị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro