Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dụ dỗ (1)

Iyul nghe tiếng gõ cửa, anh lập tức buông cuốn sách trong tay xuống mà bước đến mở cửa. Dường như Hanna vừa tắm xong, mái tóc sũng nước đang nhỏ giọt tí tách làm ướt cả chiếc áo cô mặc. Nếu anh đoán không nhầm, thì đây là váy ngủ, bởi vì độ thoáng mát của nó thì không cần phải bàn cãi.

Iyul khẽ ho một tiếng, chú mục ánh mắt vào khuôn mặt Hanna: "Em gọi anh à."

Hanna lắc lắc chiếc máy sấy màu hồng nhạt, vô cùng ngây thơ đáp: "Anh sấy tóc cho em nhé, em mà tự sấy chắc có đến khuya."

Đối diện với lời nhờ vả hợp lý đến thế, Iyul không thể từ chối cô. Anh lách người để cô vào phòng làm việc, thuận tay cầm lấy chiếc máy sấy kia.

Nhưng trước khi Hanna kịp mừng vì kế hoạch thành công một nửa, thì một chiếc chăn dày đã được khoác lên vai cô, quấn kín phần da thịt lộ ra dưới chiếc váy hai dây lại.

"Lần sau em đừng gội đầu ban đêm, dạo này trời lạnh, dễ ốm lắm." Iyul khởi động máy sấy, dặn dò Hanna.

Tiếng vù vù của máy sấy phát ra, che lấp cả trạng thái sững sờ của Hanna.

Kết quả là, tối đó vẫn phòng ai nấy ngủ. Tóc thì đã khô, vậy mà lòng Hanna lại bực mình.

Dụ dỗ (2)

Iyul trở về nhà sớm vì lời dặn của Hanna, hôm nay cô nói sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn bao gồm lẩu cay và các món nướng mà anh thích. Việc có người luôn ở nhà chờ đợi, nấu cơm, chăm sóc cho bản thân khiến Iyul cực kỳ hạnh phúc.

Quả thật, Hanna đã chuẩn bị rất nhiều món, còn mua cả rượu Soju nữa. Có vẻ tâm trạng Hanna rất tốt, cứ rót mãi không ngừng. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng biết là đề tài ở đâu mà cứ nói mãi không biết chán.

Cho đến tận nửa đêm, khi cô gái nhỏ không thể chịu nổi mà gục đầu xuống bàn, Iyul vẫn chưa hề có biểu hiện say.

Miệng Hanna lẩm bẩm: "Anh thật xấu, thật xấu..."

Iyul ngắm cô một chốc, vuốt ve từng sợi tóc mềm trên đầu Hanna với nụ cười giảo hoạt: "Anh mà xấu sao? Anh chỉ không muốn em hối hận thôi."

Những hành động ám chỉ rõ ràng như thế, có ngốc thì anh mới không hiểu. Nhưng anh vẫn kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, hẳn còn quá sớm.

Anh bế Hanna lên, đưa cô vào phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó đi pha một ít nước ấm, lau sạch khuôn mặt và tay chân cho cô. Còn cẩn thận dém góc chăn không chừa một khe hở, nhìn cô gái cuộn tròn người say sưa ngủ, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn: "Ngủ ngon, nàng tiên của anh."

Dụ dỗ (3)

Hanna lớn bắt gặp Hanna bé trong trạng thái giận dỗi không nguôi. Cô nàng đã phải hết sức trấn an người em rằng, Hanna bé thật sự là một cô gái xinh đẹp mới khiến Hanna bé yên lòng đôi chút.

"Chẳng lẽ em thiếu sức hút? Anh ấy thích kiểu trưởng thành sao?" Hanna bé ấm ức.

Kiểu trưởng thành mà Hanna bé nói chính là kiểu như Su Hyeon, người mà ban đầu Iyul chọn thẻ định mệnh.

Hanna lớn phì cười, vỗ về em gái nhỏ: "Không có đâu, là do Iyul tôn trọng em, muốn bảo vệ em, muốn em suy nghĩ thật kỹ."

Hanna bé nhìn chị với ánh mắt đầy kiên định: "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

Hanna lớn hỏi lại: "Thật không?"

"Thật mà." Hanna bé gật đầu.

Lúc này, Hanna lớn mới áp sát tai em gái, khẽ thì thầm đôi điều vào tai Hanna bé. Không biết cô ấy đã nói gì, nhưng đôi mắt Hanna bé chợt sáng lấp lánh.

...

Cả buổi tối, Iyul có thể nhận ra tâm trạng nặng nề của Hanna bé. Sau khi cô ăn xong bữa cơm rồi dọn dẹp liền vào ngay phòng ngủ trầm tư. Mãi cho đến khi Iyul vì cảm thấy quá lo lắng mà gõ cửa phòng ngủ, Hanna mới xuất hiện với đôi mắt còn vương nước mắt.

Iyul hoảng hốt hỏi: "Em sao thế? Sao lại khóc thế này? Hôm nay đi chơi với Hanna không vui ư? Hay là cãi nhau với cô ấy."

Hanna bé lắc đầu, chỉ im lặng nhìn anh rơi nước mắt. Mặc kệ cho anh có gặng hỏi thế nào, Hanna cũng không nói nữa lời.

Cho đến khi Iyul ôm chặt cô vào lòng, thì thầm với giọng điệu hoang mang: "Em đừng khóc, có chuyện gì thì kể anh nghe. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết, không có vấn đề gì là to tát cả. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ cùng em chống lên."

Hanna thừa dịp được ôm, vòng cả hai tay qua cổ người yêu, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm, nuốt luôn cả những lời ngọt ngào anh vừa nói ra. Nụ hôn ấy rất sâu, dần dà cuốn trôi luôn mọi cảm xúc hoài nghi của Iyul theo cơn gió, chỉ để lại nỗi say mê nồng nàn.

Hanna là người dứt ra trước, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp: "Em...Em chỉ muốn anh mà thôi. Chẳng lẽ anh không cần em nữa sao?"

Iyul nhìn cô như vậy, sự dây nhẫn nại trong lòng anh như đứt phựt một cái. Iyul bế Hanna lên, nhìn sâu vào mắt cô rồi hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh không muốn em hối hận, một khi em đã quyết định rồi, rất khó để rời xa anh đấy."

Hanna không trả lời, vươn người khẽ hôn lên yết hầu của anh. Cô đã dùng hành động chứng minh tất cả, cô thích anh, muốn ở bên anh cả đời.

Đêm đó, hoa nở khắp vườn, gió nhè nhẹ dạo chơi suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro