Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chungcuhoanhy
Vỹ Đình  bước ra khỏi nhà ga đông người. Gác lại mọi lo lắng sau lưng, gác lại những mệt mỏi của đoạn đường dài để đến Đại Lục này, anh chỉnh lại chiếc headphones màu vàng chanh rồi bật lên bài nhạc sôi động anh vẫn thường nghe:

“You wake up it's raining and its Monday
looks like one of those rough days
times up your late again so get out the door
sometimes you feel like running
find a whole new life and jump in
let go get up and hit the dance floor
when the lights go down its the ending of the show
and your feeling like you've got no where to go”

Chiếc valise màu nâu nhạt, làm từ da bê thuộc đã từng mềm mại, với bốn góc bịt đồng cứng cáp, theo thời gian giờ đã có phần thô ráp,  đã theo chủ nhân của nó trong những cuộc lữ hành lang bạt trong quãng thời gian dài. Vỹ Đình  kéo chiếc valise chậm rãi bước trên nền gạch mờ xám, trong lòng rạo rực bao nhiêu dự định với ước mơ cháy bỏng của mình khi đặt chân lên vùng đất mới để bắt đầu thực hiện ước mơ theo cái cách điên rồ nhất mà anh có. Tuổi trẻ mà, cũng đáng để thử một lần.
Chiếc taxi thả anh xuống trước ngõ vào một chung cư cao tầng sau một hồi anh trò chuyện vất vả với tài xế để hỏi tìm chỗ ở. Tiếng Quốc ngữ của Vỹ Đình  không được tốt nên khó tránh khỏi làm người ta khó hiểu.  Những vũng nước đọng trên mặt đường sau một cơn mưa ẩm dột làm những bước chân Vỹ Đình  trở nên ướt át. Anh cười với chính mình:
“Nói chung cũng không đến nỗi tệ, may mà trời nó cũng tạnh rồi, coi như khởi đầu tốt đẹp.”
Vừa mới dứt câu, trời đột ngột đổ mưa to, Vỹ Đình trố mắt:
“Không phải chứ! Trời ạ...”
Anh chạy dọc dưới những mái hiên nhỏ, miệng lầm bầm. Những vệt nước mưa cố tình rơi trên tóc anh một cách khó chịu. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đột nhiên anh nhìn thấy một đám ba người mặc áo đen đang cố dồn một chàng trai vào trong góc tường. Khuôn mặt sợ sệt và ngây ngô của cậu ta làm Vỹ Đình  tò mò. Dự đoán được một cuộc ẩu đả diễn ra, máu anh hùng nổi lên trong người. Vỹ Đình  quan sát thấy tên cầm đầu giật lấy chiếc túi trên tay chàng trai cô độc rồi chửi rủa điều gì đó mà anh nghe không rõ. Hai tên đi theo đứng trừng mắt, giơ nắm đấm ra dọa. Vỹ Đình  lắc đầu chậc lưỡi:
“Thời buổi này còn có thể loại người này cơ à.”
Nhìn thấy hành động bắt đầu quá đáng của ba tên du côn, một tên nắm cổ áo chàng trai lên và dí ngón tay vào trán cậu liên hồi, Vỹ Đình  lập tức tiến lại gần, không hề do dự, anh hất mặt:
“Muốn gì?”
Tất cả đều trố mắt nhìn, chàng trai nhỏ nép sau lưng anh một cách ngoan ngoãn.
Tên cầm đầu nhìn Vỹ Đình  một lượt từ đầu đến chân, rồi hắn cười sằng sặc:
“Muốn gì kệ tao, liên quan gì đến mày.”
Vỹ Đình  đẩy chiếc valise của mình sang tay chàng trai bên cạnh rồi nói nhỏ:
“Cầm giúp cái coi.”
Anh quay sang ba tên đứng trước mặt, vẫn thái độ bất cần:
“Ừ nhỉ, không liên quan gì cả. Ha ha ha... Thế thì sao?”
Tên đứng đầu hất hàm, cười khẩy:
“Nạp tiền ra đây, tao tha, tự nhiên có thêm một con mồi.”
Vỹ Đình  giả vờ lục túi rồi giơ hai tay ra, bĩu môi:
“Tôi quên mang tiền lẻ rồi. Thông cảm nha.”
Tên cầm đầu bắt đầu nóng mặt, vẻ giận giữ hằn lên trên những đường gân trên mặt hắn, làn da đen nhẻm và mái tóc rối bù của hắn làm nên một tên cướp đường có phong cách kỳ quái. Hắn nắm lấy vai Vỹ Đình  một cái thật mạnh, gằn giọng:
“Mày có vẻ có viên đạn ở trong đầu nhỉ.”
“Không giám!”
Rồi hắn hét lớn:
“Đánh nó!”
Cả ba tên cùng lúc nhảy vào , Vỹ Đình  xoay người kịp, chụp lấy tay tên cầm đầu, anh lên gối ngay vào bụng hắn khiến hắn kêu lên đau điếng. Một tên thì lấy ngay cây gậy gần đó tiến lại sau lưng Vỹ Đình , chàng trai bây giờ đang giữ chiếc valise liền hét lớn:
“Cần thận, phía sau kìa.”
Vỹ Đình  quay người lại, giơ chân đá mạnh vào tay hắn, chiếc gậy rơi lăn lóc trên đường. Nhưng anh không tránh được cú đánh bất ngờ từ tên thứ ba vào một bên má. Anh hơi choáng váng nhưng rồi định thần lại kịp thời. Chàng trai lại hét lớn:
“Chạy thôi, đừng đánh nữa.”
Vỹ Đình  lúc này cũng thấm mệt, sau khi bẻ tay têm cầm đầu ra phía sau lưng, anh lấy đầu gối ghì người hắn xuống nền bê tông cứng. Vệt máu nhỏ ra từ khóe miệng hắn. Vỹ Đình  nói gằn giọng:
“Nhớ đấy, đừng bao giờ lảng vảng ở đây nữa. Đừng để tôi nhìn thấy.”
Cuối cùng anh thả tay hắn ra, hai tên chạy lại đỡ rồi cả ba đi khuất sau con ngõ nhỏ. Chúng không quên để lại ánh nhìn đe dọa nhưng không nói thêm một lời nào. Anh nhặt lấy chiếc túi nằm một bên vũng nước, phủi vài cái rồi đưa cho chàng trai.
Vỹ Đình  sực nhớ ra, lấy tay ôm một bên má mình nhưng vẫn không quên hỏi han người đối diện:
“Cậu có sao không?”
Chàng trai nhíu mày lo lắng, lấy tay lên áp vào má Vỹ Đình, anh liền hất tay cậu ta ra. Chàng trai ấp úng:
“Cảm ơn anh nha. Anh bị đánhvì một người lạ như tôi mà cũng chịu được à?”
“Không sao, tôi ghét những loại người như thế. Lần đầu tiên đến đây, tôi tên Vỹ Đình , còn cậu?”
Chàng trai cười nhẹ nhõm:
“Tôi tên Dịch Phong .”
Vỹ Đình  đón lấy chiếc valise từ tay Dịch Phong, tay vẫn xoa xoa bên má. Dịch Phong thấy thế liền ngỏ lời:
“Tôi có thể bôi thuốc cho anh, nếu anh không bận, có thể qua phòng tôi, coi như tôi trả ơn.”
Vỹ Đình  gãi đầu suy nghĩ:
“Thế được không?”
“Không sao cả, anh lần đầu tiên đến đây phải không? Anh ở chỗ nào?”
“Tôi từ Hồng Kong qua đây. Thực ra đang tìm chỗ ở.”
Dịch Phong  đeo lại chiếc túi lên vai, lấy tay đỡ lấy chiếc valise của Vỹ Đình  nhưng ngay lập tức Vỹ Đình  giật nó lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.  Dịch Phong  cười trừ:
“Anh đang đau thế, để tôi kéo nó cho, nó có vẻ nặng, tôi ở chung cư gần đây, vừa hay đang tìm người ở ghép. Nếu không phiền...”
Vỹ Đình  nhìn Dịch Phong dò xét:
“Ở ghép ấy hả? Tại sao?”
Dịch Phong gãi đầu:
“Ờ thì, ở một mình tốn kém. Nên...”
“À, ra vậy...”
“Anh vừa cứu tôi, tôi coi như anh là người tốt, nếu chưa có chỗ nào đi anh có thể ở tạm chỗ tôi, lúc nào tìm được chỗ thích hợp anh chuyển đi cũng chưa muộn mà.”
Vỹ Đình  nghe thế nghe có vẻ có lý nên khẽ gật đầu. Anh còn nghiêng đầu lẩm bẩm:
“Coi như là người tốt cơ đấy. Tôi tốt thật mà. ..”
#ViThao
P/s: Tên nó là "Chung cư hoan hỷ" nhé các mem :)
Ý tưởng của nó dc lên lâu lắm rồi đấy ạ :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro