Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình bước theo sau Dịch Phong đến trước cổng chung cư cao tầng dành cho công dân có thu nhập thấp. Nhìn quang cảnh có vẻ như luôn được lau dọn sạch sẽ. Vào đến sảnh, Dịch Phong nhăn mặt khi thấy nút bấm thang máy không đỏ như thường ngày. Cậu chậc lưỡi thất vọng:
"Lại mất điện rồi, chúng ta phải đi thang bộ thôi."
Vỹ Đình nhăn nhó:
"Cái gì? Cậu ở tầng bao nhiêu?"
Dịch Phong kéo Vỹ Đình về phía cầu thang bộ, cười trừ như trấn an người bạn mới:
"Tầng năm thôi, không cao lắm đâu."
"TẦNG NĂM? Đùa tôi đấy hả?"
Dịch Phong vỗ vỗ vào vai Vỹ Đình ra vẻ người lớn:
"Chúng ta là thanh niên thế hệ mới mà, nhằm nhò gì chuyện leo cầu thang bộ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tiết kiệm điện cho nhà nước, một công đôi việc còn gì."
Vỹ Đình dường như cảm thấy quá sức cho một ngày đen đủi của mình:
"Tôi thua cậu luôn đấy, không biết sáng ra tôi bước chân nào ra khỏi cửa mà gặp phải cậu nữa."
"Để tôi xách valise cho, tôi đi quen rồi."
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong một lượt, nhún vai:
"Thôi được, người có sức khỏe như cậu thì cố gắng đi! Cố lên."
Nhìn Dịch Phong khệ nệ xách valise, vất vả bước từng bước lên cầu thang, thật ngạc nhiên là cậu ấy không kêu than nửa lời, đôi lông mày chốc chốc nhíu lại. Vỹ Đình đi chậm phía sau nhìn bộ dạng Dịch Phong mà nín cười rồi giả vờ bực bội, giật lấy chiếc valise:
"Cậu như thế này có đến mấy ngày nữa cũng không tới phòng. Đưa đây! Không khéo cậu làm hỏng đồ của tôi."
Dịch Phong cười ngượng ngùng.
Cánh cửa phòng 502 bật mở, Vỹ Đình nhìn thấy hai cậu thanh niên ngồi trên sofa, miệng nhai nhóp nhép gói snack rong biển đang cầm trên tay. Nhìn thấy Vỹ Đình, cả hai đều đồng thanh:
"Ai đấy?"
Dịch Phong bước về phía hai người, giật lấy gói snack, nhăn nhó:
"Hai cậu làm gì ở phòng tớ thế?"
"Ờ thì xem phim một chút thôi."
"Ai cho hai người tự tiện lấy đồ ăn của tớ? HẢ?"
Cậu thanh niên đứng dậy, quàng tay qua vai Dịch Phong, khuôn mặt ra vẻ thương tâm:
"Chúng ta là hàng xóm của nhau mà. Lại còn rất thân thiết nữa. Tớ chỉ là đói quá."
"Thân thiết gì với cậu. Cậu có biết đó là gói snack cuối cùng của tớ không? "
Vỹ Đình đứng nhìn một lúc, cũng không biết chào hỏi thế nào. Dịch Phong lúc này mới vội vã:
"Anh vào đây ngồi đi!"
Rồi Dịch Phong quay sang hai người hàng xóm:
"Đây là bạn cùng phòng mới của tớ, làm quen chút đi. Anh ấy là Vỹ Đình."
Hai người lúc này quay sang Vỹ Đình chìa tay ra làm quen:
"Tôi là Dương Dương."
"Còn tôi là Thiên Vũ."
Vỹ Đình khẽ gật đầu:
"Xin chào."
Thiên Vũ xoa đám tóc bù xù của mình, kéo lại chiếc quần ngố xộc xệch:
"Chúng tôi ở ngay phòng bên cạnh, là hàng xóm tuyệt vời nhất của Lý Dịch Phong."
Dương Dương cười hiền:
"Và chúng tôi rất thân thiện."
Dịch Phong phải lập tức kéo hai người bạn "có tâm" của mình lại:
"Thôi được rồi, các cậu đừng làm anh ấy mệt thêm nữa. Hai người thân thiện quá rồi đấy."
Vỹ Đình lúc này mới quan sát kỹ căn phòng, với một chàng trai độc thân như Dịch Phong thì căn phòng khá ngăn nắp và sạch sẽ, căn phòng bài trí khá đơn giản. Trên tường chỉ treo duy nhất một bức ảnh tốt nghiệp của Dịch Phong với nụ cười không thể rạng rỡ hơn, chiếc rèm cửa màu xanh lam nhạt, cùng rất nhiều đồ dùng khác trong phòng có màu xanh chứng tỏ chủ nhân căn phòng chỉ rất thích màu sắc này.
Dương Dương nhìn Vỹ Đình một lượt, ghé vào tai Dịch Phong hỏi nhỏ:
"Anh kiếm ở đâu ra anh ấy đấy?"
"Nói linh tinh gì đấy hả? Lúc nãy Vỹ Đình đánh bọn cướp Trương xù tan tác luôn, oai phong lắm, vậy là hôm nay anh không mất tiền cống nạp cho bọn chúng."
Dương Dương đột nhiên hét lớn:
"Cái gì? Bọn đấy á?"
Cả Vỹ Đình và Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Dương Dương. Dịch Phong xua tay:
"Không có gì đâu."
Rồi Dịch Phong cười vui vẻ:
"Tối nay chúng ta sẽ tổ chức nấu ăn, mừng có thêm thành viên mới. Mà Dương Dương qua mời cả phòng 506 đi nhé."
"Được rồi, hai anh ấy đi làm chưa về, chút em gọi thử xem."
Vỹ Đình chỉ cười, nhìn ba chàng trai trước mặt mình tíu ta tíu tít. Chỉ cần nhìn cách họ nói chuyện là Vỹ Đình cũng nhìn ra họ là những chàng trai rất đơn thuần và vui vẻ. Vỹ Đình cũng cảm thấy an tâm phần nào khi đặt chân tới vùng đất khác lại có người cũng sẵn sàng giúp đỡ mình mà không đòi hỏi gì cả. Thiên Vũ thì tiến sát lại Vỹ Đình, thắc mắc:
"Anh từ đâu tới đây?"
"Hồng kong."
"Thảo nào, nghe giọng của anh không được như người ở đây. Anh dạy em vài câu tiếng Hồng kong đi."
"À thì..."
Dịch Phong nhéo tai Thiên Vũ kéo cậu bạn đứng lên:
"Đi chỗ khác chơi. Để anh ấy nghỉ một chút. Cậu đi siêu thị với tớ."
Rồi Dịch Phong quay sang nói với Vỹ Đình:
"Nhà tắm ở kia, anh có thể tắm rửa một chút. Tôi và Thiên Vũ đi siêu thị rồi về ngay."
"Cậu cứ đi! Tôi tự lo liệu được."
...
Vỹ Đình vào phòng tắm, nước ấm đã được Dịch Phong bật sẵn. Vỹ Đình mỉm cười:
"Cậu ta có vẻ cũng khá chu đáo."
Dương Dương đứng bên ngoài nói vọng vào:
"Anh cần gì cứ gọi em nhé! Không chút Dịch Phong lại bảo em không đón tiếp chu đáo."
"Không sao!"
Vỹ Đình mất một lúc lâu nhìn ngắm phòng tắm của Dịch Phong với bức tranh biếm họa treo phía góc tường. Những viên đá xếp lộn xộn dưới nền nhà nhưng bắt mắt. Nhìn thấy bàn chải đánh răng màu xanh, toàn bộ khăn tắm, khăn mặt cũng đều màu xanh, Vỹ Đình không nén nổi phá lên cười:
"Cậu ta cũng hơi kỳ quái đấy!"
  Vỹ Đình tắm xong, quấn tấm khăn trắng muốt của mình lên hông, như thói quen thường lệ bước ra ngoài. Đột nhiên Dương Dương chạy lại, vừa chạy vừa hét lớn, khuôn mặt đầy sợ hãi:
"Gián. Có gián."
Dương Dương va phải Vỹ Đình khiến cả hai loạng choạng ngã nhào xuống nền nhà, Vỹ Đình nằm úp phía trên Dương Dương khiến tình hình trở nên tệ hơn. Vừa lúc Thiên Vũ và Dịch Phong đi siêu thị về, đống thức ăn trên tay Thiên Vũ rơi xuống, cậu lắp bắp, chạy lại chỉ trỏ, rồi đưa tay lên che miệng:
"Cái...cái gì đây? Hai...Hai người...Như thế này có phải tiến triển quá nhanh rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro