Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình khó xử, đứng dậy cũng không quên kéo Dương Dương lên. Dịch Phong thì cứ trố mắt đứng nhìn, cảnh tượng trước mắt không biết suy nghĩ thế nào cho phải. Khuôn mặt Dương dương đỏ dần lên, giọng điệu phân trần, cậu đánh Thiên Vũ một cái thật mạnh vào vai:
"Nói nhảm cái gì thế hả? Chỉ là vô...vô tình thôi."
"Hai người đúng thật...Dọa mình hết hồn."
Dương Dương chữa ngượng bằng hành động choàng tay qua vai Vỹ Đình:
"Làm gì có chuyện gì. Tại phòng Dịch Phong có gián, em sợ quá nên là... Phải không Vỹ Đình?"
Vỹ Đình khẽ gật đầu, nhìn nét mặt Thiên Vũ không giấu nổi kinh ngạc lẫn vui thích. Dương Dương thả tay mình ra, đi lướt qua Vỹ Đình về phía Dịch Phong định bụng đỡ giúp mấy túi đồ ăn trên tay Dịch Phong, cậu lại va phải chiếc khăn tắm quấn hờ nơi hông Vỹ Đình, chiếc khăn rơi tuột xuống đất khoe trọn thân hình săn chắc phong trần của khổ chủ. Cả Dương Dương lẫn Thiên Vũ hét thật lớn:
"Aaaaa..."
Dương Dương chạy thật nhanh không ngoái đầu lại:
"Xin ...xin lỗi... Em đi tìm con gián lúc nãy đây!"
Thiên Vũ lập tức che mắt mình lại, ngoảnh mặt đi, lắp bắp, tay run rẩy:
"Em đi...đi nấu ăn đây..."
Vỹ Đình vội vã nhặt chiếc khăn lên, khuôn mặt của anh vừa ngượng ngùng vừa xen lẫn chút bực bội. Anh lầm bầm:
"Cái ngày gì thế này?"
Dịch Phong ho húng hắng vài tiếng giả vờ không quan tâm vừa chữa ngượng cho mình vừa không muốn Vỹ Đình thêm khó xử.
"Tôi...Tôi cũng đi nấu ăn đây."
Dịch Phong quấn chiếc tạp dề màu xanh caro lên người, mái tóc rủ xuống trán thanh thuần, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu cùng nước da trắng sứ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cưng nựng. Đôi tay cậu thoăn thoắt thái cà rốt cùng khoai tây. Thiên Vũ nhìn đứa bạn, lại nhìn vào chiếc chảo rán đặt trên bếp đang thơm lừng.
"Cậu nấu món gì đấy? Thơm chết tớ rồi."
"Thơm mà cũng chết, cái đồ ham ăn nhà cậu, còn không chịu phụ tớ rửa rau đi."
"Vâng, đại ca, vì miếng ăn đại ca bảo gì em cũng làm hết."
"Thôi cái trò quỷ của cậu đi, nghe mà nổi hết cả gai ốc."
Vỹ Đình bước vào phòng bếp, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của anh rẽ sang một bên, chiếc áo thun trắng hở hai chiếc cúc ở trên cổ, cùng chiếc quần màu xám tro hơi rộng khiến anh trở thành một tổng thể hoàn mỹ. Dịch Phong nhìn thấy con người ấy nhẹ nhàng bước vào, cậu hơi ngẩn ngơ một lúc.  Vỹ Đình lên tiếng:
"Có việc gì không? Tôi giúp cho. Tôi nấu ăn cũng không tệ lắm đâu."
Dịch Phong xua tay:
"Không cần đâu. Ngày đầu tiên đi đường xa anh đã mệt rồi, để tôi nấu cho."
Thiên Vũ đứng bên cạnh cũng xen vào:
"Cậu ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác như thế đấy."

Vỹ Đình bước lại, quan sát gian bếp ngăn nắp. Và dĩ nhiên Vỹ Đình không khó để nhận ra màu sắc chủ đạo của gian bếp vẫn là màu xanh. Anh không nén nổi tò mò:
"Có vẻ như cậu rất thích màu xanh, phải không?"
Thiên Vũ nhanh nhảu đáp:
"Đúng rồi, anh nói quá chuẩn, vì màu đấy Thiên Lam cũng thích mà."
"Thiên Lam? Là ai?"
"Thì là người Dịch Phong..."
Thiên Vũ chưa nói hết câu, ngay lập tức bị Dịch Phong chặn lại.
"Cậu có thôi đi không hả? Việc gì cũng nói ra được."
Thiên Vũ nhún vai, đưa hai ngón tay chéo nhau giơ lên miệng mình ra hiệu mình sẽ im lặng. Vỹ Đình cũng không hỏi thêm, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của Dịch Phong. Dịch Phong vừa thái cà rốt vừa hỏi Vỹ Đình:
"Thế anh lên Đại lục là để kiếm việc phải không?"
Vỹ Đình gật đầu:
"Tôi muốn trở thành ca sỹ."
"Ca sỹ? Vậy có lẽ anh hát không tệ nhỉ?"
"Cũng được."
"Có cơ hội, anh hát tôi nghe, tôi nhận xét cho."
"Bây giờ cậu làm nghề gì?"
Thiên Vũ lại nhanh nhảu xen vào cuộc chuyện:
"Cậu ấy mới tốt nghiệp Đại học sư phạm Tứ Xuyên - Viện điện ảnh truyền hình."
Vỹ Đình mỉm cười:
"À, cậu cũng giỏi đấy chứ."
Vỹ Đình nhìn sang Thiên Vũ, khuôn mặt chàng trai trẻ sáng bừng, nhìn vào đó người ta luôn ấn tượng với vẻ trẻ con, tinh nghịch nhưng lanh lợi của cậu.
"Còn cậu, Thiên Vũ, cậu thì sao?"
Thiên Vũ im lặng một lúc, Dịch Phong vừa nói vừa tự hào:
"Cậu ấy đang học Học viện điện ảnh Bắc Kinh, cũng sắp tốt nghiệp rồi."
Vỹ Đình gật gù:
"Chà...Ai cũng đi theo nghệ thuật nhỉ?"
Dịch Phong mỉm cười:
"Ai cũng có một ước mơ mà."
Vỹ Đình giúp Dịch Phong lật lại miếng thịt bò trong chảo.  Dương Dương đứng phía ngoài gọi vọng vào:
"Thiên Vũ, anh ra đây em nhờ chút việc."
Thiên Vũ nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa, không quên ngoái đầu lại dặn dò:
"Hai người đừng có mà ăn mảnh trước đấy nhé!"
Dịch Phong nhìn đứa bạn vẫn giọng nói nhẹ nhàng:
"Biết rồi, đồ quỷ! À, cậu nhớ mời anh Hải Kiều cùng mã Khả qua luôn nhé."
"Cậu ấy có vẻ lúc nào cũng hoạt bát."
"Thiên Vũ mà, nếu như có thể viết một cuốn tiểu thuyết thì chắc có lẽ viết về thời niên thiếu của cậu ấy cũng đủ dày như cuốn từ điển rồi. Thiên Vũ có thứ nghị lực phi thường không phải ai cũng có được. Mồ côi mẹ từ nhỏ, sống rất vất vả, tự thân lập nghiệp. Vì thế mà tôi rất quý cậu ấy."
"Quả là tuổi trẻ phi thường. Đúng là phải nhìn cậu nhóc này bằng con mắt khác rồi."
  Dịch Phong khẽ lấy tay chùi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn thấy Vỹ Đình cẩn thận với miếng thịt bò trên chảo, anh rắc vào đó một chút tiêu,  cậu nhận ra chàng trai mình vừa mới gặp cũng có lúc ôn nhu. Những tưởng những người biết võ thuật sẽ có gì đó ngạo đời mà thô cứng hơn như thế này. Vỹ Đình đứng trong gian bếp cứ như một nhân vật trong truyện tranh bước ra đời thực, nụ cười cuốn hút cùng sắc mặt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.  Dịch Phong mải mê nhìn người bên cạnh, vô tình cắt cả vào tay mình, cậu buông dao xuống nhăn mặt. Vỹ Đình bỏ chiếc chảo xuống khỏi bếp, vội vã cầm lấy ngón tay Dịch Phong:
"Cậu bất cẩn vậy?"
Dịch Phong cười khẽ, đáp lại:
"Không sao!"
"Lúc nào cũng không sao. Người như cậu ra đường dễ bị bắt nạt lắm đấy."
"Đâu có."
"Tủ thuốc ở đâu? Tôi lấy băng lại cho."
"Nó ở ngoài phòng khách. Tôi tự lấy được rồi."
"Ở yên đấy."
Dịch Phong chậc lưỡi nhìn theo Vỹ Đình khuất sau cánh cửa, cậu tự đánh nhẹ vào đầu mình:
"Cái gì thế hả Dịch Phong?"
...

  Vỹ Đình dần quen với cuộc sống mới. Một chàng trai con gia đình khá giả, giám tự bản thân mình ra đi theo đuổi ước mơ, với anh, có những người bạn mới dễ gần và vui vẻ ở Bắc Kinh  là một điều may mắn.
Vỹ Đình đi siêu thị mua ít thức ăn về thì thấy Dương Dương cùng Thiên Vũ đang thì thầm to nhỏ, chốc chốc còn cười khúc khích. Vỹ Đình không nén nổi tò mò:
"Hai cậu có chuyện gì mờ ám vậy?"
Dương Dương thật thà:
"Tụi em đang bàn chuyện Dịch Phong."
"Chuyện gì của Dịch Phong?"
"Cuối tuần này anh ấy hẹn hò."
Vỹ Đình ngạc nhiên:
"Gì cơ? Hẹn hò? Với ai?"
Thiên Vũ cười tinh ranh:
"Thì cái cô Thiên Lam đấy."
"À à. Vậy thì cứ hẹn hò thôi, có gì mà phải bàn đâu."
Thiên Vũ nói nhỏ:
"Phải bàn chứ, từ việc tóc tai ra làm sao, quần áo, ăn nói như thế nào. Nói chung nếu thành công thì Dịch Phong sẽ là người đầu tiên trong số chúng ta có người yêu. Chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy chứ."
Vỹ Đình nhíu mày:
"Giúp thế nào?"
Vừa lúc Dịch Phong về, cả ba người đều im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro