Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong cảm thấy không gian đột nhiên im lặng gượng gạo khi cậu về, liền lên tiếng:
"Mọi người đang nói xấu tôi phải không?"
Thiên Vũ lập tức xua tay:
"Không phải, Lý Dịch Phong thì có gì xấu để mà nói đâu. Phải không?"
"Tớ ngửi thấy mùi nghi vấn."
Dịch Phong nhìn chăm chăm vào Vỹ Đình:
"Anh nói xem. Chỉ có anh là tôi tin tưởng nhất thôi."
Vỹ Đình mỉm cười, gãi đầu phân trần:
"Mọi người chỉ đang bàn chút nữa cậu mua gì về nấu ăn trưa thôi."
Thiên Vũ lập tức đỡ lấy túi đồ ăn trên tay Dịch Phong, nhanh nhảu tiếp lời:
"Tớ giúp cậu nấu ăn, Dương Dương nữa."
Dương Dương gật đầu, khuôn mặt sáng bừng sức sống và luôn vui vẻ của cậu khiến Dịch Phong không thắc mắc thêm điều gì. Có lẽ chẳng có một cậu nhóc nào như Dương Dương, khuôn mặt lúc sợ hãi, ngượng ngùng, hay lúc vui vẻ, hạnh phúc cũng đều toát lên sự đáng yêu, ngây ngô đầy cảm mến.
...

Tối muộn, sau khi tắm xong, Vỹ Đình lại ngồi bên của sổ, nhâm nhi tách cà phê, yên lặng nghe tiếng nhạc phát ra đều đều từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, không gian thư thái của tòa nhà cao tầng khiến Vỹ Đình không còn mệt nhọc. Dịch Phong tiến lại gần, đôi dép trắng bông dưới chân cậu không hề phát ra một tiếng động nào. Chỉ khi Dịch Phong lên tiếng, Vỹ Đình mới giật mình quay lại, nhìn thấy Dịch Phong người vẫn đang quấn tạp dề, trán và mũi còn dính bột mì màu trắng, trên tay là đĩa bánh:
"Anh thử xem, bánh tôi mới học làm đấy."
Vỹ Đình ngạc nhiên:
"Cậu còn học cả làm bánh nữa sao? Cả đêm còn lọ mọ vào bếp làm gì?"
"Đột nhiên nổi hứng học một chút."
Vỹ Đình đón lấy đĩa bánh từ tay Dịch Phong, nhìn bộ dạng của cậu không nén được phải bật cười:
"Cậu xem kìa, mặt mũi lem luốc hết cả."
Dịch Phong lấy tay chùi chùi mặt mình, Vỹ Đình chậc lưỡi:
"Không phải chỗ đấy."
Đặt đĩa bánh lên bàn, Vỹ Đình cẩn thận chùi cho Dịch Phong, cử chỉ nhẹ nhàng. Dịch Phong có chút bất ngờ, mặt cậu đỏ bừng lên, tránh ánh nhìn trực diện của Vỹ Đình. Vỹ Đình chạm ngón tay mình vào làn da trắng sứ của Dịch Phong không khỏi thấy trong lòng có đôi chút cảm xúc kỳ lạ. Dịch Phong ngượng ngùng quay đi chỗ khác:
"Anh nếm thử đi. Có gì để tôi hoàn thiện."
Vỹ Đình cười hiền:
"Cậu đưa tôi ra làm vật thí nghiệm đấy hả?"
"Không giám đâu. Tay nghề tôi thế này, chắc chắn sẽ ngon."
Vỹ Đình nếm thử một miếng bánh nhỏ, Dịch Phong theo dõi cử chỉ khuôn mặt Vỹ Đình. Vỹ Đình vất vả nuốt miếng bánh trong miệng.
"Cậu bỏ gì vào trong này thế?"
Dịch Phong lập tức nếm thử:
"Khó nuốt vậy sao?"
Dịch Phong nhăn mặt:
"Thôi chết, tôi bỏ nhầm gì rồi. Để tôi đi làm lại."
Nhìn điệu bộ luống cuống của Dịch Phong, Vỹ Đình liền dắt tay cậu vào phía bếp:
"Vào đây, tôi dạy cậu."
Dịch Phong vừa đi theo vừa ngạc nhiên:
"Anh cũng biết làm bánh sao?"
"Thế cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn thôi hả? Ngốc này."
...
Vỹ Đình nằm trên giường, có chút khó ngủ. Nhắm mắt lại nghĩ tới điệu bộ ngây ngô với khuôn mặt đầy bột của Dịch Phong anh lại bất giác mỉm cười. Vừa lúc, Thiên Vũ gửi cho anh tin nhắn Weibo. Thiên Vũ gửi cho Vỹ Đình ảnh của Thiên Lam cùng weibo của cô, còn không quên khen ngợi cô gái trong ảnh xinh xắn, dù Dịch Phong chỉ mới làm quen cô ấy qua mạng nhưng có vẻ cậu ấy rất có cảm tình với cô gái này.
Vỹ Đình cũng tò mò vào xem loạt ảnh của Thiên Lam. Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao cùng đôi môi cong gợi cảm. Anh lầm bầm:
"Đúng là cũng khá dễ nhìn."
Đột nhiên Vỹ Đình cảm thấy hơi khó chịu trong người, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quen thuộc. Dịch Phong chỉ tâm sự với anh một chút ít về người con gái ấy, nhưng Vỹ Đình nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, vui thích của Dịch Phong mỗi khi nhắc đến cái tên Thiên Lam. Dường như Dịch Phong đã và đang hi vọng rất nhiều về một mối quan hệ mới.
  Màn đêm đen che đi ánh nhìn mông lung cùng tâm trạng trằn trọc không yên của Vỹ Đình, cảm giác không biết là bản thân đang lo lắng điều gì cho Dịch Phong hay chỉ đơn giản không muốn cậu nhóc mình nhìn thấy thường ngày còn chưa chăm sóc nổi mình lại đã chạy đi quan tâm hết lòng cho một người con gái khác.
  Đến ngày hẹn, dường như Dương Dương và Thiên Vũ còn hồi hộp hơn cả chủ nhân. Vỹ Đình mặc dù tâm trạng anh không được tốt vẫn giúp Dịch Phong sửa soạn một chút vẻ ngoài, giúp cậu chọn chiếc áo phông trắng cùng đôi giày lười màu trời khiến Dịch Phong khoe hết được mọi điểm mạnh trên người. Dịch Phong cầm trên tay hộp bánh chính tay cậu làm, khuôn mặt vui vẻ nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Nhìn theo Dịch Phong bước ra cửa, ba con người đứng phía sau làm điệu bộ cố lên để trấn an Dịch Phong.
Nhìn thấy khuôn mặt Vỹ Đình có chút biến sắc, Thiên Vũ huých nhẹ vai Vỹ Đình:
"Nhìn anh còn nghiêm trọng hơn cả cậu ấy."
...
Mười giờ tối.
Vỹ Đình đi ra đi vào trong phòng, rất muốn gọi cho Dịch Phong vì mãi không thấy cậu về nhưng cầm điện thoại lên lại dừng tay lại. Anh đang nghĩ, lỡ may cuộc hẹn đang diễn ra êm đẹp anh lại gọi điện "phá" bĩnh thì không hay chút nào.
Mười một giờ tối.
Vỹ Đình đột nhiên cảm thấy bực bội trong người:
"Không lẽ cậu ta định đi qua đêm. Không phải chứ."
  Vỹ Đình lập tức gọi điện cho Dịch Phong vì trong đầu anh không thể dừng lại mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, lộn xộn. Dịch Phong bắt máy, giọng điệu có vẻ buồn bã:
"Ai...ai đấy?"
Vỹ Đình nói lớn:
"Mấy giờ rồi? Cậu không định về sao? Cậu còn hỏi ai đấy được hả?"
Vỹ Đình đột nhiên nghe thấy tiếng Dịch Phong òa khóc, anh hốt hoảng nói vội vào điện thoại:
"Sao thế? Cậu đang ở đâu?"
Dịch Phong cả khóc nấc cả nói ngắt quãng:
"Quán...quán đầu ngõ..."
Vỹ Đình lập tức cúp máy, lấy chiếc áo khoác trên móc treo, anh vội vã ra khỏi nhà. Đi ra đầu ngõ anh dáo dác tìm kiếm cuối đường thì nhìn thấy Dịch Phong đang ngồi thẫn thờ một mình trong góc quán, Vỹ Đình chạy lại, giật ngay cốc bia ra khỏi tay Dịch Phong:
"Cậu làm cái gì ở đây?"
Dịch Phong dường như đã uống hơi nhiều, cậu dụi mắt nhìn Vỹ Đình:
"Anh hả? Ngồi...Ngồi xuống đi!"
Vỹ Đình kéo Dịch phong đứng dậy:
"Đi về!"
  Vỹ Đình trả tiền cho chủ quán rồi một mực kéo Dịch Phong ra ngoài, anh vẫn không quên cầm theo hộp bánh trên bàn. Đi được một quãng, Dịch Phong bỗng ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt cậu nhăn nhó, đáng thương như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Dịch Phong vừa nói vừa mếu máo như một đứa trẻ:
"Tại sao? Tại sao khi cố gắng hết mình lại luôn thế này?"
Vỹ Đình cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện, dĩ nhiên anh nhìn thấu Dịch phong đã trải qua một cuộc hẹn không hề vui vẻ. Anh dừng bước đứng nhìn Dịch Phong:
"Việc gì cậu phải như thế này? Đứng dậy, tôi đưa cậu về!"
Dịch Phong đứng dậy , lúc này Vỹ Đình mới nhận ra một bên chân Dịch Phong bị đau khiến cậu đi khập khiễng. Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt Vỹ Đình, vừa nói vừa ấm ức:
"Cô ta hỏi tôi có nhà riêng không? Tôi bảo không. Có xe hơi không, tôi bảo tôi đi taxi tới, cô ấy tỏ thái độ ra mặt. Thậm chí cô ấy còn không hề nhìn vào chiếc bánh mà tôi đã dành ra cả buổi tối để làm tặng. Anh nói xem... Vì đuổi theo chiếc xe chết tiệt tôi còn bị thương ở chân nữa..."
Vỹ Đình đang cầm hộp bánh trên tay lập tức bóc ra, anh đưa chiếc bánh lên miệng cắm một miếng lớn, vừa nhai vừa nói:
"Được chưa? Con gái thế gian chết hết rồi hay sao mà phải buồn vì người dưng như thế?"
Dịch Phong khập khiễng bước theo sau, thất vọng trước cuộc hẹn không như mong đợi bây giờ lại càng ngỡ ngàng tột độ trước thái độ của Vỹ Đình. Vỹ Đình đi một đoạn ngắn, đột nhiên ngồi xuống đất. Dịch Phong khựng lại:
"Sao..."
"Sao cái gì. Lên đây tôi cõng về."
Dịch Phong ngoái đầu ra sau, sang phải, sang trái:
"Anh nói tôi sao?"
"Không thì tự về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro