Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong đột nhiên chẳng còn bận tâm đến chuyện ấm ức của mình nữa. Cậu lắp bắp, mặc dù trong men say chếnh choáng Dịch Phong đáng ra sẽ còn buồn thảm hơn nữa.
"Tôi...tôi...tự đi được mà.."
Vỹ Đình không quan tâm tới câu nói của Dịch Phong, anh kéo Dịch Phong vào sát người mình, đẩy xốc cậu lên lưng. Dịch Phong chỉ còn biết quàng tay qua cổ Vỹ Đình nếu không muốn mình bị ngã vật ra phía sau. Giây phút người bên cạnh không hề quan tâm tới bất cứ ánh nhìn nào của mọi người xung quanh vì hành động của mình, mà chỉ chú ý tới cảm xúc của bạn thì mặc nhiên người ấy đã cho bạn ở một vị trí rất đặc biệt trong trái tim rồi.
Vỹ Đình vừa cõng Dịch Phong vừa lầm bầm không ngớt:
"Đúng là ra đường cậu dễ bị bắt nạt thật, ngay cả một cô nương không thân thích còn có thể khiến cậu ra nông nỗi này."
Dịch Phong gục đầu lên vai Vỹ Đình, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh khiến vành tai anh đỏ lựng lên.
Vỹ Đình cẩn thận đặt Dịch Phong lên giường, Dịch Phong đã ngủ từ lúc nào. Vỹ Đình đắn đo một lúc, lấy tay mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên khóe mắt Dịch Phong, nước mắt vẫn chảy ra nhưng tuyệt nhiên Dịch Phong vẫn đang còn nhắm nghiền mắt. Vỹ Đình nhìn vào khuôn mặt thanh thuần non trẻ của Dịch Phong, mái tóc xoăn nhẹ  rẽ lệch ngôi sang hai bên đầy cuốn hút, hai bên má đỏ ửng lên vì mấy cốc bia cậu uống cùng đôi môi chốc chốc chuyển động khe khẽ.
"Sao đột nhiên cậu ta trở nên đáng yêu thế này."
Vỹ Đình như bị một bàn tay vô hình đẩy nhẹ xuống, anh cúi sát vào mặt Dịch Phong.
Đúng lúc môi gần như chạm vào nhau thì Dịch Phong mở tròn mắt. Vỹ Đình luống cuống ngồi bật dậy, tim đập nhanh từng nhịp. Dịch Phong nói ngắt quãng một câu trong cơn mê ngủ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vỹ Đình lấy tay mình ôm lấy một bên ngực:
"Dọa chết mình rồi."
Vỹ Đình kéo chiếc chăn đắp lên ngang ngực Dịch Phong, anh im lặng bước ra ngoài.
Khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Dịch Phong khẽ mở mắt, cậu lật người sang phía tường, kéo chăn lên che miệng mình, mặt càng lúc càng trở nên đỏ hơn, trống ngực cũng đập thình thịch.
"Anh ấy...không phải chứ..."
Đột nhiên thấy trong người vui thích kỳ lạ, Dịch Phong tủm tỉm cười, trùm kín chăn qua đầu mình giấu đi cảm xúc hân hoan đang nhen nhóm trong lồng ngực.
...

  Thiên Vũ ngồi nhìn Dương Dương chọn quần áo để đi ra ngoài. Thấy Dương Dương loay hoay mãi với việc chọn chiếc áo nào cho hợp trong khi cả một tủ quần áo hầu như chỉ toàn màu trắng. Thiên Vũ phải lên tiếng:
"Em làm cái trò gì đấy? Chọn mỗi cái áo mà mất nửa ngày rồi."
"Em cứ thấy không ổn chút nào."
Thiên Vũ nhăn nhó:
"Em mặc cái áo của anh đi cho đỡ chọn này."
Dương Dương mặt mũi rạng rỡ hẳn lên:
"Hay là thế nhỉ?"
Lại gần Thiên Vũ nhìn thấy chiếc áo màu vàng chói lọi mà Thiên Vũ vận trên người Dương Dương cười lớn:
"Nhìn anh cứ như một quả chuối chín di động."
"Em giám..."
Vỹ Đình bước vào trong khi Thiên Vũ và Dương Dương có một màn rượt đuổi nhau tán loạn trong nhà. Thấy Vỹ Đình, Dương Dương chạy ngay ra sau lưng anh, tay chỉ trỏ về phía Thiên Vũ:
"Quả chuối chín!"
Vỹ Đình nhíu mày ngoảnh sang nhìn Dương Dương:
"Cái gì cơ?"
Dương Dương chỉ cười trừ. Thiên Vũ nhún vai:
"Tạm tha cho em đấy."
Vỹ Đình nhìn đống quần áo trên sofa, anh chậc lưỡi:
"Cái đống gì mà lộn xộn thế này? Mấy đứa sang nhìn Dịch Phong sắp xếp phòng mà học hỏi kìa."
Thiên Vũ nói tiếp lời nhìn vào Dương Dương:
"Em thấy chưa! Mất mặt quá thể."
Dương Dương chẳng mảy may bận tâm:
"Em chỉ là chọn một cái áo để đi chơi thôi mà không thấy vừa ý cái nào hết."
Vỹ Đình nhìn vào đống áo, chọn ra chiếc áo sơ mi trắng có cổ đen và viền tay áo nhấn nhá sọc đen đỏ đưa cho Dương Dương.
"Này, em mặc cái này đi!"
Dương Dương sau khi mặc chiếc áo tự soi mình trong gương, nhìn Thiên Vũ rồi nháy mắt ra điệu bộ nam nhân câu dẫn.
"Anh thấy chưa, chỉ cần một người như Vỹ Đình là em chả phải mất công chọn tới chọn lui cả buổi như thế này."
  Vỹ Đình lật người Dương Dương quay lại phía mình, anh giơ tay lên phía cổ áo Dương Dương khiến cậu bất ngờ, Dương Dương theo phản xạ lấy tay ôm lấy người né ra xa:
"Gì...gì đấy. Mặc dù em có nét đẹp khuynh thành thật nhưng mà không ..."
Vỹ Đình chặn ngay lại, anh vừa nói vừa cởi một chiếc cúc áo trên cùng của Dương Dương.
"Nhiều lời, nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Cởi cái cúc này ra, mặc sơ mi mà em bít cả cái cổ lại như thế này thì sẽ không còn hấp dẫn nữa."
"À...Ra vậy."
Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng:
"Mà sao hôm nay anh đột ngột qua đây chơi vậy?"
Vỹ Đình trần tình:
"Chuyện là chút nữa hay sau này có gặp Dịch Phong hai đứa đừng hỏi chuyện về cô gái kia nữa nhé."
Cả Dương Dương và Thiên Vũ đồng thanh:
"Tại sao?"
"Đừng nhắc tới chuyện không đâu dễ làm cậu ấy buồn."
Thiên Vũ nói giọng tiếc nuối:
"Vậy là cuộc hẹn thất bại sao?"
"Cũng may mà thất bại."
Dương Dương tròn mắt:
''Sao cơ?"
"Tóm lại hai đứa nhớ lấy. Không nhắc tới là được, đừng làm Dịch Phong nghĩ tới mấy chuyện không vui."
Dịch Phong đứng bên ngoài cửa nghe thấy từ lúc nào, bất giác trong lòng cảm thấy vui vẻ.

(Thương mấy bạn lắm nên up trước vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro