Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vỹ Đình kéo chiếc rèm cửa để ánh sáng đầu ngày lọt vào căn phòng nhỏ. Anh tựa mình bên cửa sổ nhìn sang phía chung cư đối diện. Dịch Phong pha một tách cà phê ấm định mang cho Vỹ Đình. Bước tới gần, nhìn theo hướng nhìn của Vỹ Đình về phía bên kia, Dịch Phong tò mò:
"Hầu như sáng nào anh cũng nhìn qua bên kia, có gì sao?"
Vỹ Đình vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú:
"À, tôi chỉ nhìn cô gái bên chung cư đối diện một chút, thấy sáng nào cũng chăm chỉ tập thể dục."
Dịch Phong nhìn kỹ mới thấy cô gái với mái tóc hung được buộc cao, đang tập chạy say sưa, chiếc headphone trắng cắm trên tai mà dường như không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình. Dịch Phong đột ngột đổi giọng:
"Thảo nào anh chăm chỉ dậy sớm đến vậy."
Vỹ Đình cười:
"Đâu có, chỉ là tôi thấy thanh niên vận động chút cũng tốt, như tôi cũng phải đến phòng gym thường xuyên mà."
Dịch Phong lầm bầm:
"Ngụy biện."
"Gì cơ?"
"Không...không có gì."
Vỹ Đình nhìn thấy tách cà phê trên tay Dịch Phong:
"Cho tôi sao?"
Dịch Phong đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm lớn, chớp mắt rồi quay mặt đi:
''Không có đâu, anh tự đi mà pha. Ôi trời...cà phê này sao mà đắng thế, tôi phải đi thêm ít sữa đây."
Vỹ Đình nhíu mày nhìn theo Dịch Phong:
"Sáng sớm mà đã nhăn nhó rồi."
...

Dịch Phong đang ngồi lẩm nhẩm đọc kịch bản, lần đầu tiên cậu được tham gia một bộ phim truyền hình, cảm giác được thử thách và rèn luyện rất khác biệt với lúc ở trường.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ầm ĩ. Dịch Phong bước ra ngoài, cánh cửa bật mở, một cô gái với nụ cười tươi tắn rạng rỡ, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn hết sức gợi cảm có vẻ được khoe trọn bởi chiếc đầm màu trắng cô vận trên người.
"Cô hỏi ai?"
"Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Vỹ Đình không?"
Dịch Phong khẽ gật:
"Cô là..."
Cô gái mỉm cười thật tươi:
"Tôi là Hạ Trúc, người yêu Vỹ Đình, cậu là..."
Dịch Phong tròn mắt:
"Gì cơ? Người yêu?Của ...A...ai?"
Cô gái vẫn cười rất thân thiện, vui vẻ đáp lại Dịch Phong:
"Cho...cho tôi hỏi anh ấy có ở nhà không ạ? Tôi vào được chứ?"
Dịch Phong lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cậu đang chưa biết cư xử như thế nào thì đúng lúc Vỹ Đình đi về. Nhìn thấy Hạ Trúc anh lập tức bước lại, cầm lấy tay cô rồi kéo ra phía hành lang, cô gái vẫn ngoảnh lại chào Dịch Phong.
  Cả Thiên Vũ và Dương Dương đều đứng ngay cửa từ lúc nào. Thiên Vũ gõ tay lên trán ra vẻ suy nghĩ:
"Người yêu? Từ đâu ra cái cô gái này?"
Dương Dương thì phấn khích thấy rõ:
"Nhìn cô ấy kìa...Chưa từng thấy ai xinh đẹp gợi cảm cỡ ấy xuất hiện ở đây!"
Dịch Phong nhìn về phía Vỹ Đình cùng cô gái, không biết hai người kia đang nói với nhau chuyện gì, chỉ thấy cô gái đặt tay tình tứ lên cổ Vỹ Đình. Vừa thấy thế Dịch Phong nhìn sang Thiên Vũ và Dương Dương nói lớn:
"Bộ hai người rảnh rang lắm hả?"
Dịch Phong đóng sập cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của cả hai người. Thiên Vũ trố mắt nhìn, Dương Dương thì giật nảy mình.
"Thái độ gì đấy?"
"Chả biết luôn."
Dịch Phong đi vào phòng, rót một cốc nước lớn, cậu uống một hơi, rồi lầm bầm:
"Người yêu? Giữa ban ngày ban mặt ôm nhau, không biết tự trọng..."
...

Vỹ Đình gỡ tay Hạ Trúc ra khỏi người mình, anh nhất quyết:
"Chuyện chúng ta xong rồi. Em tới đây tìm anh làm gì?"
Hạ Trúc ra vẻ hối lỗi, nước mắt chực trào:
"Em xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời không hay, bây giờ em biết mình sai rồi, anh cho em một cơ hội đi!"
"Em không hiểu sao? Anh không còn tình cảm với em nữa, mọi chuyện có cố gắng cũng vô ích."
"Em xin lỗi anh mà!"
"Đừng đến tìm anh nữa. Với lại đây không phải nhà anh, đến phiền họ lắm."
Nói rồi Vỹ Đình bỏ đi, cô gái đứng đó nói lớn theo sau:
"Trần Vỹ Đình, em không bỏ cuộc đâu!"

(ĐỪNG BƠ AD NHÉ HUHU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro