Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong nhìn thấy Vỹ Đình đi về, trong lòng cứ thấy khó khịu không nén được nhưng không tìm thấy lí do gì để nói ra vì Vỹ Đình chẳng mở miệng ra nói câu nào. Nhìn thấy mấy cuốn tạp chí trên bàn, Dịch Phong được thể nói:
"Anh đấy, đọc xong thì xếp gọn gàng vào, để lung tung trên bàn như thế hả?"
Vỹ Đình cầm lấy cuốn tạp chí, bỏ lên giá. Dịch Phong vẫn không để cho anh yên:
"Cốc...cốc nước nữa, nó có khay đựng của nó kia mà."
Vỹ Đình nhíu mày.
"Cậu làm sao thế hả?"
"Chả sao cả, anh phải gọn gàng vào chứ, đồ đạc như thế tôi dọn dẹp mệt lắm."
Dịch Phong còn đang định bảo Vỹ Đình đi dọn dẹp lại nhà cửa thì Vỹ Đình đã lập tức bước lại, đột ngột Vỹ Đình hôn lên môi Dịch Phong một cái, anh nhìn thẳng vào Dịch Phong:
"Im lặng được chưa?"
Dịch Phong há hốc miệng, lắp bắp, cảm giác trong người tức giận, hoan hỷ lẫn lộn, lần đầu tiên có người cư xử với cậu như thế này.
"Anh...ai cho anh tự tiện thế hả? Muốn ai im lặng anh cũng đều làm như thế sao? Anh đúng là...Đi mà hôn cô người yêu của anh kìa."
Vỹ Đình lại tiếp tục hôn Dịch Phong một lần nữa:
"Tôi thế đấy, thì làm sao? Cậu đang khó chịu với tôi hay với cô gái kia vậy? Ai là người đề nghị ở chung? Cậu hôm nay thật ồn ào, cho tôi yên tĩnh một lát. Im lặng, nhé!"
Nói rồi Vỹ Đình bỏ đi về phòng mình, Dịch Phong đứng như chôn chân một chỗ, một lúc sau mới sực tỉnh, cậu nói lớn:
"Trần Vỹ Đình, anh đúng là đồ xấu xa."
Vỹ Đình đứng sau cánh cửa phòng, mỉm cười. Anh giơ tay lên vuốt nhẹ môi mình:
"Cậu ta đúng là khó chiều. Nhưng mà tại sao lại khó chịu với mình chứ?" 

...

Dịch Phong sửa soạn chu đáo để đến trường quay. Vừa bước qua phòng của Hải Kiều, cậu lập tức bị chặn lại. Hải Kiều cười gian tà:
"Em đi đâu đấy?"
Dịch Phong lễ phép:
"Em đến trường quay, vai diễn đầu tiên của em mà."
"À, ra vậy."
"Có chuyện gì không ạ?"
Hải Kiều đột ngột ép sát Dịch Phong vào tường, ánh nhìn như thiêu đốt cả con người Dịch Phong. Dịch Phong gượng gạo, vừa nói vừa che đi nỗi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của mình:
"Anh, hôm nay làm sao thế?"
Đến khi mặt Hải Kiều dường như ghé thật sát vào mặt Dịch Phong không còn khoảng cách, anh buông lời:
"Em không có cảm giác gì sao? Với một người như anh."
"Cái...cái gì?"
Vỹ Đình bật mở cửa, thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức bước lại kéo Hải Kiều ra khỏi Dịch Phong, gằn giọng.
"Hai người làm cái trò gì đấy?"
Lúc này Hải Kiều mới cười lớn:
"Anh chỉ tập thử cho cảnh quay mới thôi, không có ai để tập cùng nên mượn tạm Dịch Phong một chút. Thấy anh diễn được không?"
Dịch Phong lấy tay ôm ngực mình:
"Suýt chút nữa là em giết anh đấy."
Vỹ Đình nhìn Hải Kiều một lượt, khuôn mặt Hải Kiều quả thực cuốn hút thanh thuần, mặc dù có chút lớn tuổi hơn nhưng nhìn vẫn rất trẻ con, anh nói khẽ:
"Hôm sau tìm tôi này, tôi diễn cùng anh."
Vỹ Đình còn thì thầm bên tai Hải Kiều rồi nháy mắt, vẫn đủ để Dịch Phong nghe thấy:
"Tôi rất thích diễn mấy cảnh...đấy."
Dịch Phong thấy thế hậm hực bỏ đi:
"Mặc kệ hai người đấy. Em đi đây! Sáng ra cứ làm trò vớ vẩn."
Dịch Phong vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:
"Lưu manh! Cơ hội! Thấy ai cũng sáp lại gần cho được, người gì thế không biết."
...

  Lễ hội đường phố diễn ra với đông đủ mọi người. Khu phố trở nên càng tấp nập và đông vui hơn thường lệ. Mọi người tự do ca hát, nhảy múa. Những đôi yêu nhau nắm tay nhau tình tứ đứng xem những đoàn biểu diễn đường phố. Dịch Phong thấy trong người không được khỏe nhưng vì Dương Dương cứ kéo cậu đi cho bằng được, Dịch Phong cũng miễn cưỡng đi. Cả ngày quay phim, trời nắng nóng và chưa được quen với áp lực công việc lớn, Dịch Phong không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Vỹ Đình đi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng Dịch Phong không mấy vui vẻ nhưng anh không nói gì vì sợ cậu ấy lại cằn nhằn đủ chuyện. Thiên Vũ ngập ngừng một chút rồi hỏi Vỹ Đình.
"Người yêu của anh đâu?"
"Gì cơ? Ai?"
Thiên Vũ vẫn tò mò:
"Cái cô gái hôm trước ấy. Đâu rồi? Anh giấu bọn em hả?"
Dịch Phong nhìn lên quan sát nét mặt Vỹ Đình như đợi chờ câu trả lời.
"À, chuyện đó...Không có gì đâu."
Dương Dương đi bên cạnh, còn chêm vào mấy câu nhận xét:
"Đừng có giấu tụi em, nhìn cô ấy cuốn hút đấy chứ? Anh kiếm đâu ra vậy?"
Thiên Vũ véo tay Dương Dương:
"Người yêu mà em nói cứ như là đi chợ mua được ấy nhỉ?"
Vỹ Đình ho húng hắng vài tiếng rồi đánh trống lảng:
"Cô ấy chỉ là người cũ thôi... À, mấy đứa muốn nghe anh hát không?"
Dịch Phong nghĩ thầm:"Người cũ mà ôm nhau tình tứ giữa chốn đông người, tụi tôi là trẻ con chắc."
Dương Dương và Thiên Vũ đều hào hứng:
"Có! Anh biểu diễn đi!"
Dịch Phong chỉ im lặng không nói gì. Vỹ Đình mượn cây guitar của một chàng trai đang đứng gần đó, bước lên bục đã được đặt sát cạnh bức tường lớn, xung quanh được gắn đèn nháy trang trí đẹp mắt.
Chỉ đứng trên một cái bục nhỏ như thế thôi nhưng Vỹ Đình với thần thái, khuôn mặt điển trai, khi cất lên tiếng hát mọi người xung quanh lập tức chú ý, quay lại chăm chú lắng nghe, trầm trồ.
Giây phút nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh của ánh đèn xung quanh hắt lên khuôn mặt Vỹ Đình sáng bừng, nụ cười nửa miệng mê hoặc, Dịch Phong thấy mình như mê muội đi.
Trong người mặc dù có chút khó chịu, mồ hôi cậu vã ra lấm tấm trên trán nhưng nghe giọng hát của Vỹ Đình cậu dường như dịu lại, trong lòng đột nhiên thấy an yên. Đúng lúc ấy, Hạ Trúc từ đâu xuất hiện với một bó hoa hồng rực rỡ trên tay, chiếc váy bó sát cùng mái tóc dài bồng bềnh thu hút mọi ánh nhìn. Vỹ Đình dừng hát, Hạ Trúc tiến lại gần, Vỹ Đình định tránh đi nhưng không kịp. Hạ Trúc giơ bó hoa ra trước mặt anh:
"Chúng ta quay lại nhé!"
Mọi người xung quanh đều cảm thấy thích thú trước sự bạo dạn của cô gái, tất thảy đều vỗ tay hưởng ứng, Vỹ Đình biết nếu anh từ chối sẽ rất khó xử cho Hạ Trúc nhưng thực sự bản thân không còn một chút tình cảm nào, miễn cưỡng chỉ thêm mệt mỏi cho cả hai.
Dịch Phong đột nhiên thấy khó thở, mồ hôi vã ra nhiều hơn, cậu ngã vật xuống đất trước sự hoảng hốt của bao nhiêu người. Vỹ Đình vội vã bỏ lại chiếc guitar cùng Hạ Trúc rồi chạy lại phía Dịch Phong. Bó hoa trên tay cô bị Vỹ Đình va phải rơi xuống nền gạch.
Vỹ Đình nâng đầu Dịch Phong lên, cậu đã ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro