Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong tỉnh dậy thấy khát khô cổ họng, nhìn thấy Thiên Vũ nằm gục đầu bên cạnh mình, Dịch Phong đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Vỹ Đình đâu cả trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu gượng ngồi dậy vừa lúc Thiên Vũ tỉnh ngủ, cậu dụi mắt, đỡ Dịch Phong ngồi dậy:
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Sao tớ lại ở đây?"
Thiên Vũ chèn chiếc gối kê lưng cho Dịch Phong.
"Còn hỏi nữa, làm việc thế nào mà kiệt sức đến ngất đi thế hả?"
"Tại tớ chưa quen, trời nắng mà cứ phải liên tục nhảy xuống bể bơi ngoài trời, quay đi quay lại, nên là..."
Thiên Vũ đưa cho Dịch Phong cốc nước, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Dịch Phong:
"Cậu là đồ ngốc đấy hả? Không khỏe thì phải nói ra chứ."
"Tớ..."
Vừa lúc Vỹ Đình bước vào, cầm trên tay hộp đựng thức ăn. Thấy Dịch Phong đã ngồi dậy được, mặt anh rạng rỡ hẳn lên:
"Cậu dậy được rồi sao? Đói chưa? Ăn chút cháo nhé."
Nhìn thấy Vỹ Đình lại nghĩ tới chuyện lúc tối, Dịch Phong mặc dù thấy lòng không thoải mái nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.
"Anh cứ để đó, chút nữa tôi ăn."
Thiên Vũ đón lấy hộp cháo, không quên nói với Vỹ Đình:
"Anh về nghỉ chút đi, em ở đây chăm Dịch Phong, anh cả đêm đã không ngủ rồi."
"Không sao, anh thức được mà."
Dịch Phong nhìn khuôn mặt thức trắng đêm của Vỹ Đình, cậu nhíu mày, nhận ra trong lòng đã trách nhầm anh.
"Tôi nghỉ một chút là được, hai người đừng lo lắng quá."
Thiên Vũ đổ cháo ra bát, định đưa cho Dịch Phong ăn thì bị Vỹ Đình đón lấy:
"Để tôi."
Dịch Phong lập tức chặn lại:
"Tôi tự ăn được mà."
Thiên Vũ mỉm cười:
"Phiền anh vậy. Mà anh nữa, Dịch Phong cùng nhà với anh thì hôm sau nhớ để ý tới cậu ấy một chút."
Dịch Phong mặc dù mệt trong người vẫn đáp lại Thiên Vũ:
"Cậu cứ làm như tớ là trẻ con vậy?"
Vỹ Đình mỉm cười ôn nhu, một tay cầm bát cháo một tay vén nhẹ đám tóc trước trán của Dịch Phong sang một bên. Dịch Phong phút chốc không giám nhìn thẳng vào mắt Vỹ Đình.
"Cậu có bao giờ biết tự lo cho mình đâu, cứ mạnh miệng."
"Không có chuyện đó đâu."
Dịch Phong ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên cầm bát cháo, chạm vào thân bát, chạm vào phần nóng nhất, Dịch Phong giật mình rụt tay lại, mặt nhăn nhó kêu lên một tiếng. Cả Thiên Vũ và Vỹ Đình đều bật cười. Vỹ Đình lúc này mới được thể:
"Tôi có nói sai bao giờ đâu! Nghe lời một chút đi, nào..."
...
  Dịch Phong ngồi trong phòng, hít hà không khí quen thuộc trong căn phòng của mình, cảm thấy trong người lại khỏe khoắn và sức sống tràn đầy. Dương Dương từ đâu xuất hiện, trên tay cầm quả táo đang gọt dở, ngồi phịch xuống cạnh Dịch Phong.
"Anh thấy khỏe hơn chưa? Làm em lo chết đi được."
Dịch Phong mỉm cười, xoa đám tóc trên đầu Dương Dương đến bù xù cả lên:
"Anh thì làm sao được chứ."
"Anh lo mà ăn uống cho nhiều vào. Mà cũng tiếc thật, hôm đó anh không nhìn thấy được giây phút đặc sắc."
Dịch Phong tò mò:
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện cái cô gái người yêu anh Vỹ Đình ấy, à, người yêu cũ chứ."
Dịch Phong thấy tim mình đập nhanh hơn:
"Chuyện đó...thì sao?"
Dương Dương gọt cho Dịch Phong một miếng táo, miệng cậu kể huyên thuyên:
"Em cứ tưởng tối đó được chứng kiến một nụ hôn, hay cái ôm tình cảm, đại loại thế, thật không ngờ Vỹ Đình còn không nhìn cô ấy lấy một cái, tội nghiệp."
"Tại...tại sao lại thế?"
"Còn sao nữa, thì đúng lúc anh ngã xuống đấy thôi. Vỹ Đình chạy lại chỗ anh liền, còn cô gái kia bị từ chối rồi bỏ đi luôn."
Dịch Phong thở phào, như trút được hết tâm tư:
"Thê mà anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng gì?"
"Không...Không có gì."
Dương Dương thì vẫn còn suy tư rồi tiếc nuối:
"Vỹ Đình quả thật, không biết nghĩ gì luôn, từ chối một cô nương đẹp nhường ấy."
Dịch Phong đột nhiên thấy có chút dịu ngọt, an yên len lỏi vào trong người mình. Cậu nén lại điệu cười thỏa mãn của mình, nhìn sang Dương Dương:
"À, anh nhờ em một việc được không?"
"Việc gì, anh cứ nói!"
"Nhìn mặt em nghiêm túc chưa kìa..."
Vỹ Đình đi mua thức ăn về, đi ngang qua phòng Dịch Phong đột nhiên nghe thấy tiếng hai người trong phòng, cửa chỉ mở hé anh không nhìn thấy gì:
"Không phải chỗ đó. Thấp xuống một chút."
"Được chưa?"
"Xuống chút nữa."
"Không được, chỗ này cứng thế này làm sao được."
"Nhưng mà anh thích chỗ đó hơn. Nhanh lên..."
"Chiều anh vậy."
"Anh biết Dương Dương ngoan nhất mà, nhanh đi!"
Vỹ Đình lắng nghe cuộc chuyện, há hốc miệng, trong người vừa tức giận vừa ngỡ ngàng, anh mở cửa bước vào hét lớn:
"HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? THẬT KHÔNG NGỜ..."
Lúc này Vỹ Đình mới nhìn thấy Dương Dương đang trèo trên ghế tay đang cầm khung ảnh của Dịch Phong chuẩn bị đóng lên tường, Dịch Phong thì vẫn ngồi trên giường, cả hai quay ra đều nhìn Vỹ Đình với ánh mắt kì lạ. Vỹ Đình nhìn thấy cảnh tượng, biết mình đã nghĩ quá nhiều, anh ấp úng:
"Là..làm gì cũng cẩn thận vào nhé. Dương Dương coi chừng ngã. Tôi...tôi đi nấu ăn đây."
Nói xong Vỹ Đình vội vã bước ra ngoài bỏ lại Dương Dương Và Dịch Phong vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Vỹ Đình gõ lên đầu mình:
"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời..."
...

  Đêm muộn, Vỹ Đình ôm chiếc gối của mình bước sang phòng Dịch Phong, chiếc áo rộng thùng thình của Vỹ Đình nhìn có vẻ luộm thuộm nhưng ấn tượng khó tả. Dịch Phong thấy thế chặn lại ngay, mặc dù thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực:
"Chuyện...chuyện gì đây? Anh sang đây làm gì?"
Vỹ Đình vừa ngái ngủ vừa đáp lại tỉnh bơ:
"Cậu chưa khỏe hẳn, tôi phải sang trông cậu chứ, biết đâu cậu lại ngất nữa thì sao."
"Anh tưởng lúc nào cũng ngất được đấy. Về phòng anh đi."
Vỹ Đình đẩy tay Dịch Phong ra, lập tức chạy lại phía giường, nằm xuống.
"Thoải mái thật!"
"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"Có nghe, nhưng mà tôi thương người lắm, cậu đừng để tâm, ngủ ngoan đi."
Dịch Phong kéo tay Vỹ Đình dậy nhưng bất thành.
"Chịu anh luôn, có dậy không hả? Tôi thích ngủ một mình hơn."
"Đó là cậu chưa ngủ chung với ai thôi, khác ngay."
"Dậy..."
Dịch Phong dùng hết sức kéo Vỹ Đình dậy nhưng bị Vỹ Đình giật ngược lại, người Dịch Phong ngã nhào về phía trước, Vỹ Đình lập tức ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro