Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình kéo lật Dịch Phong lên giường nhanh đến nỗi Dịch Phong không kịp phản ứng gì. Vỹ Đình nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào Dịch Phong. Dịch Phong kéo kín chăn trùm lên người mình chỉ để hở mỗi khuôn mặt ngỡ ngàng xen lẫn ngượng ngùng.
"Anh...nhìn...nhìn cái gì?"
Vỹ Đình chép miệng, trưng ra cho Dịch Phong thấy vẻ mặt ngạo đời của mình, lấy những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi má Dịch Phong, anh nhếch môi cười, Dịch Phong thì nín thở. Vỹ Đình một lúc sau mới phá lên cười lớn:
"Cậu cứ làm như tôi sắp ăn thịt cậu ấy."
"Biết...biết đâu được với anh."
Vỹ Đình nhìn bộ dạng khép nép của Dịch Phong không nén được sự yêu thích trong lòng. Anh khẽ véo mũi Dịch Phong.
"Lo ngủ đi. Nghĩ cái gì trong đầu thế hả?"
Dịch phong đỏ mặt lên, khuôn mặt càng lúc càng trở nên dễ thương không tả.
"Tôi...có...có nghĩ gì đâu."
Vỹ Đình chạm vào ánh nhìn trong veo của Dịch Phong, đôi môi cong lên chốc chốc lại mím lại khiến Vỹ Đình không thể rời mắt. Dịch Phong lập tức quay lưng lại với Vỹ Đình:
"Đi ngủ đi. Anh đừng có mà ồn ào đấy, tôi hay khó ngủ lắm."
Vỹ Đình có chút hụt hẫng.
"Ngủ ngon!"
...

  Dịch Phong cảm thấy sự tiếp xúc kì lạ từ phía sau. Vỹ Đình ôm lấy cậu thật chặt. Giọng nói thì thầm bên tai:
"Dịch Phong. Tôi thích cậu..."
Vành tai Dịch Phong nóng dần lên, tim cậu trong phút chốc dường như bị chạm vào tận sâu bên trong. Dịch Phong không chút phản kháng lại. Vỹ Đình luồn tay mình vào phía trong lớp áo Dịch Phong khiến khắp người Dịch Phong chạy dọc sống lưng một cơn rùng mình không dứt. Vỹ Đình lật người Dịch Phong quay lại phía mình hôn cậu cuồng nhiệt không thể kiềm chế.Trong phút chốc cả hai đã không còn mặc gì trên người.
  Tiếng chiếc đồng bồ báo thức reo ầm ĩ, Dịch Phong mở choàng mắt, thấy mình đang vòng tay ôm qua người Vỹ Đình. Nhận ra anh không hề mặc áo, Dịch Phong hốt hoảng đẩy Vỹ Đình ra, hét lớn:
"Aaaaaa..."
Vỹ Đình nghe tiếng hét chói tai của Dịch Phong liền dụi mắt.
"Sáng ra cậu hét cái gì thế hả?"
Dịch Phong chỉ vào người Vỹ Đình:
"Tạ...Tại sao anh không mặc gì?"
Vỹ Đình bình thản:
"Tôi quen ngủ không mặc áo. Có sao đâu nào..."
"Cá...cái gì?"
Dịch Phong nhìn lại mình, cậu thở phào vì bộ đồ ngủ vẫn đang yên vị trên người. Dịch Phong tự gõ vào đầu mình lầm bầm:
"Mình mơ cái quái quỷ gì thế này."
"Cậu nói gì đấy?"
Dịch Phong lập tức bước xuống giường, vội vã chạy ra khỏi phòng:
"Tôi đi rửa mặt đây!"
Vỹ Đình ngạc nhiên:
"Cậu ta cứ làm sao thế nhỉ?"
...

Thiên Vũ nhìn Dịch Phong rồi lại nhìn Vỹ Đình. Bộ dạng lóng ngóng của Dịch Phong trong bữa ăn sáng khiến Thiên Vũ tò mò.
"Này, Dịch Phong, sáng ra cậu đã uống bia hả?"
"Gì cơ?"
Thiên Vũ véo một bên má Dịch Phong, nhíu mày:
"Thế sao mới sáng sớm mà mặt cậu đỏ lựng lên vậy?"
"Nói linh tinh gì đấy. Tại trời nóng quá thôi..."
Dịch Phong vừa nói vừa cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cổ ra. Vỹ Đình cũng không hiểu chuyện gì, chỉ cắm cúi ăn hết phần của mình. Vừa lúc điện thoại Dịch Phong reo vang, như vớ được cái cớ để Thiên Vũ khỏi chú ý. Là mẹ Dịch Phong gọi, cả Vỹ Đình và Thiên Vũ không biết mẹ Dịch Phong đã nói gì, chỉ thấy cậu hốt hoảng, khuôn mặt nhăn nhó:
"Gì ạ? Xem mắt? Con không đi!"
Nghe thấy hai từ xem mắt, Vỹ Đình suýt sặc nước, chăm chú nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thì vẫn hồn nhiên trả lời diện thoại:
"Con lớn rồi, chuyện đó con tự mình lo, con không muốn đi xem mắt đâu..."
Thiên Vũ thì có vẻ rất hứng thú với cuộc chuyện. Khi thấy Dịch Phong vừa dập điện thoại, cậu hỏi han ngay:
"Gì thế? Cậu chuẩn bị đi xem mắt ai hả?"
Dịch Phong nhét vào miệng Thiên Vũ một miếng thịt, rồi cười:
"Bớt tò mò đi, lo mà ăn."
Vỹ Đình ngồi bên cạnh, chỉ im lặng không nói gì, bất giác thấy trong người không thoải mái. Vỹ Đình với tay lấy cốc nước trên bàn vừa lúc Dịch Phong cũng đặt tay lên cốc nước. Chạm vào tay Vỹ Đình, Dịch Phong lập tức rụt tay lại. Thấy thế Vỹ Đình chuyển sang chai nước ép, Dịch Phong cũng lại đúng lúc đặt tay lên đó. Dịch Phong lúng túng đứng dậy.
"Hai người ăn đi. Tôi đi làm đây!"
Thiên Vũ nói với theo phía sau:
"Chưa ăn xong mà."
"Tớ no rồi."
Dịch Phong bước ra khỏi nhà, lấy tay đặt lên ngực mình:
"Dạo này mình cứ làm sao thế không biết."
...

Vỹ Đình ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách trà cùng Thiên Vũ. Khuôn mặt ngây thơ của Thiên Vũ khiến người ta chẳng bao giờ đoán ra tuổi thật của cậu. Thấy Vỹ Đình chốc chốc thở dài, Thiên Vũ mới lên tiếng.
"Anh có tâm sự gì sao?"
Vỹ Đình vẫn giữ nguyên ánh nhìn vào một điểm xa xăm bên ngoài cửa sổ.
"Tôi cũng không biết, chỉ thấy trong người dạo này có chút kì lạ."
"Kì lạ? Đau? Ốm? Mệt mỏi? Hay là..."
"Là cảm giác, cảm giác với một người..."
"À, thì ra anh đang để ý tới ai đó? Là cô nương nào? Kể em nghe, em tư vấn cho."
Vỹ Đình cười thành tiếng:
"Em thì biết gì mà tư vấn?"
Thiên Vũ choàng tay qua vai Vỹ Đình, thủ thỉ:
"Anh đừng coi thường em thế chứ. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn mà."
"Chuyện này tôi còn phải nhờ cậu hả?"
"Sao nào? Anh đã tỏ tình chưa?"
"Chưa! Mà tỏ tình cái gì chứ. Còn chưa nghĩ tới, chỉ là thấy người ấy đi với người khác, thân thiết một chút là thấy khó chịu."
Thiên Vũ chậc lưỡi:
"Thế mà không tỏ tình đi! Em dạy cho anh chiêu này."
Vỹ Đình mỉm cười, cũng tò mò vì thái độ sốt sắng của Thiên Vũ.
"Chiêu gì?"
"Cách tỏ tình. Em làm mẫu cho anh xem. Giả sử anh là người kia, còn em là anh."
"Nghe bất ổn vậy?"
"Yên lặng chút nào."
Thiên Vũ đột nhiên đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, tay cậu vuốt nhẹ tóc Vỹ Đình, ánh mắt chân thật đến nỗi Vỹ Đình chốc chốc phải lảng tránh nó. Bàn tay Thiên Vũ dừng lại đặt hờ lên vai Vỹ Đình.
"Em biết không, anh chưa từng gặp ai hoàn mỹ như em, chúng mình hẹn hò đi! Em làm anh phát điên lên rồi."
Rồi Thiên Vũ nâng cằm Vỹ Đình lên một cách nhẹ nhàng.
Dịch Phong vừa lúc đi về, nghe được đúng cái câu nói cuối cùng của Thiên Vũ, chứng kiến cảnh tượng ngay trong nhà mình, cậu thấy cổ mình như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro