Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong làm đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống nền nhà khiến của Thiên Vũ và Vỹ Đình lập tức quay lại. Dịch Phong lúng túng nhặt chiếc điện thoại lên đi vội vào trong phòng, vẫn không quên cúi đầu:
"Xin lỗi."
Thiên Vũ nhìn theo Dịch Phong, gãi đầu:
"Này, nhìn cậu vội vàng thế?"
Vỹ Đình nhìn thấy Dịch Phong chỉ mỉm cười.
Dịch Phong tựa mình vào cánh cửa phòng, khẽ thở dài, đôi mắt cậu buồn man mác. Đúng lúc mẹ gọi. Vỹ Đình định gõ cửa phòng Dịch Phong thì nghe thấy Dịch Phong nói chuyện với mẹ trong điện thoại.
"Mẹ, buổi xem mắt là ngày mai phải không ạ? Con sẽ đi!"
Vỹ Đình cảm thấy hụt hẫng, anh không gõ cửa phòng Dịch Phong nữa. Vỹ Đình bỏ ra phòng khách. Dịch Phong cứ ngồi trên giường, nghĩ tới cảnh tượng và lời nói của Thiên Vũ, trong người cậu cứ như bị lửa đốt. Có chút tiếc nuối, tức giận xen lẫn khó hiểu nhưng mặc nhiên không thể nói ra vì Dịch Phong biết bản thân không có quyền thắc mắc hay xen vào tình cảm của người khác. Dịch Phong tự nhủ với lòng mình, mặc dù tâm trạng rối bời cứ quấn lấy cậu.
"Dù sao Tiểu Vũ cũng là bạn thân của mình! Cậu ấy hạnh phúc mình cũng phải vui chứ. Dịch Phong, mày đừng nghĩ nhiều nữa."
Vỹ Đình lấy vài chai bia trong tủ ra, ngồi uống một mình, anh thấy cảm xúc của bản thân càng ngày càng khó kiểm soát nhất là mỗi lúc ở gần Dịch Phong. Dịch Phong nhốt mình trong phòng cho tới khi nghe tiếng vỡ loảng xoảng ngoài phòng khách cậu mới lo lắng bước ra ngoài. Nhìn thấy Vỹ Đình nằm gục đầu trên bàn, cậu vội vã chạy lại:
"Chuyện gì thế này?"
Vỹ Đình vẫn nằm im, Dịch Phong phải lay thật mạnh anh mới mở mắt, giọng ngắt quãng:
"Uống...với tôi..."
"Uống cái gì nữa. Anh bị làm sao thế hả? Mới uống có bốn chai mà lăn đùng ra đây rồi. Tửu lượng kém hơn cả tôi. Dậy đi, tôi đưa anh về phòng."
Vỹ Đình ngẩng mặt lên, áp hai tay mình lên má Dịch Phong, khiến Dịch Phong ngẩn ngơ ra một lúc, Vỹ Đình mỉm cười:
"Dịch Phong đấy hả? Sao hôm nay biết quan tâm tôi thế?"
Dịch Phong gỡ tay Vỹ Đình ra:
"Anh làm như tôi vô tâm lắm ấy. Anh đợi tôi chút, tôi dọn chỗ chai vỡ này rồi đưa anh vào phòng."
Dịch Phong cẩn thận dọn dẹp nhưng vẫn không may để một miếng vỡ cứa vào tay. Dịch Phong nhăn mặt, lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Vỹ Đình về sự vụng về của mình, Dịch Phong bất giác mỉm cười. Cậu tự lấy urgo dán lên tay.
"Nào, tôi không bế anh được đâu đấy. Tự đứng dậy tôi đỡ vào phòng."
Vỹ Đình trong cơn say chếnh choáng càng cảm thấy Dịch Phong cuốn hút mình đến mê hoặc. Anh đột ngột nắm lấy tay Dịch Phong:
"Cậu vui chứ?"
Dịch Phong ngạc nhiên:
"Vui chuyện gì? Hỏi lạ lùng."
"Chuyện xem mặt..."
Dịch Phong nhíu mày.
"Chuyện đó..."
Dịch Phong đỡ Vỹ Đình dậy, lảng tránh ánh nhìn của anh.
"Cậu sẽ đi xem mặt thật hả?"
Dịch Phong ấp úng:
"Liên...quan gì đến anh đâu. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Say rồi, anh còn hỏi linh tinh nữa, không phải anh và Thiên Vũ đã..."
Dịch Phong suýt nữa thì nói ra thắc mắc của mình, lập tức im lặng. Cậu dìu Vỹ Đình về phòng, Vỹ Đình nhất mực chỉ vào phòng Dịch Phong:
"Phòng tôi đây mà."
"Đây là phòng tôi, phòng anh ở kia kìa."
"Cậu đừng tưởng tôi say nhé."
"Thôi được rồi, không biết kiếp trước tôi mắc nợ anh cái gì."
Dịch Phong đặt Vỹ Đình xuống giường, Vỹ Đình kéo luôn cả Dịch Phong nằm xuống. Dịch Phong chẳng còn muốn nổi cáu với Vỹ Đình nữa vì cậu biết đôi co với người say là chuyện ấu trí, cậu kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Vỹ Đình. Định bụng đi ra phòng khách ngủ thì cậu đã bị Vỹ Đình ghì chặt, Dịch Phong không thể nào gỡ tay Vỹ Đình ra khỏi người mình.
"Đến ngủ cũng phiền người khác thế này sao?"
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ, hoàn mĩ trên đời dường như đều đọng lại trên khuôn mặt thanh thuần ấy. Dịch Phong im lặng, nhìn thẳng vào mắt Vỹ Đình, cảm giác trái tim mình như bị nổ tung. Vỹ Đình cầm lấy bàn tay Dịch Phong đặt lên ngực mình.
"Cậu nói xem, tại sao ở cạnh cậu nó luôn đập nhanh như thế?"
Trong tích tắc, Dịch Phong thấy mình như bị nhìn thấu tâm can, cảm xúc của cậu đối với Vỹ Đình cũng mãnh liệt đến thế.
Vỹ Đình ghé miệng thật sát vào miệng Dịch Phong, anh hôn Dịch Phong như thay cho lời muốn nói trong lòng. Dịch Phong sau giây phút ngỡ ngàng chỉ nhắm mắt lại cảm nhận thứ tình cảm ngọt ngào từ đối phương trao cho mình, không chống cự, cũng không thắc mắc.
...
Vỹ Đình tỉnh giấc, thấy Dịch Phong nằm ngoan ngoãn bên mình như một chú mèo, tay cậu vẫn vòng qua eo Vỹ Đình. Vỹ Đình không giám cựa mình sợ Dịch Phong tỉnh giấc, anh khẽ mỉm cười, để đầu Dịch Phong gục vào ngực mình, cảm nhận giây phút dịu ngọt.
Dịch Phong mở mắt, sau một chút suy nghĩ, như nhận ra điều gì không ổn, cậu ngẩng mặt lên, Vỹ Đình đúng lúc cúi xuống. Dịch Phong định hét lên thì Vỹ Đình đã chặn lại bằng một nụ hôn.
"Sao nào? Lại định kêu lên nữa hả?"
Dịch Phong kéo chăn che miệng mình chỉ để lộ đôi mắt.
"Ai...Ai cho anh làm thế?"
Vỹ Đình cười, nhìn điệu bộ khép nép của Dịch Phong:
"Tôi phải làm thế để bảo đảm hàng xóm không bị thức giấc."
"Anh...Lưu manh!"
"Lưu manh?"
Vỹ Đình nháy mắt, kéo tấm chăn ra khỏi người Dịch Phong:
"Cậu có muốn biết lưu manh là thế nào không? Tôi chỉ cho."
Dịch Phong nhăn nhó lắc đầu, đưa tay lên ôm vai mình:
"Không! Tôi không muốn biết đâu."
Vỹ Đình lúc này mới nhìn thấy tay Dịch Phong bị thương, anh cầm lấy bàn tay Dịch Phong giật lại phía mình:
"Lại làm trò gì nữa để bị thế này?"
"Còn gì nữa. Tại anh..."
"Tại gì tôi?"
"Không có gì, tôi bất cẩn thôi."
"Đồ ngốc nhà cậu, không bao giờ làm người khác hết lo lắng được."
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Vỹ Đình, Dịch Phong không khỏi thấy lòng mình ấm áp. Dịch Phong chợt nhớ ra chuyện gặp mặt, cậu vò đầu mình:
"Thôi chết! Cuộc hẹn."
Vỹ Đình thấy thế đẩy Dịch Phong xuống giường, anh chống người mình lên trên Dịch Phong.
"Chuyện này...không đi được không?"
Dịch Phong chớp mắt.
"Sao lại không đi được? Tôi hẹn rồi. Có lý do gì để không đi đâu, tìm hiểu một ai đó cũng tốt mà."
Vỹ Đình đưa tay vuốt nhẹ tóc Dịch Phong, nghĩ tới cách Thiên Vũ dạy cho mình.
"Cậu hứng thú đến thế sao?"
"Liên quan gì tới anh?"
"Tôi..."
Dịch Phong buột miệng:
"Đi mà lo cho Thiên Vũ của anh đi!"
"Gì cơ? Sao lại đưa Thiên Vũ vào chuyện này."
"Lúc tối, không phải hai người..."
Vỹ Đình véo mũi Dịch Phong:
"Nghĩ gì đâu, lúc tối là cậu ấy dạy tôi cách tỏ tình."
"Cái gì? Chứ không phải là..."
"Cậu ghen sao?"
Dịch Phong đỏ mặt:
"Bớt nói nhảm đi! Tôi phải đi, anh tránh ra nào."
"Khoan đã, cậu phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi chứ!"
"Trách nhiệm? Này, là tại anh tự ý cơ mà, sao lại đổ cho tôi."
Vỹ Đình đưa ngón tay mình đặt lên môi Dịch Phong:
"Tại cậu, tại cậu cứ ra vẻ dễ thương như thế tôi không kiềm lòng được."
"Nói cái gì? Tôi đâu có ra vẻ, là tự nhiên đấy nhé!"
Vỹ Đình mỉm cười:
"Vậy thì để tôi chịu trách nhiệm vậy!"
Dịch Phong thấy mặt mình đỏ dần lên, cậu đẩy Vỹ Đình ra.
"Tôi...phải đi rồi."
"Tôi đợi cậu ở nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro