Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ nhìn nét mặt vui vẻ của Vỹ Đình, trí tò mò lại nổi lên trong người:
"Anh hôm nay có vẻ rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Vỹ Đình:
"Da dẻ hồng hào, sắc mặt tươi tắn, có vẻ như anh đang rất hạnh phúc."
"Anh kể em nghe chuyện này, lúc tối anh tỏ tình rồi!"
Thiên Vũ há hốc miệng:
"Lúc tối? Nhanh vậy sao? Thế nào, người ta đồng ý rồi hả? Anh có áp dụng cách của em không?"
Vỹ Đình lắc đầu. Thiên Vũ lại ngạc nhiên hơn nữa:
"Tại sao không đồng ý mà anh lại vui thế? Có vấn đề."
"Anh hiểu tính cách người ấy! Có những tình cảm không cần nói ra chỉ cần lắng nghe cảm xúc một chút là hiểu tất cả."
Thiên Vũ nhún vai:
"Đến là chịu. Hôm nào phải cho bọn em gặp mặt người ấy nhé."
Vỹ Đình cười ẩn ý, khẽ gật đầu. Vỹ Đình thấy len lỏi trong lồng ngực mình những dịu ngọt trong veo. Buổi sáng, Thiên Vũ ngồi ở nhà có thể điềm đạm ăn sáng cùng anh mà không hề thắc mắc hay tò mò về chuyện cuộc gặp mặt của Dịch Phong là anh biết cuộc hẹn này đối với Dịch Phong mà nói - không hề quan trọng vì thế mà ngay cả Thiên Vũ mà Dịch Phong cũng không hề cho biết.
Dương Dương từ đâu xuất hiện, ngồi xuống ngay cạnh Vỹ Đình, khuôn mặt cậu có vẻ đăm chiêu. Vỹ Đình nhìn bộ dạng có phần sốt sắng nhưng hơi không hài lòng điều gì đó trên nét mặt Dương Dương, anh liền hỏi:
"Em lại không thể lựa chọn được trang phục nữa hả?"
Dương Dương tròn mắt:
"Sao anh biết hay vậy. Em có một cuộc hẹn nhưng không chọn được cái nào ưng ý hết."
Thiên Vũ nhìn mái tóc rủ xuống trán Dương Dương, cậu liền cười mỉm:
"Em ấy hả? Ra đường còn hơn cả mấy tiểu cô nương nữa."
"Làm đẹp cho người khác ngắm mà, mình phải là người sống có tâm chứ."
Vỹ Đình thì vẫn ôn nhu, nhìn Dương Dương một lượt, anh bảo Dương Dương đứng dậy. Vỹ Đình chọn cho Dương Dương chiếc áo sơ mi chấm bi đen trắng. Anh còn cẩn thận chải tóc Dương Dương rẽ mái sang một bên. Những nét đáng yêu thanh thuần của Dương Dương như hiện ra sáng bừng khuôn mặt cậu. Vỹ Đình chỉnh chiếc áo cho Dương Dương, Thiên Vũ thì chăm chú nhìn hành động tỉ mẩn của Vỹ Đình. Vỹ Đình đặt tay mình lên khóe miệng Dương Dương, đẩy nó lên thành một nụ cười:
"Nhóc này, nụ cười này của em chắc ai gặp một lần cũng không thể sống nổi đâu!"
Dương Dương chớp mắt. Vỹ Đình xoay Dương Dương về phía gương, anh ưng ý tự gật đầu:
"Em nhìn xem, cậu thanh niên trong ấy có phải ai gặp cũng phải động lòng không?"
Thiên Vũ cũng cười theo niềm hân hoan của Dương Dương. Chỉ có một mình Dương Dương biết, trong lòng cậu một thứ cảm xúc đang dần được nhen nhóm vô hình nhưng mãnh liệt.
...
Vỹ Đình nhận được cuộc gọi của mẹ, có việc gia đình nên về Hồng Kong gấp. Anh chỉ ghi một tờ giấy ghi chú cho Dịch Phong để trên bàn:
"Tôi có việc phải đi! Cậu ở nhà tự ăn cơm nhé!"
Vỹ Đình không hề gọi điện báo trước cho Dịch Phong, anh chỉ muốn Dịch Phong có thời gian cho cuộc hẹn mà anh biết chắc rằng Dịch Phong sẽ không chấp nhận được nó. Nhưng ít nhất, đó là lựa chọn của Dịch Phong và anh tôn trọng nó.
Dịch Phong trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ khi cuộc hẹn của cậu diễn ra rất gượng gạo. Bản thân Dịch Phong thì chỉ mải nghĩ tới Vỹ Đình. Nhìn thấy tờ giấy nhắn trên bàn, Dịch Phong lo lắng gọi điện cho Vỹ Đình nhưng không hề có tín hiệu từ đầu dây bên kia.
"Anh ấy có việc gì mà có vẻ gấp gáp vậy nhỉ? Còn không nghe máy nữa. Hay là anh ấy giận mình chuyện cuộc hẹn...Nhưng mà liên quan gì đâu..."
Dịch Phong đi ra đi vào trong căn nhà, đột nhiên cảm giác trống trải ập vào lồng ngực. Tới tối vẫn không gọi được cho Vỹ Đình, cậu bắt đầu lo lắng hơn là hoài nghi. Trong lòng như lửa đốt. Dịch Phong cố gắng bật chương trình TV mà cậu yêu thích nhưng không thể tập trung nổi vào nội dung dang diễn ra.
"Trước giờ làm gì anh ấy luôn nói trước cho mình mà, ít nhất cũng phải nói một câu gì khác chứ."
Dịch Phong ngồi cuộn tròn trên ghế, những suy nghĩ mông lung cứ hiện ra trong đầu cậu. Dịch Phong cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ đợi một cuộc gọi.
Cánh cửa phòng bật mở, vừa nhìn thấy Vỹ Đình, Dịch Phong lập tức đứng bật dậy. Dịch Phong bước vội lại, chỉ tiếc bản thân không thể ôm chầm lấy người đối diện. Cảm giác trong người ứ nghẹn lại, vừa tức giận, vừa vui, vừa thấy hụt hẫng. Dịch Phong hậm hực:
"Anh không có điện thoại sao?"
Vỹ Đình vẫn điềm tĩnh trả lời:
"Tại có việc nên tôi không cầm máy được."
"Anh làm gì cũng phải thông báo chứ. Ai biết có chuyện gì xảy ra hay không. Người xấu xa như anh không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện."
"Thế là cậu lo cho an nguy của ai chứ không phải lo cho tôi hả? Thế mà tôi cứ tưởng..."
Dịch Phong dồn nén mọi thứ trong lồng ngực, bất giác nước mắt nóng hổi chảy ra bên gò má. Vỹ Đình thấy thế vừa lúng túng vừa cảm thấy lòng mình an yên. Anh ôm lấy Dịch Phong thật chặt.
"Trẻ con đấy hả? Đừng như thế, tôi sẽ thấy mình tàn nhẫn lắm đấy!"
Vỹ Đình nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dịch Phong, anh vẫn còn tâm trạng để trêu đùa:
"Tôi trở về lành lặn thế này vẫn không vui sao?"
"Kệ anh, tôi không quan tâm."
Vỹ Đình nâng cằm Dịch Phong lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, mặc cho Dịch Phong vùng vằng chống cự.
"Bây giờ, đã quan tâm được chưa?

Cả nhà ngủ ngon nhé :3 :3 :3 *tim tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro