Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong nhìn chằm chằm vào Vỹ Đình, cảm xúc trong người không thể bật ra thành lời nói. Vỹ Đình nhíu mày:
"Nhìn tôi kỹ thế, mòn người tôi rồi. Muộn rồi đấy, đi ngủ đi!"
Dịch Phong mím môi rồi bật ra thành một tiếng thở dài, trong lòng dường như muốn nghe một câu gì đó khác.
"Thôi được, không nói chuyện với anh nữa."
Vỹ Đình bước theo sau Dịch Phong khi nhìn thấy bộ dạng hậm hực của cậu bỏ đi. Dịch Phong đột ngột quay lại, đụng ngay vào đầu Vỹ Đình, Dịch Phong ôm lấy đầu mình chỉ trỏ:
"Anh làm cái trò quỷ gì thế hả?"
Vỹ Đình đặt tay lên trán mình.
"Tại cậu chứ tại ai, sao lại nổi cáu nữa rồi?"
Dịch Phong bước về phòng mình, Vỹ Đình định đi vào theo sau, lập tức Dịch Phong chặn lại:
"Anh định làm gì?"
"Đi ngủ chứ làm gì."
"Về phòng anh mà ngủ."
"Được!"
Vỹ Đình quay lưng đi lập tức, Dịch Phong khép cửa lại, tự lẩm bẩm: "Nói đi là đi thật sao? Anh là đầu heo đấy hả?"
Một lúc sau, Vỹ Đình lại gõ cửa, Dịch Phong ló đầu ra khỏi cửa, tròn mắt nhìn:
"Anh đi chỗ khác đi!"
Vỹ Đình chép miệng:
"Thôi được. Không phiền cậu nữa."
Dịch Phong quay trở vào phòng, mỉm cười an yên. Lần thứ hai Vỹ Đình gõ cửa, khuôn mặt anh dưới ánh đèn ngủ xanh mờ không hề mất đi nét cuốn hút thường ngày. Vỹ Đình còn không mặc áo, những đường nét cơ thể săn chắc được khoe trọn vẹn, chiếc vòng cổ dài là thứ duy nhất vướng víu trên khuôn ngực rắn rỏi của Vỹ Đình. Dịch Phong lấy tay che mắt mình, luống cuống:
"Nửa đêm anh dọa người à?"
Vỹ Đình tỉnh rụi, mặt không chút biến sắc, anh trưng ra nụ cười thân thiện với má lúm đồng tiền của mình.
"Có phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy đâu, giả vờ với tôi đấy hả?"
"Anh...anh sao cứ qua đây thế?"
Vỹ Đình đẩy Dịch Phong vào phòng, Dịch Phong bất lực không thể phản kháng.
"Tôi không ngủ một mình được."
Dịch Phong phồng má:
"Anh tưởng tôi trẻ con hả? Trước giờ anh ngủ một mình có kêu ca gì đâu, giờ lại tính giở trò gì nữa?"
"Lúc trước khác, bây giờ khác, con người mà, phải thích nghi chứ."
"Thích nghi? Lý luận quái quỷ..."
Vỹ Đình nằm yên vị trên giường, không quên nhắc Dịch Phong:
"Cậu tắt đèn đi!"
"Anh đi mà tắt."
"Tôi không biết đâu nhé, đèn sáng tôi không ngủ được, đừng trách tôi giở trò..."
"Anh..."

...

Vỹ Đình tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Món mì xào hải sản thơm nức mũi. Dịch Phong tỉnh dậy ngửi thấy mùi thức ăn, có chút vui vẻ hơn thường ngày.
"Anh cũng biết nấu món này?"
"Tôi món nào cũng biết nấu nhé! Cậu ăn đi, chút tôi đi cùng cậu."
"Đi đâu cơ?"
"Đến trường quay của cậu."
"Anh đi theo làm gì?"
Vỹ Đình nháy mắt:
"Thôi nào, chắc chỗ đó có nhiều tiểu cô nương lắm đúng không? Tôi chỉ..."
Dịch Phong nhăn mũi:
"Con người anh có điểm nào tốt không đấy?"
"Chỗ nào cũng tốt cả. Lo mà ăn đi."
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong ăn một cách ngon lành. Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc như một đứa trẻ của Dịch Phong, Vỹ Đình chẳng cần làm gì cả cũng thấy vui vẻ cả ngày. Anh biết, thứ tình cảm trong người mình ngày càng lớn dần lên như ngọn lửa gặp gió. Anh chỉ không biết, đối diện với một tiểu tử như Dịch Phong, tình cảm của anh có được cậu ấy chấp nhận.
  Trường quay đông đúc người, Vỹ Đình đứng nhìn Dịch Phong từ xa, không rời mắt. Chỉ là anh muốn thấy, một người luôn cố gắng hết mình như Dịch Phong, bộ dạng lúc quay phim của cậu sẽ như thế nào, là người mới có bị ức hiếp không, có khổ sở không. Với tính cách của Dịch Phong thì anh biết cậu luôn nhận phần thiệt thòi về mình.
Dịch Phong quay cảnh bị hắt nước vào mặt, vậy mà quay tới lần thứ ba, đạo diễn vẫn chưa ưng ý, khuôn mặt nhăn nhó cùng cặp kính cận của đạo diễn càng trở nên hằn học, y cứ mắng sa sả vào mặt Dịch Phong, Dịch Phong chỉ khép nép cúi đầu xin lỗi. Vỹ Đình bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu, không biết từ trước tới giờ Dịch Phong đã im lặng chịu đựng những điều gì. Quay đến lần thứ tư, Vỹ Đình đi vội vào phía trong, nắm tay Dịch Phong kéo cậu đi. Cả đoàn làm phim há hốc miệng nhìn theo. Dịch Phong cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Vỹ Đình nhưng không được.
"Anh thôi cái trò phá đám đi được không?"
"Phá đám? Cậu bị người ta ức hiếp như thế cũng cúi đầu chịu sao?"
"Ức hiếp? Là đóng phim anh hiểu không?"
Vỹ Đình dừng lại, buông tay Dịch Phong ra, nhìn khuôn mặt lo lắng xen lẫn hoảng hốt và tiếc nuối của Dịch Phong:
"Cậu đúng là đồ ngốc."
Dịch Phong nói trong ấm ức:
"Tìm được một bộ phim nhận mình đâu phải dễ, bắt đầu ai cũng như thế cả mà, anh không làm nghề này sao anh hiểu được, khó khăn mấy tôi cũng chịu được, như thế này chắc tôi bị đuổi mất."
Vỹ Đình vén đám tóc ướt nhẹp của Dịch Phong sang một bên, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những vệt nước còn đọng trên mặt cậu.
"Tôi xin lỗi. Bỏ phim này thì kiếm phim khác, tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Cậu nhìn xem, người ta mỗi lần quay đều có người chạy ra hỏi han, lau mồ hôi, đưa nước uống. Cậu thì sao? Bị hắt nước đến mười lần cũng chỉ được ném cho một cái khăn tự lau. Đừng ngốc như thế chứ. Vai phụ cũng phải được trân trọng."
Dịch Phong nhìn bộ dạng của Vỹ Đình, quên cả tức giận.
"Tôi nhất định phải thành công."
"Tất nhiên rồi, để không bị ức hiếp thì phải đứng trên họ, phải để họ cần mình."
"Kiểu gì chút nữa tôi cũng bị đạo diễn gọi điện mắng."
"Cho ông ấy mắng, cậu còn nhiều cơ hội mà, và còn có tôi ở cạnh nữa."
Vỹ Đình nắm chặt lấy tay Dịch Phong, vừa đi vừa kêu ca:
"Đói quá rồi, đi ăn thôi! Cậu muốn ăn gì nào?"
Dịch Phong khẽ cười:
"Mì hoành thánh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro