Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương ngắm nghía mình trong gương, chỉnh lại đầu tóc, lẩm nhẩm theo một lời bài hát tươi vui. Thiên Vũ nhìn bộ dạng của Dương Dương không nén được bật cười:
"Ăn phải gì mà vui vẻ thế?"
"Em ngày nào chả vui, hỏi lạ lùng."
Thiên Vũ vừa nhai nhóp nhép miếng cam vừa chỉ trỏ:
"Đang yêu hả?"
"Nói vớ vẩn thôi...ai...ai yêu..."
Dương Dương giành lấy miếng cam trên tay Thiên Vũ rồi đi thẳng ra cửa:
"Em đi siêu thị đây!"
"Nhớ mua mấy chai nước ngọt, tủ lạnh hết rồi đấy."
Dương Dương vừa đi vừa mỉm cười, niềm vui cứ hân hoan trong lồng ngực. Khuôn mặt chàng trai trẻ ửng hồng trong nắng sớm khiến người xung quanh nhìn vào cũng thấy vui vẻ theo, từng nét mặt cuốn hút người khác đến không thể rời mắt.
...

Vỹ Đình trải qua một ngày khá dài, anh đến phòng thu âm bài hát của mình, có chút gì đó anh vẫn chưa thể hài lòng, anh cảm thấy hình như cảm xúc chưa đủ.
Vỹ Đình ngâm mình trong bồn tắm, nhận ra cần phải thêm một chút tinh dầu hương thảo. Anh nhìn xung quanh, biết mình vẫn để lọ tinh dầu trong ngăn kéo phòng ngủ. Vỹ Đình lẩm nhẩm thời gian, đinh ninh là Dịch Phong vẫn chưa về nhà, anh cứ thế bước ra ngoài không một mảnh vải che thân. Vừa đi vừa hát theo tiếng nhạc bật lớn phát ra từ phòng tắm. Vỹ Đình mất một lúc lâu mới lấy được lọ tinh dầu, cứ ngỡ để trong ngăn kéo hóa ra anh để trong tủ đồ. Bước ra đến phòng tắm, Vỹ Đình sửng sốt nhìn thấy Dịch Phong đang rửa mặt. Dịch Phong ngoảnh mặt lại nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu hãi hùng la hét:
"TRẦN VỸ ĐÌNH..."
Vỹ Đình lập tức lấy tay che chỗ nhạy cảm, cũng hoảng hốt không kém:
"Cậu...Dọa người à? Sao về lúc nào mà cứ như ma như quỷ thế hả? Còn không nghe thấy cả tiếng mở cửa."
Dịch Phong quay mặt đi, nói với bức tường, tuyệt nhiên không giám nhìn lại.
"Còn nói nữa, anh bật nhạc to thế kia thì nghe sao được. Mà anh tắm xong thì mặc quần áo vào chứ, nhà có mỗi anh chắc?"
Vỹ Đình bước lại phía Dịch Phong:
"Ai biết được cậu về giờ này, với lại tôi đã tắm xong đâu."
Dịch Phong vội vã xua tay:
"Anh...đừng... đừng qua đây!"
"Không qua sao mà tắm được, thế cậu bắt tôi cứ đứng thế này, với bộ dạng như thế này hả?"
Dịch Phong quay ngoắt lại, định bụng chạy một mạch ra khỏi phòng tắm thì lại đụng trúng người Vỹ Đình. Cậu hốt hoảng tránh sang một bên, Vỹ Đình cũng tránh sang bên đó. Dịch Phong đỏ mặt:
"Anh đi hướng nào thì đi đi!"
Vỹ Đình mỉm cười, trong người thấy rạo rực lạ lùng khi nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Dịch Phong .
"Tại cậu chứ tại ai. Tôi đi bên trái, cậu đi bên phải được chưa?"
Vỹ Đình cũng quên mất là hai người đang đối mặt, đi như thế thì vẫn đụng vào nhau, Dịch Phong phải đẩy Vỹ Đình sang một bên, chạy vội ra ngoài. Vỹ Đình nhìn theo, nói lớn:
"Tôi cũng đâu có khó nhìn đến thế đâu, cậu cứ làm như nhìn tôi một chút là đau mắt ấy."
"Anh im miệng!"
  Dịch Phong chạy một mạch vào phòng mình, thở hắt ra, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực:
"Cái kiểu người gì thế không biết. Cứ cái kiểu này chắc mình chết sớm mất thôi."
Dịch Phong thay quần áo, ra phòng khách ngồi cuộn tròn xem Tivi. Gói snack cay yên vị  trên tay. Vỹ Đình bước ra, mái tóc ướt rủ xuống trán, chiếc áo thun bó sát người khiến từng đường nét trên cơ thể càng rõ nét cuốn hút. Dịch Phong chỉ liếc mắt một cái, giả vờ không quan tâm. Vỹ Đình chỉ giám cười thầm, anh ngồi xuống cạnh Dịch Phong.
"Cũng xem phim này hả?"
"Cũng phải xem phim chứ, phim hay mà."
Trên màn hình lớn, cảnh đôi nam nữ hôn nhau tình tứ ập vào mắt, Dịch Phong suýt nữa sặc miếng snack trong miệng, cảm thấy trong người cảm giác rất không tự nhiên. Dịch Phong với lấy điều khiển Tivi bấm chuyển kênh, vừa bấm vừa lảm nhảm:
"Phim này chán quá, xem cái khác."
Vỹ Đình chỉ ngồi im, quan sát Dịch Phong chăm chú, vất vả nén nụ cười không bật ra khỏi miệng. Dịch Phong chuyển sang kênh phim khác, lại là cảnh động phòng của một đôi vợ chồng mới cưới. Dịch Phong thấy trong người như có cả đàn kiến đang bò dưới lớp da, mặt bất giác đỏ bừng lên. Vỹ Đình giật lấy chiếc điều khiển trên tay Dịch Phong, giọng điệu giả vờ gắt:
"Cậu không xem thì để tôi xem."
"Dạo...dạo này toàn phim chán. Tôi không xem nữa."
Dịch Phong  đứng bật dậy, Vỹ Đình lập tức kéo cậu ngồi xuống, anh choàng tay qua vai Dịch Phong chẳng cần sự đồng ý của khổ chủ.
"Còn sớm mà, cậu định đi ngủ chắc."
"Từ bao giờ mà anh quản việc tôi đi ngủ vào giờ nào vậy?"
Vỹ Đình véo một bên má Dịch Phong:
"Thôi nào, giờ này cậu cũng không ngủ nổi đâu, ngủ lắm thành con heo ra bây giờ."
"Tôi không béo nhé! Heo cái đầu anh."
Vỹ Đình kéo Dịch Phong về phía mình, hai bàn tay áp lên má Dịch Phong xoa tròn nó:
"Đúng thật, làm gì có con heo nào dễ thương như thế này."
Dịch Phong không biết mặt mình đỏ lên là do Vỹ Đình bẹo nó hay do trong người cậu như có lửa bùng lên dưới lớp da trơn nhẵn.
"Tất...tất nhiên rồi, kiếm không ra Lý Dịch Phong thứ hai đâu."
Vỹ Đình đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Dịch Phong, anh nâng cằm Dịch Phong lên:
"Dịch Phong này, tôi nói điều này được không?"
"Chuyện gì?"
"Cậu có đôi môi hớp hồn người khác đấy."
"Thì...sao?"
Vỹ Đình đẩy Dịch Phong nằm xuống sofa, Dịch Phong chớp mắt liên tục, nét mặt lo lắng:
"Anh...đừng nhìn tôi như thế được không?"
Vỹ Đình lấy ngón tay di trên môi Dịch Phong, anh chép miệng:
"Không được."
Vỹ Đình ôm ghì lấy Dịch Phong, mặt anh cúi sát mặt Dịch Phong không còn khoảng cách. Dịch Phong không có cách nào phản kháng lại cái nhìn mê hoặc của Vỹ Đình. Vỹ Đình cắn nhẹ lên vành tai Dịch Phong khiến toàn thân cậu như bị luồng điện chạy dọc sống lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro