Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong nín thở, lồng ngực phập phồng như chỉ cần ai đó động vào rất nhẹ cũng có thể nổ tung. Vỹ Đình nheo mắt, nhìn điệu bộ rất trẻ con và phòng bị của Dịch Phong:
"Cậu có ghét tôi không?"
Dịch Phong giữ nguyên nét mặt:
"Không!"
Vỹ Đình mỉm cười đắc ý:
"Vậy ra cậu thích tôi rồi."
"Tôi...tôi đâu có nói thế."
"Không ghét thì có nghĩa là thích rồi."
Vỹ Đình càng lúc càng cúi sát mặt Dịch Phong khiến cậu vùng vằng, mặc dù trong lòng Dịch Phong nhiều cảm xúc đang giằng xé dữ dội, không biết bản thân muốn được Vỹ Đình ôm như thế này hay thẳng thừng từ chối:
"Anh có dậy đi không? Tôi còn phải đi ngủ nữa."
"Không dậy, cậu muốn ngủ đến thế hả? Tôi đưa cậu đi."
Nói là làm, Vỹ Đình bế Dịch Phong lên tay, đi một mạch vào phòng ngủ. Dịch Phong chỉ còn nước tròn mắt nhìn, tay đánh liên hồi lên vai Vỹ Đình cho tới khi anh thả cậu xuống giường với điệu cười khoái trá của mình.
"Cứ như mèo hoang vậy? Cậu đánh tôi đến bầm dập đây rồi."
Vỹ Đình ôm bên vai của mình, điệu bộ nhăn nhó hiện ra trên mặt. Dịch Phong dường như hối hận vì hành động ban nãy của mình, cậu lo lắng:
"Đau...Đau đến thế thật à? Tôi xin lỗi."
Vỹ Đình kéo Dịch Phong vào lòng mình, để đầu cậu tựa vào vai:
"Như thế này là không đau nữa."
"Sao anh hay trêu ngươi tôi thế hả?"
Vỹ Đình kéo cằm Dịch Phong lên, ánh mắt nhìn chân thành của anh soi trong đôi mắt trong veo của Dịch Phong, cảm giác như cả thế giới bị ngưng đọng lại trong cái nhìn ấy. Hai con người dường như tâm hồn đã hòa quyện lại. Vỹ Đình ôn nhu, nói với Dịch Phong bằng cả tấm chân tình:
"Phong Phong, có thể những lời tôi sắp nói cậu sẽ coi là điên rồ, nhưng tôi mong cậu có thể nghe hết."
"Có chuyện gì, anh cứ nói."
"Tôi chưa từng gặp ai có thể khiến bản thân tôi mất kiểm soát đến thế này. Tôi luôn nghĩ tới cậu, mọi lúc, mọi nơi, nhớ đến phát điên lên. Tôi thích cậu, thực sự thích cậu, Phong Phong."
Dịch Phong im lặng một lúc lâu, niềm hạnh phúc len lỏi trong lồng ngực. Dịch Phong khẽ đáp lại:
"Tôi...cũng thích anh, Vỹ Đình."
"Mọi thứ tốt đẹp trên đời này tôi sẽ lần lượt mang hết về cho cậu!"
Vỹ Đình áp hai tay lên má Dịch Phong kéo lên sát mặt mình rồi hôn Dịch Phong. Đôi môi mềm ướt của Dịch Phong khiến Vỹ Đình không còn nghĩ tới điều gì nữa.
Vỹ Đình luồn tay vào khuôn ngực Dịch Phong, anh tìm tới chỗ nhạy cảm nhất rồi dừng lại đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như chơi đùa. Dịch Phong khẽ rùng mình, cậu lo lắng:
"Chuyện...chuyện này...tôi sợ..."
Vỹ Đình vuốt nhẹ dọc hai bên eo Dịch Phong, giọng điệu trấn an:
"Không sao đâu..."
Dịch Phong cong người, hứng chịu những kích thích tột độ từ Vỹ Đình trên cơ thể cậu không có điểm dừng. Dịch Phong chưa bao giờ có cảm giác như thế này, từng chuyển động của ngón tay Vỹ Đình trên lớp da của cậu khiến cậu cảm nhận được trọn vẹn sự va chạm xác thịt, những cơn rùng mình tới tấp khiến cậu như bị vắt kiệt hết lý trí và chút sức lực chống trả còn lại.
"Anh...đây là...lần đầu tiên của tôi...anh đừng..."
"Tôi không làm cậu đau đâu! Thả lỏng người đi..."
  Trong phút chốc cả hai đã không một mảnh vải che thân. Dịch Phong ngại ngùng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người. Vỹ Đình di chuyển bàn tay nhẹ nhàng xuống phía dưới phần nhạy cảm nhất, Dịch Phong gắng gượng nén lại không bật ra thành tiếng kêu. Phản ứng sinh học giữa hai người mạnh mẽ đến mức cả hai chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Những cái hôn ướt át, Vỹ Đình nuốt trọn những tiếng kêu rên khe khẽ của Dịch Phong trong cổ họng.
Cả hai chỉ dừng lại khi đều ướt đẫm mồ hôi và chiếc ga giường bị vần cho nhàu nhĩ. Vỹ Đình nằm gục đầu lên ngực Dịch Phong, Dịch Phong một tay vuốt nhẹ tóc Vỹ Đình, một tay ôm ghì lấy tấm lưng trần của anh không rời.
...

  Chiếc chuông đồng hồ điểm bảy giờ sáng kêu inh ỏi. Dịch Phong với tay tắt đi. Vỹ Đình vẫn còn ôm cậu thật chặt. Khuôn mặt anh nằm ngủ yên bình. Từng đường nét sắc sảo hiện lên dưới ánh nhìn chăm chú của Dịch Phong. Dịch Phong mím môi, định bụng hôn trộm Vỹ Đình trong lúc anh đang say ngủ, Vỹ Đình đột nhiên mở mắt, thấy điệu bộ chu môi của Dịch Phong, anh phì cười:
"Làm trò mèo gì đấy?"
Dịch Phong đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay:
"Chả...chả làm gì cả?"
Vỹ Đình kéo Dịch Phong vào sát người mình khiến thân thể hai người không còn chút khoảng cách. Dịch Phong luồn tay vào trong chăn, đẩy nhẹ Vỹ Đình ra, vô tình chạm phải phần nhạy cảm của Vỹ Đình, Dịch Phong lập tức rụt tay lại.
Vỹ Đình cười mỉm, không nén được sự yêu thích trong lòng mình khi nhìn Dịch Phong.
"Cậu khiến nó thức dậy mất! Tự chịu trách nhiệm nhé."
Vỹ Đình nằm đè lên người Dịch Phong, Dịch Phong chớp mắt:
"Gì nữa...Tôi có làm gì đâu!"
"Chịu trách nhiệm đi!"
Dịch Phong giả bộ nhăn nhó:
"Lưu manh! Anh đè chết tôi rồi."
Vỹ Đình kéo lật Dịch Phong lên để Dịch Phong nằm trên người mình:
"Hết đòi hỏi nhé! Bây giờ tôi là của cậu!"
"Thèm vào..."
"Cơ thể của cậu tố cáo lời nói dối trắng trợn ấy rồi, Phong Phong."
...

Hải Kiều ngồi lặng im, ngắm nhìn Dương Dương trong bộ dạng hết sức vui vẻ. Anh lập tức hỏi han:
"Tiểu tử, dạo này nhìn em có vẻ rạng rỡ vậy?"
Dương Dương cười hiền:
"Công việc thuận lợi nên em vui thôi mà."
Hải Kiều nhìn Dương Dương chăm chú,cậu nhóc mà anh quen đã năm năm nay dường như đã trưởng thành thật rồi. Lâu lắm anh mới có thời gian ngồi cạnh Dương Dương như thế, nhìn cậu nhóc lớn lên cạnh mình, an yên bình dị. Mọi thứ trên khuôn mặt đều thay đổi, sắc nét hơn, nam tính hơn, duy chỉ có nụ cười tươi tắn là không hề đổi khác.
P/s: Chap mang yếu tố "bạo lực" , mem suy xét kỹ trước khi đọc nhé :3 :3 hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro