Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong chỉnh lại tóc mình trước gương. Vỹ Đình ngồi nhâm nhi tách cà phê sánh mịn, chăm chú nhìn tiểu tử trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng. Dịch Phong xoay đi xoay lại trước gương, chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu. Không thể phủ nhận được rằng, Dịch Phong quá hợp với sơ mi. Cảm giác người khác nhìn vào nét đẹp thanh thuần của cậu thiếu niên rất dễ chịu. Mọi cử chỉ của Dịch Phong dù rất nhỏ cũng đều cuốn hút đến kỳ lạ. Vỹ Đình bất giác nhìn ngắm không rời mắt. Dịch Phong bước lại phía Vỹ Đình, cậu định giành lấy tách cà phê trên tay anh nhưng bất thành. Dịch Phong nhăn nhó:
"Đồ tham lam nhà anh, không nhường em một chút được sao?"
Vỹ Đình cười hiền.
"Không cho uống, uống nhiều không tốt, mặt sẽ có mụn đấy!"
"Anh cứ ngụy biện."
"Không nghe lời phải không?"
Dịch Phong nhún vai:
"Sao phải nghe lời anh? Da em đẹp sẵn rồi, không nổi mụn được đâu nhé."
Vỹ Đình đặt tách cà phê lên bàn, anh ân cần bẹo một bên má Dịch Phong:
"Cứ bướng như thế đi, xem anh có xử em không?"
Dịch Phong mặt mày vui vẻ:
"Em không thèm đôi co với anh."
Vỹ Đình chỉnh lại cổ áo Dịch Phong, rồi khẽ hôn lên trán cậu.
"Được rồi! Anh nhường em hết, được chưa?"
"Cũng tạm được, hôm nay em đến trường quay cả ngày, anh tự mà nấu ăn nhé."
Dịch Phong đi ra cửa, Vỹ Đình gọi lại:
"Phong Phong, em quên cái này..."
Dịch Phong quay lại, gõ đầu suy nghĩ:
"Em có quên gì đâu nhỉ?"
Vỹ Đình chỉ tay lên môi mình:
"Cái này..."
Dịch Phong nhìn vẻ mặt gian tà cùng nụ cười của Vỹ Đình, cậu gõ nhẹ tay lên trán Vỹ Đình:
"Lại làm trò."
Vỹ Đình nhất mực kéo Dịch Phong lại sát người mình, hôn cậu thật ngọt rồi mới chịu buông tha.
"Từ nay, muốn ra khỏi cửa em phải xin phép như thế này, nhớ chưa?"
Dịch Phong không nén được bật cười thành tiếng:
"Suốt ngày cứ trêu chọc em, không biết mệt nhỉ? Em đi đây!"
"Cẩn thận!"
Dịch Phong bước đi với niềm hân hoan trong lòng. Cảm giác khi yêu một người thật khác biệt, giống như cả thế giới này chỉ toàn niềm vui vây quanh lấy mình.
Dương Dương ngỡ ngàng, nhìn thấy cảnh tượng từ sau cánh cửa mở hờ. Đột nhiên trong lòng thấy không thoải mái.
"Lẽ nào...Hai người họ..."
...

Dương Dương ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế dài trên sân thượng. Chốc chốc cậu lại thở dài. Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kỳ người nào, cho tới khi gặp được Vỹ Đình. Là một kiểu cảm giác gì đó rất khác, mỗi lúc gặp thì bản thân bất giác hành động ngốc nghếch, mất kiểm soát, rất sợ người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí. Trong đầu Dương Dương cứ nghĩ mãi tới cảnh tượng lúc chiều. Bàn tay bóp chặt chai bia trên tay, hiểu hết mọi chuyện nhưng cứ nhất mực không hề muốn tin. Hải Kiều từ đâu xuất hiện lên tiếng phía sau:
"Sao lại ngồi đây một mình?"
Dương Dương ngoảnh đầu lại, khẽ thở dài:
"Em thấy ngột ngạt quá, muốn hóng gió một chút!"
Hải Kiều nhìn tiểu tử đang cầm chai bia với khuôn mặt thẫn thờ:
"Có chuyện gì làm em không vui ?"
"Không có gì!"
Hải Kiều ngồi xuống cạnh Dương Dương, anh huých vai:
"Ngốc, có chuyện gì cũng nói ra cho nhẹ lòng, em còn giữ kẽ với anh sao?"
Dương Dương chỉ ước mình có thể khóc được một chút, biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn, giống như có tảng đá đè nặng trên ngực vậy.
"Em không có chuyện gì thật mà."
Hải Kiều tự mình lấy một chai bia, uống một ngụm lớn:
"Em không nói cũng được. Anh uống với em vậy, bia nhiều thế này, em định uống một mình chắc."
Dương Dương chỉ im lặng. Gió thổi bay đám tóc trên đầu cậu. Thiên nhiên có lẽ là niềm an ủi duy nhất lúc này.
Hải Kiều đột ngột hỏi:
"Em đã từng yêu ai chưa?"
Dương Dương suýt nữa sặc ngụm bia trong miệng:
"Sao...sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Thì từ lúc quen em tới giờ, anh thấy em chưa từng yêu ai cả, ít nhất là anh không nhìn thấy."
"Chuyện này...Anh thì sao? Anh cũng thế còn gì."
Hải Kiều kéo Dương Dương lại đối diện với mình, anh nhìn Dương Dương chăm chú và thành khẩn đến mức Dương Dương thấy người mình nóng ran.
"Anh có mà! Anh thích người ấy nhiều đến nỗi không đủ sức để giữ trong lòng được nữa."
Dương Dương quên béng luôn cả chuyện mình đang nghĩ:
"Chuyện...chuyện này...Vậy thì anh cứ nói cho người ta biết đi! Biết đâu..."
"Là em nói đấy nhé!"
Hải Kiều nâng cằm Dương Dương lên sát mặt mình, anh khẽ đặt lên đôi môi Dương Dương một nụ hôn trong khi Dương Dương tròn mắt ngạc nhiên tột độ, trong giây phút cậu tưởng như tim mình ngừng đập. Chai bia trên tay cậu rơi xuống nền gạch, vỡ vụn.
...
Vỹ Đình mang cơm đến trường quay cho Dịch Phong, đã quá trưa. Chỉ cần đạo diễn hô nghỉ, Vỹ Đình lập tức bước lại phía Dịch Phong:
"Em mệt không?"
"Không mệt! Đi quay cũng nhiều niềm vui lắm!"
"Không ai ngược đãi em chứ? Có hay bị người ta nói nặng nhẹ không? Có bị xây xước đâu không? Đói chưa?"
Dịch Phong nhìn điệu bộ lo lắng của Vỹ Đình, vừa đỡ lấy hộp cơm trên tay anh, vừa cười:
"Anh hỏi nhiều quá, định không cho em nghỉ hả?"
"Anh lo lắng thôi mà, lúc nào em cũng nhận thiệt thòi về mình còn gì."
"Làm gì có!"
Vừa lúc đó, diễn viên nam phụ của phim đi ngang qua, anh tiện tay vỗ lên mông Dịch Phong rồi cười tươi:
"Tiểu tử hôm nay làm tốt lắm!"
"Em cảm ơn ạ!"
Vỹ Đình nhìn theo lưng của chàng trai, rồi quay lại nhăn mặt với Dịch Phong:
"Em...Em để người khác tự tiện động tay vào...vào...như thế sao?"
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Vỹ Đình diễn tả lại hành động, rồi như không tin vào mắt mình:
"Chuyện này...Em như thế đấy hả?"
"À, có sao đâu, anh ấy lúc nào cũng thế cả, trêu đùa nhau chút cho vui thôi mà."
"Cái gì? Phong Phong, lần sau không được như thế nữa..."
"Em thấy..."
Vỹ Đình giơ tay lên, ra hiệu Dịch Phong dừng lại:
"Không được! Không thấy gì cả... Hôm sau còn thế nữa là anh cho em nhịn cơm đấy..."
Dịch Phong nhìn điệu bộ luống cuống của Vỹ Đình, cậu càng thấy vui thích:
"Anh cứ nghĩ nhiều."
Dịch Phong giơ tay chào người phía sau, Vỹ Đình quay mặt lại nhìn, vẫn là chàng trai lúc nãy, nụ cười của cậu ta với Dịch Phong khiến Vỹ Đình không thích thú chút nào. Vỹ Đình xoay người Dịch Phong đi hướng khác:
"Lo mà đi ăn cơm đi! Toàn thứ gì đâu..."
"Đừng đẩy em chứ."
"Lần sau giữ khoảng cách một chút, nghe chưa? Không ai được phép động lên người của em hết! Mọi thứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro