Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng gió thổi từng đợt như muốn xoa dịu đi khuôn mặt Dương Dương đang nóng bừng lên vì cả men bia, vì cả nụ hôn của Hải Kiều. Hải Kiều sau màn hôn đột ngột và tự ý của mình, anh liền nhắm tịt mắt mình lại, mặt nghiêng sang một bên dè chừng:
"Anh xin lỗi, em có thể đánh anh nếu muốn!"
Dương Dương lại càng ngạc nhiên hơn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang chờ đợi của Hải Kiều. Cậu chỉ khẽ đáp lại:
"Sao...sao em lại đánh anh được chứ."
Hải Kiều thở phào nhẹ nhõm, mở ti hí một mắt quan sát thái độ cậu nhóc trước mặt mình rồi mới giám mở to mắt, cười trừ:
"Vậy là không sao rồi. Anh chỉ sợ nhất là em sẽ ghét anh."
"Em không bao giờ ghét anh, chỉ là...em đang có chuyện không vui."
Dương Dương lại nhấp một ngụm bia lớn, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có hoàn cảnh như lúc này. Nhìn nét mặt vui vẻ của Hải Kiều cùng cử chỉ của anh, Dương Dương đột nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cảm giác rung động trước một người chỉ là nhất thời hay vì chính bản thân không cố chấp theo đuổi mà lãng quên chóng vánh.
Cả hai vừa uống vừa chuyện trò như lâu lắm rồi đã không ngồi riêng với nhau. Hải Kiều tình nguyện hát vang bài hát quen thuộc và nhảy nhót theo điệu hát của chính mình chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười của Dương Dương. Dương Dương uống cho tới khi không còn tỉnh táo, cậu ngã gục lên vai Hải Kiều. Anh khẽ đỡ Dương Dương lên lưng mình, cõng về phòng. Dương Dương vẫn còn thì thầm trong cơn say:
"Cảm ơn anh!"
"Anh sẽ đợi em, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, Dương Dương!"
...
Vỹ Đình chuẩn bị cho Dịch Phong đồ ăn sáng trước khi anh đi thu âm bài hát mới. Dịch Phong mặc chiếc áo phông rộng để lộ xương mảnh dẻ. Chiếc quần đùi cao quá gối màu vàng chanh bắt mắt nhìn tổng thể như một nhân vật hoạt hình. Dịch Phong vừa nhai nhồm nhoàm mì xào trong miệng vừa giơ ra đút cho Vỹ Đình:
"Anh cũng ăn đi!"
Vỹ Đình vui vẻ đón lấy, ánh mắt vẫn dán chằm chằm vào khoảng hở trên cổ Dịch Phong. Dịch Phong nhíu mày:
"Bảo anh ăn mì chứ không phải ăn em, nhìn cái ánh mắt anh kìa..."
"Thì làm sao? Sáng sớm anh ngắm người yêu của anh một chút không được sao? Kiểu người gì mà kibo quá vậy?"
"Lưu manh!"
Vỹ Đình chỉnh lại cổ áo Dịch Phong, khuôn mặt nghiêm túc:
"Mà chút nữa đi làm, đừng có mà mặc cái áo nào như thế này đấy!"
"Em thấy đẹp mà!"
"Cái phim trường gì đâu, nhìn toàn thấy người ta muốn nhai sống em."
"Xem ai nói kìa, công việc của em mà, nói linh ta linh tinh."
"Anh chỉ lo lắng chút xíu thôi!"
Dịch Phong khẽ cười khúc khích, khuôn mặt sáng bừng sức sống và niềm hạnh phúc len lỏi trong lồng ngực. Vỹ Đình khẽ hôn lên trán Dịch Phong:
"Quần áo của em anh chọn ra rồi, để trên giường ấy, chút mặc bộ đó nhé!"
"Lại còn thế nữa, em có phải học sinh tiểu học nữa đâu!"
Vỹ Đình tinh quái nháy mắt:
"Cứ tin vào con mắt thẩm mỹ của anh đi, không bao giờ phải hối hận đâu!"
"Em biết rồi!"
Vỹ Đình lấy ngón tay nhẹ nhàng chùi một bên khóe miệng Dịch Phong còn dính thức ăn.
"Chiều tối về anh qua đón em! Hôn tạm biệt nào."
"Làm trò."
...
Quay xong, Dịch Phong ngồi bên chiếc ghế đá khuất dưới hàng cây lớn đợi Vỹ Đình đến đón. Chốc chốc cậu lại nhìn ngó xung quanh rồi nhìn vào đồng hồ. Đột nhiên nữ diễn viên chính của bộ phim Dịch Phong đang đóng - Chu Ngọc ngồi xuống cạnh cậu, cặp kính đen che kín mắt cùng mái tóc xoăn dài rủ xuống ngang bờ vai trần. Không thể phủ nhận, cô gái ấy dù trong hoàn cảnh nào cũng hết sức nổi bật và thu hút người khác. Dịch Phong lễ phép chào:
"Chị Chu Ngọc, chị vẫn chưa về sao?"
Cô gái khẽ mỉm cười:
"Vẫn chưa! Xem kìa, làm như người ta già lắm, hơn có một tuổi thôi đấy, gọi tiếng chị nghe không thích, cậu đợi ai sao?"
Dịch Phong gãi đầu:
"Dạ, em đợi người đón!"
Chu Ngọc càng lúc càng ngồi sát Dịch Phong khiến cậu ngại ngùng phải xích sang một bên. Nhìn điệu bộ trẻ con và lảng tránh của Dịch Phong, cô gái càng có phần hứng thú:
"Cũng muộn rồi nhỉ, hôm nào có thời gian rảnh đi ăn tối được không?"
Dịch Phong biết ẩn ý trong câu mời ấy, nếu là người khác chắc có lẽ đã gật đầu nhanh tắp lự mà không chút suy nghĩ. Dịch Phong khéo léo từ chối:
"Vâng, lúc nào rảnh rỗi quay xong, đoàn ta chắc cũng có tiệc liên hoan mà."
"Đã có ai nói với cậu là nhìn cậu rất thu hút chưa?"
Vỹ Đình từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, Chu Ngọc thấy người lạ, vẫn nở nụ cười ngọt ngào, phong thái tự tin của một ngôi sao lớn chưa từng thất bại trong tình trường, bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ lên tay Dịch Phong:
"Gặp cậu sau, suy nghĩ đi nhé!"
"Chào chị!"
Vỹ Đình hỏi Dịch Phong:
"Chu Ngọc nói gì với em vậy?"
"Kệ chị ấy!"
Vỹ Đình bẹo má Dịch Phong:
"Nhìn em kìa, bị người ta hớp hồn rồi hả?"
Dịch Phong phân trần:
"Một ngôi sao lớn như thế, ai cũng bị hớp hồn chứ riêng gì em."
Vỹ Đình nhíu mày:
"Anh cấm! Mà cô ấy có vẻ quan tâm em nhỉ?"
"Cùng đoàn làm phim thôi mà, đứa vô danh như em thì ai nhìn ngó chứ! Em có phải kiểu người muốn nổi tiếng là bất chấp hết đâu."
"Vậy ra, cô ấy đề nghị em..."
Dịch Phong ra hiệu Vỹ Đình dừng lại:
"Không có chuyện đó!"
Vỹ Đình vừa nắm chặt lấy tay Dịch Phong kéo đi, vừa cằn nhằn:
"Đừng để người khác lừa gạt là được, anh chỉ luôn lo lắng vì điều đó."
"Em biết việc mình nên làm mà. Mà sao anh nắm tay em chặt thế?"
"Cho hết cái chạm tay của Chu Ngọc lúc nãy đi, anh mà không đến sớm chắc cô ta ..."
"Không ngờ có người cũng hay ghen đến thế!"
"Anh chả thèm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro