Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong nhìn Vỹ Đình chăm chú khi anh đang thử nấu món mới trên bếp. Chiếc tạp dề màu vàng tươi quấn quanh người Vỹ Đình nhìn bắt mắt. Dịch Phong chốc chốc lại hỏi:
“Anh nấu xong chưa đấy?”
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong nóng lòng muốn thử anh lại càng bình thản:
“Lúc nào xong là anh cho em nếm thử liền mà.”
“Em đói lắm rồi!”
Dịch Phong cứ đi qua đi lại phía sau Vỹ Đình khiến anh phải dừng lại, anh vòng tay qua eo Dịch Phong kéo sát vào người mình:
“Em tham ăn thế này anh nuôi thế nào đây?”
Dịch Phong chun mũi:
“Ai mượn anh nuôi chứ? Em bị anh bỏ đói từ sáng tới giờ rồi.”
Vỹ Đình hôn Dịch Phong rồi mỉm cười hỏi:
“Hết đói chưa?”
Dịch Phong lắc đầu:
“Hình như là đói hơn ấy!”
Vỹ Đình lập tức luồn tay vào phía trong áo Dịch Phong sờ soạng, Dịch Phong đẩy anh ra:
“Cháy kìa. Anh lo mà nấu đi.”
Vỹ Đình cười ranh mãnh:
“Ai bảo em cứ chạy qua chạy lại chỗ này.”
“Lưu manh!”
“Anh chỉ lưu manh với mỗi một mình em thôi. Xong rồi đây, em nếm thử đi!”

  Thiên Vũ hẹn Dịch Phong ra quán cà phê quen thuộc. Mùi hương của quán quen xộc thẳng vào mũi. Dịch Phong nhìn thấy Thiên Vũ đã ngồi ở một góc quán, nơi yên tĩnh nhất mà cả hai thường ngồi. Vào những đêm tĩnh lặng, khi người ta có những giây phút thảnh thơi, chỉ muốn ngồi ngắm nhìn phố phường cùng người bạn tri kỷ của mình. Dịch Phong tiến lại phía bàn, mỉm cười:
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Quá lâu luôn ấy, hôm sau ra gặp tớ thì cậu không cần trang điểm lâu đến thế đâu nhé.”
“Nói bậy.”
“Tớ gọi cappuccino cho cậu rồi.”
  Dịch Phong cười tươi, vẫn luôn là Thiên Vũ hiểu cậu nhất. Thanh xuân mỗi người có lẽ may mắn nhất là vì có một người bạn như thế này.
Thiên Vũ ngắm nhìn Dịch Phong rồi khẽ cười:
“Cậu dạo này có vẻ rạng rỡ hơn nhỉ?”
“Tớ lúc nào chả thế!”
Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định hỏi:
“Cậu…cậu ổn chứ?”
Dịch Phong nghiêng đầu dò xét:
“Tớ ổn mà, sao cậu lại hỏi thế?”
“À, thì… Vỹ Đình đối xử tốt với cậu không?”
“Tốt, không có vấn đề gì cả, có chuyện gì sao?”
Thiên Vũ cười trừ:
“Không có, cậu thấy ổn là được rồi, chuyện của hai người, tớ luôn ủng hộ cậu, chỉ cần anh ấy không làm cậu buồn là tớ yên tâm rồi.”
Dịch Phong khẽ khựng lại một chút, nhìn người bạn của mình không rời:
“Thiên Vũ, cảm ơn cậu!”
Thiên Vũ xoa đầu Dịch Phong, đám tóc cậu rối bù lên, Dịch Phong phải vội vã chỉnh lại. Thiên Vũ ra vẻ người lớn:
“Ôi trời, Dịch Phong của mình lớn thật rồi.”
Đúng lúc điện thoại Dịch Phong reo lên. Chu Ngọc gọi cho cậu, giọng điệu cô có phần mệt mỏi:
“Cậu…ở đâu thế?”
“Em ở nhà, có chuyện gì không chị?”
“Tôi gọi cho ai cũng không được, cậu mua cho tôi ít thuốc cảm được không? Ngại quá, tôi...”
Dịch Phong vốn là chàng trai đơn thuần, cậu lo lắng:
“Chị đọc địa chỉ đi, em mang tới cho.”
Thiên Vũ nghe không sót chữ nào từ Dịch Phong.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chu Ngọc gọi, chị ấy bị ốm, nhờ tớ mua thuốc.”
“Sao cơ, chị ấy không có người thân sao?”
“Chị ấy có phải người ở đây đâu, phải lỡ hẹn với cậu rồi, tớ phải đi xem thế nào, dẫu sao cũng là đồng nghiệp mà.”
Thiên Vũ khẽ gật đầu:
“Hẹn cậu hôm sau vậy.”
Dịch Phong tới nhà Chu Ngọc. Thật lạ là cửa chính không khóa, Dịch Phong thấy cửa mở hờ nên bước vào, nhìn xung quanh lễ phép gọi:
“Chị Chu Ngọc, chị ở đâu rồi? Em mang thuốc tới này.”
Giọng Chu Ngọc vang ra từ phía phòng tắm:
“Cậu để chỗ bàn đó đi, đợi tôi một lát.”
Chu Ngọc bước ra từ phòng tắm vẫn đang còn phả hơi mờ của nước ấm, cô chỉ quấn một tấm khăn tắm trắng muốt ngang người. Những vệt nước chảy từ tóc xuống cổ lăn qua bờ vai trần gợi cảm. Dịch Phong há hốc miệng rồi ngoảnh mặt đi lắp bắp:
“Em…em để thuốc ở đây cho chị nhé.”
Chu Ngọc nhìn điệu bộ lóng ngóng nhưng cực kỳ đáng yêu của Dịch Phong, cô mỉm cười trong lòng, chàng thanh niên càng khiến cô cảm mến. Chu Ngọc tiến lại gần Dịch Phong:
“Cảm ơn cậu, mấy ngày này làm việc nhiều quá, tôi cũng gần kiệt sức rồi.”
Dịch Phong cúi đầu:
“Dạ, không có gì.”
Chu Ngọc đột nhiên nghiêng người, cô đặt một tay lên thành ghế, một tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm trên người, như chỉ một chút nữa thôi sẽ ngã ập xuống sàn nhà, khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút nhưng có phần mệt mỏi. Dịch Phong lo lắng đứng dậy đỡ lấy. Đúng lúc Chu Ngọc buông tay mình ra khỏi chiếc khăn tắm vịn vào vai Dịch Phong, chiếc khăn tắm rơi tuột xuống đất, Dịch Phong vô cùng hoảng hốt.
Vỹ Đình trở về nhà, không thấy Dịch Phong, gọi điện thoại cũng không được. Vừa nhìn thấy Thiên Vũ, anh hỏi ngay:
“Em thấy Dịch Phong đâu không?”
“Cậu ấy hả? Đến nhà Chu Ngọc rồi.”
“Sao cơ? Đến đó làm gì?”
“À, chị ấy ốm, nhờ mua thuốc, đại loại thế.”
Vỹ Đình vội vã rời đi, rồi sực nhớ ra lại quay lại:
“Địa chỉ ở đâu nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro