Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đến Ngày Lại Upp)

Vỹ Đình vội vã tới nhà Chu Ngọc, cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung.
Dịch Phong luống cuống, cậu vẫn đỡ Chu Ngọc nằm xuống sofa, tay dường như run rẩy, mắt không giám nhìn trực diện vào người con gái trước mặt. Dịch Phong lấy chiếc khăn tắm phủ lên người cô, luống cuống:
“Chị…chị có làm sao không? Xin lỗi…Xin lỗi…”
Chu Ngọc vẫn ra vẻ mệt mỏi:
“Không…Không sao, tôi nằm nghỉ một lát là được.”
Mặt Dịch Phong đỏ dần lên, vừa khó xử, vừa lo lắng không biết nên làm gì. Chu Ngọc thấy Dịch Phong không hề có phản ứng như những người khác, trong lòng cười thầm: “Tiểu tử này ngốc thật hay giả vờ đây?”. Có rất nhiều người muốn nổi tiếng đều đánh đổi bằng cách này hay cách khác, tại sao Dịch Phong đối với cô lại không hề có một chút cảm giác. Một chàng trai đơn thuần đến thế vẫn còn tồn tại hay sao. Dịch Phong đứng dậy cúi đầu chào:
“Chắc…chắc là em phải về nhà rồi, thuốc em để đây nhé!”
“Dịch Phong này…”
“Sao ạ?”
“Lấy cho tôi cốc nước rồi cậu hẵng về được không?”
Dịch Phong vẫn rất ngại ngùng vì bộ dạng của Chu Ngọc, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:
“Được ạ.”
Vỹ Đình đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa, Dịch Phong há hốc miệng, suýt nữa cậu đánh rơi cốc nước vừa mới lấy. Chu Ngọc cũng ngạc nhiên không kém. Vỹ Đình mỉm cười bình thản, anh cầm lấy cốc nước từ tay Dịch Phong, Dịch Phong chỉ đứng yên bất động nhìn theo Vỹ Đình. Chu Ngọc Lập tức lấy tay che người lại:
“Ai…Ai đây? Sao lại vào nhà tôi?”
Vỹ Đình vẫn mỉm cười ôn nhu, nhìn Chu Ngọc không có vẻ gì là đang mệt mỏi khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh.
“Tôi chỉ là qua đây đón Dịch Phong về! Nghe bảo cô bị cảm, nước và thuốc đây, tôi đỡ cô dậy uống nhé.”
Chu Ngọc tròn mắt:
“Biến thái! Ra ngoài ngay!”
“Với người quan tâm cô mà cô đối xử vậy sao? Tôi cũng là fan của cô đấy, đại minh tinh.”
“Ra ngoài…”
“Vậy tôi để nước trên bàn nhé! Xin phép!”
Vỹ Đình quay ra nắm lấy tay Dịch Phong kéo ra cửa, Dịch Phong chỉ ngoái đầu lại nhìn Chu Ngọc rồi nói:
“Xin lỗi chị.”
Nhìn hai người ra khỏi nhà mình đi khuất, Chu Ngọc bực tức đứng bật dậy:
“Mất cả hứng!”
Dịch Phong lo lắng, cậu sợ nhất là Vỹ Đình sẽ hiểu lầm cậu, nhưng dường như thái độ của Vỹ Đình lại không phải như cậu nghĩ. Đi được một đoạn, Vỹ Đình đột nhiên phì cười. Dịch Phong vừa ngượng vừa tò mò:
“Anh cười cái gì? Có vẻ vui vẻ thế?”
“Không có gì!”
Dịch Phong nhíu mày:
“À, hay là nhìn thấy chị Chu Ngọc như thế nên động lòng?”
Vỹ Đình cười lớn:
“Còn chưa hỏi tội em đấy, còn quay sang nói anh nữa.”
Dịch Phong nhìn chằm chằm vào mặt Vỹ Đình, mím môi:
“Người phóng khoáng như anh, nhìn thấy thế mà không có chút cảm xúc, ai tin được.”
Vỹ Đình kéo Dịch Phong vào sát người mình:
“Vẫn biết tính anh phóng khoáng cơ đấy. Để xem về anh xử em thế nào.”
“Đừng…đừng nhìn em kiểu đó chứ.”
“Nửa đêm nửa hôm một nam một nữ, lại còn không mặc gì…”
“Làm…làm gì có không mặc gì.”
“Không có sao?”
“Em là trong sạch nhé.”
Vỹ Đình buông Dịch Phong ra:
“Được thôi. Vì chuyện này anh phải phạt em.”
“Phạt?”
“Để xem nào, cấm em hai tháng không được động đến người anh!”
“Không động thì không động, xem ai sợ ai. Làm như em muốn động vào anh lắm ấy.”
Dịch Phong bĩu môi rồi bước đi một mạch. Vỹ Đình chạy theo sau, khẽ mỉm cười an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro