Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Con dân giờ này còn thức không kkk ^^ coi chừng mất ngủ là tui kh chịu trách nhiệm trc pháp luật đâu nghe )

Vỹ Đình đã thức dậy nhưng vẫn giả vờ nhắm nghiền mắt, chiếc đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ cả căn phòng. Dịch Phong dụi mắt, với tay tắt nó đi. Vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu sẽ bị Vỹ Đình ôm cứng trong lòng rồi mới chịu cho cậu đi rửa mặt. Dịch Phong nhìn Vỹ Đình, thấy anh nằm im bất động, đôi môi của Vỹ Đình trở nên cuốn hút hơn thường lệ. Dịch Phong nắm chặt tay mình vào ga giường, cúi gần sát mặt Vỹ Đình, rồi lại sực nhớ ra chuyện hôm bữa. Cậu nghĩ thầm: “Không được như thế, Dịch Phong, mày không thể dễ dàng bị mê hoặc như vậy được. Tỉnh táo lại nào.”
Dịch Phong nghĩ vậy nhưng vẫn rất tiếc nuối, chậc lưỡi rồi bước xuống giường. Vỹ Đình mở hé mắt nhìn theo sau, anh khẽ mỉm cười vui vẻ.
Khi Dịch Phong đang mải đánh răng, Vỹ Đình cũng bước vào phòng tắm, khuôn mặt tỉnh bơ. Anh bật vòi nước, rồi cởi bỏ hết quần áo ra khiến Dịch Phong suýt nữa bị sặc. Vỹ Đình thản nhiên tắm táp như chốn không người. Dịch Phong tròn mắt lên:
“Anh đúng thật là. Đợi em đánh răng xong rồi hẵng tắm chứ.”
“Anh thích thế này đấy, thì sao?”
Dịch Phong chun mũi:
“Không thèm đôi co với anh.”
Dịch Phong nhìn thấy điệu bộ của Vỹ Đình, môi mím chặt lại, cậu nghĩ thầm: “Định câu dẫn em sao? Đừng hòng nhé!”
Vỹ Đình phấn khích nói theo sau lưng Dịch Phong:
“Này, Phong Phong, em đâu cần phải ép mình đến thế.”
“Lo mà tắm đi.”

   Vỹ Đình bắt đầu quay MV cho bài hát của mình. Là một người làm việc rất nghiêm túc và có tài năng, Vỹ Đình thực sự không gặp mấy khó khăn khi quay MV. Anh đã có thời gian học nhảy rất dài ở Mỹ. Mặc dù khởi đầu mọi thứ với “người mới” là không hề đơn giản nhưng vì luôn có Dịch Phong bên cạnh nên anh chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn về những khó khăn của mình. Và Vỹ Đình cũng tin rằng, theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc thì sẽ thành công trong nay mai.
   Vỹ Đình ngồi cuộn tròn trên sofa xem video chưa được chỉnh sửa của mình, chốc chốc anh nhíu mày nhưng rồi vẫn mỉm cười vui vẻ. Dịch Phong tò mò nhìn lén phía sau, Vỹ Đình lập tức giấu đi. Dịch Phong chỉ trỏ:
“Anh xem cái gì mờ ám vậy?”
“Làm gì có đâu, anh chơi game tý thôi mà.”
“Nghi lắm nhé.”
“Không có gì thật mà!”
Vỹ Đình lúc này mới nhìn kỹ Dịch Phong, chiếc áo trắng bị Dịch Phong mở hết cúc phía trên cổ, mái tóc cậu rẽ ngôi sang hai bên. Dịch Phong luồn tay mình vào trong đám tóc hất nó lên bù xù. Vỹ Đình nhìn không chớp mắt, người anh bất giác nóng ran lên không kiểm soát. Dịch Phong chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên:
“Nhìn gì em mà ghê thế?”
Vỹ Đình ngồi xích lại gần Dịch Phong:
“Hôm nay nhìn em cứ lạ lạ.”
“Lạ? Lạ gì đâu?”
Vỹ Đình hít hà mùi hương thoảng qua từ người Dịch Phong, anh bặm môi lại suy nghĩ.
“Không đúng! Bình thường chuẩn bị đi ngủ em đâu có ăn vận thế này.”
“Liên quan gì không? Cấm em mặc đồ hả?”
Vỹ Đình cố gắng chống lại ánh mắt mê hoặc cùng nụ cười ẩn ý của Dịch Phong, dưới ánh đèn mờ ảo, Dịch Phong càng khiến anh như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn lao vào ôm ghì lấy mà hôn cho thỏa lòng:
“Không…Không phải thế. À mà hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?”
“Ngày 25, có chuyện gì sao?”
Vỹ Đình nghĩ thầm trong đầu: “Mới có ngày 25 thôi sao? Mình thật là ngốc nghếch khi đề nghị chuyện đó mà.”
Dịch Phong mỉm cười:
“Em đi ngủ đây! Kệ anh.”
Vỹ Đình nuối tiếc nhìn theo Dịch Phong đi vào phía trong, anh nằm vật ra ghế sofa:
“Đúng là quả báo mà! Ếch chết tại miệng.”
Dịch Phong nói lớn:
“Anh định không ngủ sao?”
“Đợi anh chút!”
Vỹ Đình tự vỗ vào mặt mình: “Tỉnh táo lên nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro