Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lâu quá kh viết Còn ai nhớ hông nè???)

  Vỹ Đình vui vẻ bước ra, Dịch Phong đã ngồi đợi anh sẵn trên bàn ăn. Vỹ Đình bước nhẹ lại, ghé miệng hôn lên má Dịch Phong một cái khiến cậu có chút bất ngờ.
Vỹ Đình ân cần:
"Đói lắm chưa?"
"Em chưa..."
"Hôm nay nấu nhiều món vậy? Định vỗ béo anh sao?"
Dịch Phong gượng cười:
"Anh làm sao mà béo được. À, mà...tối nay mình đi dạo đi! Lâu lắm em không ra phố rồi."
Vỹ Đình vừa nhai thức ăn vừa đáp lại vô tư, không hề hay biết Dịch Phong đang phân vân về tin nhắn đọc được của anh lúc nãy:
"Tối nay không được rồi! Anh có chút việc."
"Vậy sao?"
"Ăn đi nào! Đột nhiên em buồn thiu vậy? Hôm sau anh dẫn em đi! Ăn đi."
"Cũng được."
Dịch Phong cảm thấy thức ăn trong miệng không còn ngon nữa. Nhìn điệu bộ vui vẻ của Vỹ Đình ngồi đối diện càng khiến cậu thêm suy nghĩ.
Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa quên khóa, cậu ngồi sà vào bàn ăn hít hà:
"Chà chà...Sao không ai mời mình ăn cơm hết vậy?"
Dịch Phong nhăn mặt:
"Lúc nào cũng ăn ăn ăn...Cậu qua đây phụ tớ nấu ăn rồi tớ mời."
Thiên Vũ chớp mắt giả vờ nũng nịu trách móc:
"Từ bao giờ cậu phũ phàng với tớ đến vậy. Tất cả là tại anh...tại anh đấy Vỹ Đình."
Vỹ Đình không thể nhịn cười, đứng lên lấy cho Thiên Vũ một chiếc bát ăn cơm. Đôi mắt trẻ con sáng rực của Thiên Vũ càng trở nên lấp lánh:
"Em rút lại câu vừa nói nhé!"
"Chỉ được cái nghịch ngợm là giỏi thôi. Thôi, ăn đi!"
Dịch Phong khẽ nhìn sang đứa bạn gắp thức ăn một cách ngon lành. Thiên Vũ ăn uống vui vẻ, miệng vẫn nói luyên thuyên về mấy chuyện linh tinh thường ngày khiến Dịch Phong cũng bớt căng thẳng.
Thiên Vũ nháy mắt với Dịch Phong:
"Chút tớ mời hai người ăn kem nhé! Không cần phải cảm ơn đâu!"
Vỹ Đình nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ hẹn, anh chép miệng:
" Tối nay anh bận mất rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!"
Thiên Vũ cười tươi:
"Càng tốt! Đỡ đi một phần, Dịch Phong nhỉ?"
Dịch Phong cười trừ cho qua chuyện.
Vỹ Đình quần áo chỉn chu bước ra ngoài. Dịch Phong nghĩ thầm: "Đi gặp ai mà quần áo là lượt đến vậy?"
Thiên Vũ khoác vai Dịch Phong:
"Đi nào! Chúng ta đi dạo một chút đi."
"Không có hứng thú gì cả!"
Thiên Vũ tròn mắt, nhìn điệu bộ không thể thất thểu hơn của Dịch Phong:
"Cậu sao vậy? Lại có chuyện gì sao? Công việc không tốt hay có ai lại bắt nạt cậu? Nói xem nào!"
"Tớ không sao!"
"Hay là cậu mệt, hay là bị Vỹ Đình làm khó dễ."
"Đều không phải."
Thiên Vũ mỉm cười:
"Cũng đúng! Chắc chỉ có cậu mới hay bắt nạt anh ấy."
Dịch Phong chỉ trỏ:
"Từ bao giờ mà cậu bênh anh ấy chằm chặp như vậy? Thật là thất vọng về cậu quá."
"Thôi mà! Đi dạo nào!"
Thiên Vũ và Dịch Phong đi lên sân thượng của tòa nhà đối diện. Quán kem quen thuộc với cô chủ dễ thương nhất mà cả hai từng thấy. Chắc có lẽ cũng vì cô luôn tặng thêm một phần cho cả hai khi tới ăn ở đây nên cả hai cảm thấy cực kỳ thiện cảm.
...
Vỹ Đình đến điểm hẹn. Một cô gái ngồi chờ anh sẵn ở một góc bàn. Ánh đèn phủ vàng lên không gian khiến cô gái với bộ váy đỏ càng thêm quyến rũ, thứ hàng hiệu cô mang bên người càng khiến người khác ngoái nhìn khi đi ngang qua. Một cô gái có nét đẹp cuốn hút, rực rỡ nhưng khuôn mặt lại hiền hòa dễ chịu. Vỹ Đình bước lại, không quên mỉm cười:
"Vy Vy, em đợi anh lâu chưa?"
Cô gái vui vẻ đáp lời:
"Em cũng mới tới thôi! Anh ngồi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro