Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type: Ego

Chuyển ngữ: Thỏ Hoàng Ly

Giữa đêm hè, Lăng Việt băng qua lối tiểu lâu, đường này hắn đi đã mười mấy năm, tuy nhắm mắt cũng có thể thông thạo đường lối, nhưng cái tòa tiểu lâu tinh xảo dị thường này thì lần đầu tiên hắn thấy.

Chỉ trong hơn hai tháng, người thợ nào có thể làm ra được một cái lâu hoa lệ như vậy? Lâu này rường cột chạm trổ, mái hiên lưu thủy giương cánh, xà nhà sơn vẽ hoa văn, trên đỉnh còn phảng phất nhìn thấy điêu khắc đầu rồng rất sống động. Lăng Việt đứng dậy, mũi chân đạp đất nhảy lên một cái, tung người bay lên nóc nhà.

Bóng đêm u ám, rừng tịch mịch, tiểu lâu như hòa làm một với đêm tối cùng rừng cây, đầu rồng trên đỉnh nhọn không điểm mắt, sừng lẫn răng nanh đen tuyền, nhìn gần quả thực có chút sợ hãi. Lăng Việt nhìn xuống rừng cây, mây mù che kín trăng mờ, chợt có cánh chim hốt hoảng bay vượt khỏi tầng mây, thật giống rạch ngang bầu trời.

Sao đổi ngôi tối sẫm

Cũng là quang cảnh đẹp.

Hắn chưa kịp thưởng thức cảnh hoa lệ, mặt đất bỗng nhiên truyền tới tiếng rên rỉ, dường như có người nào đó nặng nề rơi xuống. Hắn vội vàng nhảy về mặt đất, thấy ngay bãi đất trước tiểu lâu có một nam nhân hồng y nằm sấp, máu nhuộm đỏ đất, cỏ dại mọc trên bùn vì phải nếm mùi vị máu tươi, hơi rủ thân. Lăng Việt ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang đứng ở tầng chót của tiểu lâu u ám, phòng mái sáng lên ánh nến, ánh mắt hắn vừa chạm vào ánh nến, ánh nến nhanh chóng bị dập tắt.

Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy tiểu lâu, vỏ bọc đẹp đẽ, bên trong hỗn độn, Lăng Việt dường như có chút do dự, đang lúc nếm phải một quả đào thối rữa, phần thịt quả chín lẫn vào phần hạt vỡ trôi vào cổ họng, mùi vị cổ quái khó diễn tả.

"Tiểu huynh đệ?"

Nam nhân áo đỏ nằm trong vũng máu, tóc đen tán loạn, máu thấm ướt nửa gò má, Lăng Việt cúi đầu dò hơi thở, y thở từng hơi từng hơi, chậm rãi bỏ mạng.

Tiểu lâu lộ ra vẻ cổ quái, trong lâu không có động tĩnh, kín đáo bao lấy cái hạt thối rữa bên trong. Lăng Việt cau mày, lách khỏi thi thể kia, cảm thấy cả tiểu lâu lẫn trong rừng tràn đầy quái dị, bóng đêm cũng có phần quỷ dị hướng Lăng Việt mà tấn công.

Trăng mờ sau mây ló dần, Lăng Việt ngẩng đầu trông ánh trăng u ám, quầng trăng như ám đỏ nhàn nhạt màu máu, trong rừng có cánh chim vỗ, hót một tiếng rồi bay vụt lên trời.

Yên lặng, lá theo gió rụng xuống, chạm tới vũng máu, cũng phát ra tiếng vang tinh xảo.

Thối rữa rồi, hạt đào rơi xuống nước, sóng gợn đưa theo tầng tầng nghi hoặc.

Lăng Việt xoay người, trong khu rừng vô danh bay lên rất nhiều bướm, rung rung đôi cánh mỏng, dồn dập lao tới. Hắn đưa ngón tay, một con bướm đen đậu lại trên tay, cánh lay động rụng xuống bụi phấn.

Những con bướm này từ đâu tới?

Thời gian ngưng đọng, Lăng Việt dường như ngã vào hỗn độn cảnh, thần thần bí bí xuất hiện tiểu lâu, người đàn ông nằm trong vũng máu cùng đàn bướm bay loạn xạ hòa lại, tạo ra thế giới khác, chẳng là đào nguyên thánh địa, chỉ có đầy những sóng lớn u ám bất minh, muốn nuốt chửng hắn.

Hắn chần chừ, lúc ăn phải quả đào thối rữa kia, giờ nảy mầm, hạt đào vươn dài cái rễ đâm vào máu thịt, chồi non đong đưa bám vào vách tim, theo vách mà trườn lên, Lăng Việt đứng ở ngoài theo dõi, nó nhanh chóng lớn thành cây đại thụ, che phủ cả hai mắt.

Cây giữa hạ là lúc thai nghén, chỉ đợi nở hoa kết trái.

Người đàn ông trong vũng máu nhúc nhích, suy yếu giơ tay bắt lấy mắt cá chân Lăng Việt.

"Sư huynh"

Sóng lớn cuộn lên, ùn ùn mãnh liệt kéo tới, Lăng Việt chưa kịp nhìn kĩ đã bị sóng ập vào miệng mũi, hô hấp bị ngăn trở, ý thức đặt tại đàn bướm bay tán loạn tứ phía, dần dần tản đi.

Người đàn ông nắm chân hắn mở mắt, y nhìn Lăng Việt ngã xuống chán nản, sinh mệnh quỷ dị chậm chạp chảy đi.

Có con bướm đáp xuống mắt y, chớp mắt một cái, cái chết ập tới.

Đầu rồng trên tiểu lâu chuyển động con mắt chưa được điểm.

Trong tim Lăng Việt điểm màu xanh đong đưa kia, lớn lên mấy dáng dấp cây con.

Thời gian lại chảy trôi, mà hai người trên mảnh đất trống trước lâu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro