Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Thanh Yên
Nguồn ảnh: Weibo


Chuyến đi bắt đầu khá kì diệu.

Trời sáng, Lăng Việt tỉnh lại ở một nơi sâu trong rừng, khói bốc lên từ đống lửa trước mặt chỉ vừa tan hết,  độ ấm hãy còn tỏa ra chung quanh. Sớm mai yên tĩnh hòa hợp vào không khí mát lạnh giữa rừng tràn vào lồng ngực Lăng Việt, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đỏ đang ngồi trên cành khô rơi rớt bên cạnh, nhắm mắt ngồi yên, cạnh sát y một chồi non vừa nhú ra trên cành khô nọ, chồi non xanh biếc phối với tà áo đỏ ấy vậy mà lại sinh ra chút cảm giác dịu nhẹ.

Lăng Việt im lặng không nói gì, hắn nhớ rõ mình đã ngã vào trong vũng máu chết rồi, tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Chồi non vừa nhú, bộ quần áo màu đỏ của y cũng cũng tươi tới mức dường như có thể ngửi được cả mùi vị của cái chết.

“Tiểu huynh đệ?”

 Thanh niên xoay người lại, đôi mắt đen tựa đầm nước.

“Huynh tỉnh rồi.”

Khuôn mặt không chút cảm xúc, lời thốt ra lại chẳng khác gì sương giá phả vào mặt.

Lăng Việt rướn người dậy, không cảm giác được thân thể có chỗ nào khó chịu, thử cử động vùng vai thì thấy vẫn như bình thường. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện vũng máu, bướm, tòa lầu nhỏ đều không thấy nữa.

“Tại sao ta lại ở đây?”

“Huynh ngất xỉu trong rừng, giữa nơi đất rừng hoang vu sợ sẽ có thú dữ, nên ta đỡ huynh về đây.”

Chuyện này rất lạ kì, rốt cục là kí ức của mình xảy ra vấn đề hay là người thanh niên này mới là hiện thực. Đêm qua người thanh niên áo đỏ chết trong tòa lâu rường cột chạm trỗ kia đã biến mất vào tinh mơ yên tĩnh. Ánh ban mai mông lung phủ xuống đại địa. Nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa lụi tàn chẳng cách nào đẩy lùi được băn khoăn trong Lăng Việt.

Đến cùng mộng là hiện thực, hay hiện thực rơi vào mộng đây?

Chợt cây rừng rung động, cành lá va chạm làm rớt xuống một chiếc lá non.

Đường vân lộn xộn, không thể nhìn rõ.

“Cảm ơn tiểu huynh đệ cứu giúp, tại hạ là Lăng Việt.”

Người thanh niên rũ mắt, hàng mi rung rung khiến Lăng Việt nhớ tới con bướm đen đậu trên mu bàn tay mình tối qua.

“Bách Lý Đồ Tô.”

Đồ sạch quỷ khí, Tô tỉnh hồn người.

Trời dần sáng lên, mặt trời từ từ thức tình từ phía bên kia núi rừng, Bách Lý Đồ Tô cuối đầu không biết đang nghĩ gì, chút nhiệt độ còn dư lại của đống lửa cũng tiêu tán theo ánh mai, trong núi rừng cành lá rậm rạp, ánh mai luồng qua những kẻ nhỏ giữa cành lá chiếu xuống mặt đất, tạo ra những khoảng sáng tối nọ như đang cắt nhỏ mọi bóng ảnh khác.

Lăng Việt nhặt cành cây lên đảo đống than lửa lụi tàn kia, chút đốm lửa hãy còn cố gắng cháy sáng theo động tác của hắn bay bay theo gió, Lăng Việt vung cành cây, đốm lửa rơi xuống, trong lúc rơi lại hóa thành tàn tro biến mất hoàn toàn.

“Đồ Tô huynh đệ, không biết đệ định đi đâu, chi bằng hai ta đi cùng nhau.”

Bách Lý Đồ Tô im lặng không đáp, tầm mắt nhìn vào chồi non kia, màu xanh rơi vào mắt tựa như rễ cây cắm vào đất bằng, không thể nhúc nhích gì.

“Lăng Việt đường đột rồi, không nên tự tiện dò hỏi. Đồ Tô huynh đệ nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, có thể tới Thiên Dung Thành ở Côn Luân tìm ta, Lăng Việt nhất định dốc hết sức mình, để báo ơn cứu mạng.”

“Ta không biết nên đi đâu.”

“Cái gì?”

Trong khu rừng tĩnh mịch, đàn chim bay qua chạm vào cành lá, chiếc lá màu xanh theo đó rung rinh, xoay tròn rơi xuống cánh tay Bách Lý Đồ Tô, Y cuối đầu nhặt lên, dùng gương mặt không chút biểu cảm của mình, nói ra những lời khiến Lăng Việt không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào.

“Ta không biết mình có thể đi đâu.”

“Vậy nhà của Bách Lý huynh đệ ở nơi nào?”

Y lắc đầu, vân vê chơi đùa chiếc lá: “Ta không có nơi đi, có thể đi cùng huynh không?”

“Đương nhiên có thế, một mình ta lên đường không có bạn đồng hành, hai ta kết bạn mà đi sẽ không còn tịch mịch nữa.”

Bách Lý Đồ Tô khẽ gật đầu, rồi lại chẳng nói gì nữa, cầm chiếc lá đặt lên môi, âm vang sạch sẽ vang vọng giữa rừng. Lăng Việt nhìn y mặc bộ đồ màu đỏ tràn ngập hơi thở của cái chết, mái tóc đen cột đơn giản sau đầu, mi mắt thả lỏng, tuy mặt không có cảm xúc gì nhưng không cương cứng. Người thanh niên vốn nên dạt dào như gió nhưng khi da thịt khóa mình dưới lớp áo đỏ lại lộ ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không chút ấm áp, xương cốt toàn thân tựa như những chiếc gai nhọn lạnh im, bị bao bọc dưới lớp da thịt, bén nhọn tới bất kì lúc nào cũng muốn phá máu mà ra.

Thanh niên rơi từ tòa lầu kia xuống chết, cùng với Bách Lý Đồ Tô giờ đang đứng trước mặt hắn đây không có gì khác biệt cả, nhưng hoàn cảnh họ gặp  nhau lại như trời đất cách biệt.

Có thể là chỉ một cơn mơ, không cần hắn suy nghĩ quá nhiều. Trời đất bao la, chuyện lạ người lạ cũng nhiều vô số kể.

Cớ gì phải để tâm vào cảnh huyền ảo trong mơ.

Cái mùi vị tim đập thật nhanh đó còn đang quay vòng trong lòng hắn, lộ ra chút cảm giác kì diệu.

Cẩn thận nghiền ngẩm, còn có thể cảm giác được chút vị ngọt lành.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro