Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type: Ego
Chuyển ngữ: Thanh Yên

Họ xuyên qua khu rừng, đi qua khe núi, đến giữa trưa thì tới một quán trà. Lăng Việt thấy cả hai đã đi dưới ánh mặt trời chói trang hồi lâu, tới mức người ướt mồ hôi, bèn lau trán dẫn Bách Lý Đồ Tô vào quán trà.

"Tiểu nhị, cho hai bát chè xanh, lại lấy thêm bốn cái bánh màn thầu. "

Bách Lý Đồ Tô hoàn toàn không hiểu gì cả, nhìn khách ra ra vào vào trong quán, tiểu nhị bận rộn la hét, từ trong lồng hấp lấy bánh màn thầu nóng hổi ra, lại rót cho cả hai hai bát trà.

"Trà và bánh màn thầu đây, mời khách quan từ từ dùng! "

"Tiểu nhị ta hỏi ngươi, nơi này cách Giang Đô còn bao xa? "

"Không xa không xa, giờ mà đi thì trước khi trời tối sẽ tới được dưới chân thành!"

Lăng Việt cảm ơn tiểu nhị, đẩy bánh màn thầu tới trước mặt Bách Lý Đồ Tô.

"Đồ Tô huynh đệ ăn cho no bụng đi, đợi tới Giang Đô ta sẽ mời đệ ăn ngon hơn."

"Giang Đô là nơi nào?"

"Đệ chưa từng tới đó? "

Bách Lý Đồ Tô cầm một cái bánh lên, lắc đầu.

Y chỉ là một con cá hỗn độn, mất đi ký ức chẳng rõ sự đời, từ trong rừng bước ra dường như đã là một cuộc đời hoàn toàn mới.

"Đó là một thành trấn phồn hoa, đợi khi tới đó đệ sẽ rõ thôi."

Tiểu nhị vừa tính tiền vừa lau bàn, Lăng Việt và Đồ Tô cố gắng đi nhanh chút nhưng cũng là vào đêm mới đến được trước cửa thành Giang Đô. Bóng đêm bao phủ, cửa thành đóng chặt, dưới chân tường thành vài tên khất cái tụ tập nhàm chán bắt muỗi. Lăng Việt bất đắc dĩ, nhìn thần sắc Bách Lý Đồ Tô hơi mệt mỏi, đi suốt một ngày cả hai đều thấm mệt, hắn mặc kệ cửa thành đang đóng chặt, kề vào tai Bách Lý Đồ Tô: "Lát nữa đệ giữ chặt ta, ta dẫn đệ đi lên."

Nào biết Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, thả người nhẹ nhàng bay lên trên tường thành, Lăng Việt nhìn bóng người màu đỏ đã đứng vũng vàng trên đầu tường, biết mình lo lắng thừa rồi, Bách Lý Đồ Tô xương cốt thanh kỳ, đi đứng vững vàng lặng im, hẳn cũng là người luyện võ, vả lại sợ rằng võ công tu vi của y cũng không thua gì hắn, Lăng Việt cảm khái một phen, ngay sau đó cũng nhảy lên tường thành.

Trong thành không có lấy một ngọn đèn, thành Giang Đô to lớn nhường ấy vậy mà lại vô cùng tĩnh mịch trong màn đêm. Bách Lý Đồ Tô nhìn kỹ ngọn đèn màu đỏ treo trước cửa một nhà bên đường, ngọn nến le lắt bao trong lớp giấy đỏ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đường phố im lặng không có lấy một tiếng động, đèn lồng đung đưa theo gió, ánh lửa màu đỏ tươi rọi xuống lớp đá, rơi vào mắt Lăng Việt lại tựa như ngọn lửa dấy lên từ địa ngục. Giữa u ám ẩn giấu đầy mùi máu tanh.

Khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn.

"Trong thành Giang Đô không có ai cả? " Lăng Việt nhíu mày, tay đã chạm vào chuôi kiếm đặt bên hông

"Đồ Tô huynh đệ, nơi này rất kì lạ, phải cẩn thận một chút."

Bách Lý Đồ Tô khẽ gật đầu. Lăng Việt không phải lần đầu tới Giang Đô, năm năm trước lúc nhận uỷ thác xuống núi bắt yêu hắn cũng từng đến nơi này. Giang Đô nằm gần Trường Giang, vận tải đường thuỷ khá phát triển nên đương nhiên cả thành đều phồn vinh đông đúc, tuy vào đêm, cũng sẽ đèn đuốc sáng trưng, ca hát vui chơi, chưa bao giờ giống như đêm nay, cả toà thành hoang vu như thể một toà thành bỏ hoang. Hắn và Đồ Tô đi qua ngã tư đường đến trước Hoa Mãn lâu, Hoa Mãn lâu xưa kia oanh yến lượn quanh, nay chỉ còn mùi phấn son thoang thoảng. Lăng Việt dường như ngửi được trong mùi phấn son nhàn nhạt ấy dường như còn lẫn cả những mùi khác nữa, hắn tra xét một vòng quanh lâu, ngoài ý muốn phát hiện dưới bảng hiệu của lâu có một gốc đào nở rộ, dưới tàng cây đặt mấy cái chiếc dù, lại gần mới hay, cán dù màu sắc rực rỡ ghim sâu cả thước vào trong bùn đất.

"Giữa mùa hè, chỉ vừa qua khỏi tiết đoan ngọ, vì sao lại còn một cây đào nở hoa rực rỡ tới thế? "

Đồ Tô không đáp.

Hoa đào trong đêm rực rỡ xinh đẹp, vài đoá hoa theo gió bay vào tóc Đồ Tô. Đoá hoa mềm mại chạm vào tóc, làm mái tóc màu đen như được điểm thêm những ánh sao màu hồng nhạt, càng thêm xinh đẹp. Lăng Việt nhìn chăm chú vào bóng Bách Lý Đồ Tô, hoảng hốt cảm thấy bóng người áo đỏ và mái tóc đen buông rũ kia dường như rất quen thuộc.

Nếu nói gặp nhau là duyên phận cách đời, vậy duyên phận giữa hắn và Đồ Tô từ chồi non trên cành khô trong rừng, cùng với cây đào nảy mầm lớn lên trong tim hắn có quan hệ gì đây.

Chẳng qua đều chỉ là một màu xanh nhỏ bé giữa thiên địa.

Đang lúc không biết làm sao, trong Hoa Mãn Lâu chợt truyền ra tiếng kêu to, Bách Lý Đồ Tô tốc độ cực nhanh, Lăng Việt chỉ thất thần một lát y đã xong vào trong. Lăng Việt nhìn toà lầu tối đen như mực, vầng trăng mờ trên đầu dần ló mình ra khỏi bóng mây, chiếu rọi ba chữ đỏ tươi trên bảng hiệu: Hoa Mãn lâu, chợt có cánh bướm bay ra từ bóng đêm u ám, Lăng Việt kinh ngạc nhớ lại toà lâu nhỏ trong rừng và Bách Lý Đồ Tô ngã vào vùng máu.

Gốc đào rộ hoa rung rinh cành lá, đoá hoa từ trên cành lả tả rơi xuống, cây dù trắng cắm trong bùn phía trước vang lên một tiếng rồi gãy đôi. Lăng Quang kinh ngạc nhìn tán dù bị gãy, thốt nhiên có gai nhọn làm bị thương mắt hắn, đệm với màu của hoa đào và màu đỏ của nước sơn, tựa như máu tươi đang ồ ạt chảy ra.

"Đồ Tô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro