Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

LƯU Ý FANFIC CHỨA NỘI DUNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


"Ở đây mưa rồi, em nhớ anh."

"Thay đổi thời tiết vết thương cũ có đau không? Nghỉ ngơi nhiều một chút nhé. Em nhớ anh."

"Hình như em say rồi..."

"Anh có nhớ em chút nào không?"

"Nếu anh còn không mau mau quay về, em sẽ quên mất anh đẹp trai thế nào đấy."

"Đinh Trình Hâm, anh đang ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống, nghiêng người bật đèn ngủ bên cạnh đầu giường. Cậu nhìn tấm ảnh anh ôm cậu bên bờ biển, bất giác mỉm cười. "1 2 3 4 5..." - cậu lẩm nhẩm đếm mớ thuốc xanh đỏ trong tay, uống hết trong một lần.

"Thuốc đắng quá, nếu anh ở đây cười với em thì tốt biết bao, vị đắng cũng biến thành ngọt. Ngủ ngon."

Cậu tắt đèn, nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim chóc véo von ngoài cửa sổ và những tia nắng sớm bay nhảy nghịch ngợm đánh thức cậu. Cậu mở mắt, tìm điện thoại, 07:12, vẫn còn sớm.

"Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không?"

"!!Tin nhắn của bạn không gửi được!!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng thông báo, tâm trạng phức tạp. Cậu bật dậy, mặc kệ giường chiếu lộn xộn, chạy qua phòng đối diện. Không có ai trong phòng, cậu lại chạy một mạch xuống bếp. Chân Nguyên vừa tắt bếp, hai tay bê nồi súp cua đặt lên bàn.

- Chân Nguyên, tin nhắn em viết cho Tiểu Đinh không gửi được! Làm sao bây giờ? Liệu anh ấy có sao không?

Nhìn vẻ mắt hấp tấp, lo lắng của cậu, Trương Chân Nguyên thở dài. Anh tới trước mặt cậu, đặt hai tay lên vai Hạ Tuấn Lâm trấn an:
- Không sao đâu, em ngồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa anh giúp em giải quyết, được không?
- Thật sự không sao à?
Chân Nguyên mỉm cười gật đầu, đi ra phía sau nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Hai người ăn xong, Chân Nguyên dọn dẹp sạch sẽ, quay lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ gật trên ghế. Anh nhẹ nhàng cõng cậu về phòng, đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên, bật một chút nhạc nhẹ.

Trời đổ mưa, Hạ Tuấn Lâm bị tiếng sấm làm tỉnh ngủ, cậu dụi dụi hai mắt. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu chạy ra khỏi phòng, quên cả đi dép.

- Chân Nguyên, anh hứa giúp em tìm cách, anh đã tìm được chưa?

Cửa phòng bật mở, Trương Chân Nguyên đang đọc sách đột nhiên bị gián đoạn. Anh quay đầu lại, Hạ Tuấn Lâm đứng ngay chính diện, tóc tai chưa chải, quần áo xộc xệch, chân trần, đang đỏ mắt nhìn anh. Chân Nguyên cúi người xách theo đôi dép bông lại gần đặt xuống trước mặt cậu.
- Em đi dép vào đã, đừng để bị cảm.
Hạ Tuấn Lâm tuy trông không hề thoải mái nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, xỏ dép vào chân.
- Chân Nguyên, em lo quá, anh nhanh lên được không?
Trương Chân Nguyên lại thở dài, sờ tay lên trán cậu, không sốt, lại vậy rồi... Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi vuốt tóc cậu, nghẹn ngào:
- Tiểu Hạ, 4 năm rồi, để anh ấy đi đi...
Hạ Tuấn Lâm cau mày, gạt tay anh xuống.
- Anh nói gì thế? Anh không muốn giúp em thì thôi!
Cậu tức giận quay người bỏ đi, sau lưng cậu, giọng anh vang lên như sắp vỡ vụn:
- Đinh Ca mất rồi, em tỉnh lại đi! Đã 4 năm rồi, Hạ Nhi! Hơn 4 năm qua anh đã giúp em xin mở lại thuê bao 17 lần rồi, em không nhớ sao?
Hạ Tuấn Lâm sững người, vai khẽ run lên, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, khóc nấc lên. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh, vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi.
- Anh đưa em về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro