Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, hôm nay anh đưa em ra biển hóng gió nhé?
- Cao hứng vậy luôn?
- Nghe nói sau đó anh còn muốn đưa em đi ăn hải sản nữa, thích không?
- Thích!

Hạ Tuấn Lâm bước lên du thuyền, thích thú nhìn thấy cánh hoa hồng chỉ đường trải sẵn dành cho mình. Cậu đi theo đến mũi thuyền, một chùm bóng bay đủ màu treo ở đó chờ sẵn. Cậu nhìn thấy một mảnh giấy lấp ló giữa đám dây buộc bóng, liền mở ra xem, nhưng chỉ ghi mấy chữ "quay đầu lại đi". Hạ Tuấn Lâm vô thức quay đầu lại, lúc này cậu mới để ý trên băng rôn của du thuyền là dòng chữ màu hồng lấp lánh "Will you marry me?". Bạn trai cậu, Đinh Trình Hâm, ôm một đoá hồng lớn bước đến trước mặt cậu.
- Tặng bạn đời của anh.
- Anh không quỳ một chân à?
- Em đồng ý rồi, anh còn quỳ làm gì?
- Em đồng ý lúc nào chứ?
- Em thử tìm trong túi quần xem.
Cậu vội vàng sờ thử túi quần của mình, quả nhiên lấy ra được một chiếc hộp không hề quen mắt. Hạ Tuấn Lâm chần chừ không biết có nên mở hay không. Nhanh như cắt, Đinh Trình Hâm đến bên cạnh, ấn bó hồng cho cậu rồi thuận tay mở hộp đeo nhẫn lên tay cậu luôn.
- Bây giờ thì đồng ý rồi nhé.
- Anh...
- Ơi.
Tiếng "Ơi" này của đối phương bỗng chốc làm cậu mềm lòng. Trong đầu cậu vụt qua viễn cảnh cả quãng đời còn lại chỉ cần cậu gọi sẽ luôn nhận được một tiếng "Ơi" thân thương như thế. Hạ Tuấn Lâm tinh anh bị khuất phục rồi, nhưng là bị khuất phục bởi hạnh phúc.
- Em yêu anh!
Đinh Trình Hâm có chút giật mình nhưng rồi ngay lập tức tươi cười, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
- Anh cũng yêu em!

Mây đen bỗng dưng ùn ùn kéo đến, trời đổ mưa như trút nước. Anh và cậu ngồi trong thuyền nghe tin báo thay đổi thời tiết khẩn cấp, nên nhanh chóng vào bờ. Thuyền quay đầu, đang trên đường về bờ thì bị tắt máy, chân vịt kẹt phải vật gì đó. Sau khi gọi cứu hộ, thật không may, thuyền bị sét đánh trúng, đuôi thuyền bốc cháy, nhanh chóng lan ra cả thuyền. Hạ Tuấn Lâm không biết bơi, Đinh Trình Hâm may mắn lấy được hai chiếc phao cứu sinh chưa bị cháy, đều mặc cho cậu. Ba người cả thuyền trưởng cùng nhảy xuống nước. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa, nguy hiểm vô cùng. Lênh đênh trên biển nhiều giờ, anh không khi nào ngừng che chở cậu, chốc chốc lại hỏi cậu có lạnh không, dốc sức chắn mưa cho cậu. Rạng sáng, ngớt mưa, cứu hộ vẫn chưa tới, cả ba người đều cắn răng cầm cự. Bất chợt, thuyền trưởng lả đi, có lẽ là đuối nước, Đinh Trình Hâm vội vã bơi qua cứu người, bản thân anh cũng đã rất mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm chia bớt cho vị thuyền trưởng kia một chiếc phao, tạm thời an toàn. Anh nhìn thấy một hộp bánh nổi lên gần đó, liền lần nữa gắng sức bơi qua lấy về cho cậu ăn.
- Anh mệt hơn em, anh ăn đi.
- Anh không sao, anh khoẻ lắm. Em ăn trước đi. Nhìn em ăn rồi anh ăn.
Nụ cười trên môi anh tắt dần, anh chớp mắt liên tục nhưng không thể nhìn rõ gương mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay anh, kéo anh lại, lo lắng gọi tên anh nhưng anh không còn nghe thấy giọng cậu. Đúng lúc ấy, tàu cứu hộ tìm thấy bọn họ.

Đinh Trình Hâm được đưa đến phòng cấp cứu, Hạ Tuấn Lâm khóc không thành tiếng, cả người ướt sũng, run rẩy chạy theo cáng cứu thương cho đến khi các bác sĩ không cho cậu theo nữa. Trương Chân Nguyên hớt hải tới bệnh viện, thấy cảnh Hạ Tuấn Lâm suy sụp bên ngoài phòng cấp cứu. Anh vừa cởi áo khoác cho cậu thì cậu đã ngã quỵ, ngất lịm đi. Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang thở oxi, tay cắm truyền cùng một đống dây dợ. Cậu bật dậy đòi đi tìm Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên không cản được. Hạ Tuấn Lâm không nghe lời bất cứ ai, làm loạn cả khoa hồi sức. Chỉ đến khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm bất động, cơ thể tái nhợt không còn sức sống, cậu mới thôi gào thét làm càn.

"Bệnh nhân bị nhiễm lạnh nghiêm trọng, kiệt sức cộng thêm bị sứa đốt, đã ngừng thở trước khi vào viện. Chúng tôi đã cố gắng cứu tim nhưng không được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mong người nhà nén đau thương. Người nhà có thể theo y tá để nhận lại vật dụng của người quá cố."

Trương Chân Nguyên theo lời bác sĩ đi nhận đồ. Hạ Tuấn Lâm một mình ở lại, nỗi đau xót tột cùng len lỏi khắp cơ thể cậu. Vẫn gương mặt ấy, mới hôm qua còn nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, sao bây giờ lại không còn mở mắt nhìn cậu nữa? Hai người còn chưa kịp kết hôn, sao anh lại có thể ra đi đột ngột như thế? Hạ Tuấn Lâm ôm anh khóc nức nở, khóc mãi đến khi kiệt sức, ngất xỉu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro