Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai qua đời, cậu cùng lúc phải điều trị cả viêm phổi lẫn tâm lý. Đầu óc cậu chẳng lúc nào hoàn toàn tỉnh táo, cứ nhớ nhớ, quên quên, ngày nào không gửi được tin nhắn cho anh là lại làm ầm ĩ cả nhà. Cũng vì thế mà Trương Chân Nguyên - bạn thân của cả hai quyết định chuyển đến ở chung để trông nom Hạ Tuấn Lâm. 4 năm đã trôi qua, dù lúc nhớ hay lúc quên, cậu cũng chưa bao giờ dám thẳng thắn thừa nhận mình mất đi anh rồi. Chân Nguyên rất thương cậu, không muốn làm cậu đau lòng nên cũng tránh không nhắc đến, lẳng lặng khôi phục thuê bao của Đinh Trình Hâm những 17 lần, chỉ để cậu cảm thấy chưa từng mất liên lạc. Nhưng chẳng lẽ cứ để cậu chìm đắm trong giấc mộng này cả đời ư?

Chân Nguyên đến trước cửa phòng cậu, gõ vài tiếng rồi nói:
- Hôm nay có hẹn với bác sĩ, anh đưa em đi nhé?
Anh nghe có tiếng mở cửa, Hạ Tuấn Lâm bước ra, chỉnh tề từ đầu đến chân.
- Hôm nay em không muốn gặp bác sĩ, anh đưa em đi gặp anh ấy đi.

Đinh Trình Hâm thích biển. Hạ Tuấn Lâm tự trói mình trong cơn mê man 4 năm trời, không hề biết anh đã được hoả táng, tro cốt rải xuống vùng biển anh đưa cậu đi lần cuối. Khi hai người đến bên bờ biển, mưa cũng dứt, trời quang dần, nắng nhẹ trải trên vai cậu.
- Anh giúp em mở thuê bao nhé. Một lần cuối cùng.
Trương Chân Nguyên nghe vậy cũng chẳng nỡ từ chối, anh dặn cậu đừng về quá muộn rồi rời đi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bờ cát, trầm ngâm nhìn ra biển lớn, nước trong xanh, trời cũng trong xanh.
- Anh thấy em đến nên không để mưa xuống nữa đúng không? Vẫn còn thương em lắm nhỉ? Anh thì sao? Vẫn khoẻ chứ? Eo đã tốt hơn chưa? Đã kết hôn chưa haha... Em ấy à... Em không khoẻ, một chút cũng không. Từ khi anh đi mất, em chẳng còn cảm thấy gì cả, không vui, không buồn, không chán nản cũng chẳng nhớ nhung, anh tin không?
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười với bầu trời rồi nhanh chóng gục xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Khóc một lúc, cậu lau mặt qua loa rồi lại nhìn về phía chân trời, nơi biển và bầu trời hoà làm một.
- Em không ổn chút nào, không có anh, em không ổn chút nào hết, nhưng em sẽ không để anh thấy em khóc đâu. Là em nói dối đấy! Chẳng lúc nào em không nhớ anh cả, nhớ ánh mắt anh nhìn em, nhớ miệng cười ngọt ngào của anh, nhớ những lúc anh dịu dàng xoa đầu em, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Em nhớ anh muốn chết... Anh không nhớ em sao? Anh chưa từng đến gặp em dù là trong mơ, anh nhẫn tâm vậy à? Thế mà em còn nghĩ có thể tin tưởng giao cho anh cả nửa đời sau cơ đấy. Đồ lừa đảo! Anh nghe thấy không, em gọi anh là đồ lừa đảo đấy, không giận sao, không muốn đánh em sao?

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó rất lâu, rất lâu. Đến tận khi sao lên cậu mới nhỏ giọng tạm biệt:
- Trương Chân Nguyên dặn em đừng về muộn nên bây giờ em phải đi đây. Chân Nguyên, em đã liên lụy anh ấy suốt 4 năm nay rồi, không thể khiến anh ấy lo lắng thêm nữa. Anh xem chúng ta quen biết người bạn này thật tốt biết bao, còn thay anh chăm sóc em. Anh phải tận tình chiếu cố anh ấy đấy nhé!

Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, dù không còn sớm nhưng Chân Nguyên vẫn chờ cơm cậu. Cả hai trò chuyện vui vẻ, anh kể cho cậu những thay đổi mà cậu đã bỏ qua trong 4 năm đằng đẵng. Cậu vừa cảm ơn vừa xin lỗi Chân Nguyên, suýt thì cao hứng đòi uống rượu cùng anh.

Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm tắm xong, lâu lắm rồi cậu mới soi mình trong gương. Nhìn cậu tiều tụy quá, mặt chẳng còn miếng thịt nào, tóc thì dài che cả mắt. Cậu tự nhủ phải thay đổi thôi, Đinh Trình Hâm mà có nhìn thấy cậu lúc này chắc cũng chạy dài. Cậu ném mình lên giường, chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong 4 năm qua, cậu có thể ngủ ban đêm mà không cần dùng thuốc.

Cậu mơ thấy mình đang đi dạo dọc một bờ biển không người, cát dưới chân vừa trắng vừa mịn, nước biển trong vắt còn có sao biển trải khắp một vùng. Cậu vui vẻ chạy về phía biển muốn nghịch nước nhưng chưa kịp chạm chân vào sóng biển thì đã cảm nhận được có ai đó đang kéo cổ áo mình lại.
- Làm gì thế? - cậu quay đầu lại định mè nheo thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
- Không biết bơi mà chạy ra đây một mình, có biết nguy hiểm lắm không hả?
- Đinh Trình Hâm...
- Bây giờ mà còn dám gọi tên anh như vậy à? Phải gọi là "chồng lớn" biết chưa? Em nhìn tay mình đi, đang đeo nhẫn của ai?
Anh cầm tay cậu giơ lên, chỉ vào chiếc nhẫn từng cầu hôn cậu. Thấy cậu vẫn còn tơ lơ mơ, anh vừa định tiếp tục "dạy dỗ" thì Hạ Tuấn Lâm vội nhảy lên ôm chầm lấy anh khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào xuống bờ cát.
- Đúng là anh rồi!
- Không phải anh thì còn ai nữa nào?
- Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Sao bây giờ mới chịu tìm em, đồ lừa đảo!!!
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đấm yêu vào ngực anh. Đinh Trình Hâm giữ lấy tay cậu, thuận tiện ôm vào lòng.
- Anh cũng nhớ em nhiều lắm...
Hạ Tuấn Lâm nghe lời này thì dịu hẳn lại, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, ôm anh thật chặt.
- Anh không tới tìm em vì anh sợ em không quên được anh, không tiến về phía trước...
Cậu cau mày, nhổm người lên nhìn thẳng vào mắt anh, giận dỗi đẩy anh ra.
- Sao em lại phải quên anh chứ hứ!
- Em không muốn gả cho người khác sao? - Đinh Trình Hâm đùa giỡn.
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, lườm anh một cái như muốn bắn ra tia lửa điện.
- Anh phải nói cho đúng nhé! Là anh gả cho em! Có cưới cũng là em cưới thêm người khác. Ai gả cho anh chứ, mơ đẹp quá trời!
- Được được được. Đều gả cho em hết, chồng nhỏ!
- Xem như anh biết điều!

- Trời sắp sáng rồi, anh sắp phải đi đây.
- Sau này còn đến tìm em không...
- Chỉ cần em chưa lấy người khác, anh sẽ còn đến.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, lưu luyến không nỡ rời. Cậu vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng như nâng niu một nhành hoa.
- Anh.
- Ơi.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, Hạ Tuấn Lâm cứ tưởng cả đời sẽ không thể nghe thấy giọng nói này nữa, nhưng người thương cậu, yêu cậu thì cuối cùng vẫn mãi trú ngụ trong trái tim cậu, dù chỉ là giấc mơ, cậu cũng mãn nguyện.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
- Em chưa muốn dậy...
- Em phải dậy thôi, anh cũng phải đi rồi. Lần sau gặp em ở đám cưới nhé~
Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. Hạ Tuấn Lâm khẽ mở mắt, cảm giác nụ hôn ấy quá chân thật, khiến cậu lặng người một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn. Cậu mở điện thoại, tìm tên Đinh Trình Hâm.

"Tạm biệt. Sau này thường xuyên tìm em nhé. Em yêu anh."

Cậu xuống giường, kéo rèm, mở cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cậu tháo dây chuyền xuống, lấy nhẫn cưới của mình đeo vào tay còn nhẫn của anh vẫn tiếp tục đeo trên cổ. Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hiểu rằng người cậu yêu sẽ sống mãi trong trái tim mình còn cậu phải tiếp tục mang theo trái tim yêu người đó mà tiến về phía trước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro