Niên thiếu: Chuyện cái ao cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh còn chưa chịu dậy, ấy thế mà ngoài sân sau căn nhà gỗ đã hì hà hì hục tiếng cuốc đất. Trời chỉ mới vừa sáng tờ mờ, giờ này mà mang cuốc ra đào thì hẳn là một người nông dân rất cần cù siêng năng.

"Đào ra ngoài một chút nữa, đúng rồi chỗ đó" Hange ngồi cạnh một khoảng đất khá rộng đã được đào lõm xuống rất sâu, cô đang ra sức chỉ đạo cho người đồng đội.

Levi bực mình cắm mạnh cái cuốc xuống đất, hiện tại thì chỗ đấy đã lõm sâu bằng chiều cao của anh ấy vậy mà Hange vẫn chưa muốn dừng lại.

"Đào cả buổi rồi đó Bốn Mắt, còn chưa đủ rộng hay sao?"

"Một chút nữa nhưng nhớ chú ý chỗ đất đằng kia để còn trồng khoai anh đừng có lấn hết chỗ đấy" Cô thản nhiên chỉ tay ra xa chỗ có cả một dàn dây khoai đang bò lan tràn khắp mặt đất.

"Đang khổ sở với một ngàn vấn đề thì lại được cô dẫn về nhà"

"Sao hả? Về nhà tôi anh thấy khuây khỏa hơn đúng không?"

"Không. Cô là vấn đề thứ một ngàn lẻ một của tôi đấy"

Chỉ vì một cái ao cá của nhà người ta mà anh không hiểu mình mắc phải chứng gì như không lại tốn công tốn sức đi đào cần mẫn cả mấy giờ đồng hồ bỏ quên cả việc ngủ. Levi chẳng qua đã hứa với ông lão sẽ đào giúp cho Hange cái ao cá, có điều nếu để sáng mai làm thì e là không tiện vì Levi không muốn mọi người phải đợi mình hoàn thành công việc rồi mới cùng nhau ra ngoài suối. Levi tất nhiên không muốn ảnh hưởng đến niềm vui hiếm hoi của những người đồng đội, anh một phần cùng vì ông lão đã đối tốt với mọi người nên anh mới nể mặt mà đi đào ao cá. Đó là lý do mà anh đã nói với Hange còn sự thật có phải thế không thì chỉ mình anh và ông biết.

"Đừng có ngồi ở đó chỉ đạo người khác nữa, cô không phải chỉ huy của tôi" Levi bực dọc gõ cái cuốc lên đầu cô.

"Levi cái cuốc toàn đất bẩn" Hange vừa phàn nàn vừa phủi phủi đầu mình.

"Cô bẩn bằng tôi không?"

Tiếng lộc cộc lộc cộc của bánh xe lăn tiến đến gần đã khiến cả hai tạm thời ngưng cuộc cãi vã.  Ông lão trông thấy cái ao cá được đào gần như hoàn thiện, ông hài lòng bảo.

"Đào đến đây đủ rồi vào nghỉ đi"

"Ông không ngủ ạ?" Hange hỏi.

"Ồn ào chết đi được, ngủ không nổi"

Trước thái độ trách móc của ông lão, Hange cười khờ.

"Con xin lỗi"

Sau khi quan sát cái ao cá một lượt nữa ông lão khẽ cong khoé miệng.

"Tự giác là một điều tốt. Lên đây nghỉ đi"

Chủ nhà đã cảm thấy đủ nên Levi chẳng bận tâm mà động cuốc thêm, anh nhảy lên khỏi vùng đất lõm rồi nói lời chào lịch sự với người lính già.

"Tiền bối"

"Uống một ít trà lấy sức đã" Ông lão đưa cho anh một cốc trà nóng mà ông mới vừa pha xong.

Levi gật đầu và đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn tiền bối"

Ông lão có vẻ thật sự rất thích các ao cá này, gương mặt của ông đã thể hiện điều ấy khi Levi nhìn thấy ông cười.

"Ông cười cái gì?"

Ông lão điềm đạm trả lời. "Đằng sau nhà của tôi cũng có một cái ao cá"

"Nhà của ông?"

"Cái ao cá nhà tôi rộng và nhiều cá lắm, lũ nhỏ thường hay qua câu lên rồi nướng ăn tại chỗ"

Nghe ông kể chuyện Levi lập tức nhăn mặt.

"Trẻ con sao? Nghe đã thấy phiền rồi"

"Cậu nên bỏ cái thói cô lập mọi người đi"

"Tôi cô lập mọi người?"

"Cậu không thoát được đâu"

"Thoát gì?"

"Búp măng non" Ông lão nói năng khó hiểu.

Levi uống được nửa ngụm trà thì nghiêng đầu lặp lại câu vừa rồi của ông lão.

"Búp măng non?"

"Ông thèm ăn măng ạ?" Hange đoán mò.

"Không"

Ông lão phủ nhận xong thì ngước đầu lên trời và ông bắt đầu kể về sự tích cái ao cá nhà ông.

"Tôi nhớ Hạ chí năm đó, lũ nhóc làng tôi vào dịp nghỉ hè..."

****

Tại một căn nhà nhỏ toạ lạc đâu đó tại một hành tinh nào đấy, không biết từ đâu mà khói lan toả mịt mù. Sương khói mờ nhân ảnh bao trùm cả một cõi dương gian tưởng chừng như đang lạc vào xứ sở của thần tiên. Tiếng hát du dương như vịt kêu bò rống phát ra inh ỏi phía sau nhà.

"Em là búp măng non em lớn lên trong bụi măng già, nghỉ hè em về quê chơi măng già rất quý em sống yên vui trong tình yêu thương..."
🎶🎶🎶🎶🎶

Tiếp lời cậu nhóc Đầu húi cua đang cặm cụi đốt cháy một đống rơm là cậu nhóc Mặt ngựa đang xiên một con cá vào cành cây.

"Mỗi ngày măng non đều báo em buồn em đốt đống rơm cháy lan sang nhà bên cạnh, tiếng thơm muôn đời còn vang, măng già thấy thế đánh em, gọi bố em mẹ em đón về, thế là em phải lên đường"

🎶🎶🎶🎶🎶

"Binh, binh, bốp, bốp"

Âm thanh cho thấy cả hai cậu nhóc vừa trải qua một cuộc đột kích bất ngờ. Không biết là thế lực nào mà tàn độc đến thế, chỉ biết là hai đứa đang ôm đầu ứa cả nước mắt.

Làn khói trắng tản ra, một chiều cao khiêm tốn từ từ ló dạng, ánh mắt của thế lực bí ẩn đằng đằng sát khí, trên tay còn đang cầm một cái chổi tre.

Mặt ngựa và Đầu húi cua mặt mày tái mét, Mặt ngựa sợ hãi ấp úng.

"Măng già... Măng già đến rồi"

"Làm cái trò mèo gì đó hả?" Người bị gọi là Măng già gắt lên từng chữ.

"Đốt... đốt rơm nướng cá ạ" Răng cửa của Đầu húi cua va đập cầm cập.

"Khói mịt mù sắp cháy nhà tôi rồi"

"Con nướng cá chín sẽ chia cho chú mà" Đầu húi cua cười trông như một thằng ngốc.

Lúc này chú chủ nhà có chiều cao hạn chế mới liếc mắt sang đống rơm mà bọn nhóc cứ loay hoay từ nãy giờ mà chỉ toàn là khói với khói chứ chẳng thấy lửa đâu. Dù đang bực mình nhưng anh vẫn hậm hực đến bên cạnh ngồi xuống tự nguyện giúp bọn nhóc.

"Đưa đây"

"Chú biết đốt rơm ạ?" Mặt ngựa gãi đầu tò mò.

"Tôi đẻ được các cậu đấy" Chú chủ nhà lườm cậu.

Chỉ mất ba mươi giây đống rơm đã được đốt cháy, Đầu húi cua cười toát mồm mừng rỡ.

"Cháy, cháy rồi, có lửa rồi Jean"

Những đôi mắt bé con sáng rực khi nhìn vào đống rơm bốc lửa, chú chủ nhà tiện tay giúp chúng nướng con cá to.

"Câu cá gì mà dở tệ. Hai đứa câu cả buổi mà được có một con"

Gió sau vườn nhà hiu hiu thổi, khói cay bay vào mắt những đứa trẻ, đứa nào đứa nấy dụi lấy dụi để đến đỏ hoe cả mắt, nhìn chúng như sắp khóc đến nơi. Khóc vì vui, khóc vì sắp được ăn cá nướng.

Đằng gốc cây gần đó có ba đứa nhỏ khác đang đọc sách cũng không thể thoát khỏi cảnh bị làn khói vây hãm.

"Chú, chú ơi khói quá rồi ạ, bọn con cay mắt quá" Cô bé quàng khăn đỏ có cùng họ với chú chủ nhà thất thanh báo hiệu. Cô bé ấy trông rất tươi tắn và tóc cô bé đã dài hơn lần trước.

Bên cạnh cô là hai cậu nhóc cùng tuổi. Ba đứa đã chơi với nhau không biết tự khi nào, có lẽ là từ khi tóc của cô bé dài rồi ngắn đi, ngắn đi nữa và rồi lại dài hơn. Thời gian bên nhau của họ được đo chính bằng mái tóc đen mun của cô bé.

Cậu bé khả ái tóc vàng lật từng trang sách, cậu nhanh nhảu đọc và diễn giải mọi vấn đề có trong sách cho hai người bạn của cậu hiểu.
Ngoài cái ao cá có sức hút đặc biệt với Đầu húi cua và Mặt ngựa thì thư viện của cô chủ nhà là điểm đến yêu thích của cậu bé tóc vàng và hai người bạn của mình.

Ngoài ra còn một chỗ nữa...

"Chú nướng khoai cho Sasha nữa ạ" Cô bé nhỏ cột tóc đuôi ngựa cười híp mắt vì khói cay, cô bé ôm đến cả rổ khoai tây củ nào củ nấy to bằng cả nắm tay người lớn.

Chú chủ nhà nhìn thấy liền lắc đầu.

"Sasha, đừng nhổ hết đám khoai nhà chú chứ"

Cô bé khoai tây ngồi xuống cùng các bạn, cô bé mừng rỡ khoe chiến tích của mình.

"Con đã đào cả buổi rồi đó, chú xem vườn chú nhiều khoai lắm, còn đào mãi không hết"

"Con ăn có hết không mà đào lắm thế?" Chú chủ nhà hỏi nhưng không hề khó chịu vì sự thất thoát đáng yêu này.

"Con sẽ ăn hết, con thích khoai lắm"

Anh đến chịu với bọn nhóc, anh không nói với chúng nữa mà cứ bắt tay vào việc đang làm dở.

"Mấy chú cháu làm gì đấy?" Cô ấy đến bên cạnh anh và bọn trẻ, cô khom người hỏi.

"Nướng cá chị ạ" Đầu húi cua lanh lẹ.

"Tụi em vừa câu được con cá to lắm" Mặt ngựa khoe với cô.

Anh nghe hai cậu nhóc nói chuyện với cô mà không khỏi cảm thấy bất công.

"Sao lại gọi tôi bằng chú mà lại gọi vợ tôi là chị?"

Cô bé khoai tây thay mặt bạn mình nói lên tiếng lòng của họ.

"Dễ thương thì sẽ là anh là chị, còn không dễ thương thì là chú"

"Mấy đứa này, ai đang nướng cá nướng khoai cho mấy cô mấy cậu hả?"

Cô chủ nhà cảm thấy họ thật buồn cười và rồi mùi cá chín tới khiến cô khịt khịt mũi. "Thế cá đã chín chưa?"

"Cá đây" Anh cầm lấy que cây có xiên con cá đứng phắt dậy trước cái nhìn ngơ ngác của bọn trẻ.

"Cá... cá của tụi con mà" Đầu húi cua nhìn theo bóng dáng người đàn ông đã đi đến bên cạnh người vợ của mình.

"Thế nào thơm không?" Anh đưa con cá đến cho cô ngửi.

Và cô cười. "Thơm lắm"

"Để anh bốc xương cho"

"Coi chừng nóng"

Thế là anh thản nhiên bốc lớp vẩy cháy đen bên ngoài của con cá, anh bốc từng mảnh xương bỏ đi và thổi cho thịt cá bớt nóng rồi đút cho cô.

"Ngon lắm, thịt cá vừa chín tới" Cô thưởng thức miếng cá và trầm trồ.

Mặt ngựa và Đầu húi cua không dám tin vào viễn cảnh tàn khốc trước mắt, con cá quý giá đó phải mất cả buổi hai đứa mới câu được ấy vậy mà anh nỡ lòng nào đem con cá ấy cho vợ mình.

"Chú, cá của tụi con mà" Đầu húi cua bất bình la lớn.

Anh và cô không quan tâm đến thái độ của bọn nhóc, khi anh bốc miếng cá cho vào miệng cô muốn cản anh nhưng không kịp.

"Sao anh lại ăn miếng thịt cá cháy?"

"Không sao anh ăn được mà" Anh nhẹ nhàng nói.

Cô thấy vậy liền bốc miếng trứng cá ú ụ đưa đến gần miệng anh.

"Anh ăn miếng trứng này đi"

"Em thích trứng cá mà"

"Em muốn anh ăn trứng cá"

Nghe lời cô bảo anh đã ăn trọn miếng cá do chính tay vợ mình đút.

"Béo không?" Cô cười và chờ sự đánh giá của anh về món trứng cá nướng.

"Béo"

Mặt ngựa cắn rơm cắn rạ, phẫn uất vô cùng. Cậu bé giãy nảy.

"Con muốn đánh đòn chú quá à, sao bây giờ, chú hư quá à, chú ích kỷ nữa"

Chỉ có cô bé khoai tây là không quan tâm đến con cá, thứ cô bé chờ là khoai, cô bé hớn hở khi nhận thấy khoai mà cô bé nhờ anh nướng hộ đã chín.

"Yaaa khoai chín rồi, các cậu ăn khoai đỡ nhé"

"Tớ không thích ăn khoai" Mặt ngựa ủ rũ từ chối, với cậu lúc này sơn hào hải vị cũng không thể nào so bằng món cá nướng.

"Tớ muốn ăn cá" Đầu húi cua khóc lớn.

Chú chủ nhà của bọn nhóc không chịu được sự ồn ào của chúng liền quát lớn.

"Ăn cá cả tuần nay rồi không biết ngán à, ao cá nhà tôi sắp không còn một sự sống nào rồi. Phá còn hơn giặc nữa"

"Không được ăn cá còn bị mắng, Connie đi câu thêm thôi, lần sau chúng ta sẽ tự nướng cá không nhờ chú ấy nữa"

Thế là hai cậu nhóc lại đến bên mé ao cá quăng cần câu lần thứ N trong ngày, cô bé khoai tây thì vừa gặm củ khoai ngọt thịt vừa quan sát "thú vui tao nhã" của Đầu húi cua và Mặt ngựa.

Hương ngọt của trái cây mùa hạ thoảng qua đầu mũi, khói mờ theo gió tản về phía chân trời, trời ngày hạ chí nóng oi, lay lắt vài ngọn gió trên cành cây. Cái ao nhỏ được chú chủ nhà đào từ thuở nào, nơi bầy cá tung tăng vẫy đuôi chờ sa bẫy của lũ trẻ con ngây dại. Phía gốc cây gần đấy thì có ba đứa nhỏ chăm chú lật từng trang sách đầy chữ. Trong đó có cả những dòng chữ nắn nót của cô chủ nhà thông thái tự tay biên soạn.

Ao cá của anh, thư viện của cô... nơi mà những thiếu niên nhỏ thường xuyên đến thăm, đặc biệt là vào mùa hạ... mùa hạ là mùa của thiếu niên.

Anh và cô đến ngồi bên cái chõng làm bằng gỗ Bạch dương cạnh bên cái ao cá. Mùi gỗ mới ngọt ngào thoang thoảng, nền nã và tinh tế. Cô nhìn bọn trẻ còn anh thì nhìn cô, anh mân mê bàn tay gầy của vợ mình khẽ buông một hơi thở dài.

"Tay em chai hết rồi, đừng làm những công việc nặng nhọc đó nữa"

Cô đặt bàn tay còn lại lên bàn tay của chồng rồi cô cười.

"Đó là công việc em thích mà, được làm công việc mình thích, bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhất đối với em rồi"

"Anh không muốn nhìn thấy em vất vả nữa nhưng nếu đó là việc khiến em thấy vui thì anh sẽ không cản em" Giọng điệu dịu dàng ở anh đã không hiếm có kể từ khi anh trở người đàn ông của người phụ nữ anh yêu.

"Anh đã chọn một công việc vốn không phù hợp với anh"

Anh nghe thấy một sự đượm buồn trong lời của cô và anh đã hồi đáp cô bằng cái vuốt ve trên làn má mịn màng.

"Sao em biết là nó không phù hợp với anh?"

"Vì anh không thích nhàn hạ"

"Anh không thích nhàn hạ nhưng anh muốn được bình yên"

Cô nghiêng người tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của anh, cô cao hơn anh nhưng điều đó chẳng khiến cho đôi tri kỷ ấy bớt đi một chút đẹp đẽ trong vẻ đẹp vạn phần tương xứng của họ.

Ở hình hài cá thể riêng biệt, anh không phải là mẫu người đàn ông điển hình, cô cũng không phải là người phụ nữ được vạn người khao khát nhưng mảnh tình non được ấm ủ qua sự vĩnh hằng của thời không mà họ đang ôm trọn là nỗi ước ao của bao cá thể ở mọi nghẻo luân hồi thế tục.

"Anh không nói nhưng em biết vì sao anh chấp nhận trở thành một gã nội trợ. Khi là một người đàn ông của gia đình anh hoàn hảo hơn gấp trăm vạn lần khi còn là một chiến binh mạnh nhất của nhân loại"

Cô khen chồng mình như một lời xướng ca ngọt lịm. Anh đã từng là một kẻ mạnh nhất nhưng điều ấy không khiến anh hạnh phúc, anh muốn làm một kẻ tầm thường. Tầm thường trong mắt nhân loại nhưng không tầm thường trong đôi mắt sáng ngời của người anh yêu.

"Của nhân loại...? Anh không muốn mình là của nhân loại, anh thuộc về một lý tưởng và là của em"

"Levi" Cô gọi tên chồng và không phải gọi bằng chất giọng hối hả, gấp gáp như khi họ còn trong hoàn cảnh chiến đấu với thiên địch.

"Khi chiến tranh không còn nữa, anh đã đợi một ngày nhân loại trả em lại cho anh"

Trái tim đã lành lặn bật ra những âm vang từ cõi lòng thăm thẳm và cô đã đáp lại tiếng vọng từ trái tim của người chồng tần tảo.

"Là định mệnh trả cho chúng ta về bên nhau"

"Em nói sao thì anh nghe vậy"

Anh siết cô trong vòng tay. Anh kéo gọng kính cô lên cao vào hôn vào bên mắt trái của cô. Đôi mắt của cô nguyên vẹn, thân xác anh nguyên vẹn giống như mối tình này chưa từng có một mảnh xước.

Khói bếp tan trong đất trời
Người tan trong tình của ta
Chỉ màn tri kỷ
Không màn gấm hoa
Xác ta cho em
Đổi lại mắt em sáng ngời

"Em biết anh luôn nghĩ cho em, anh cũng biết nghĩ cho mọi người nữa. Anh đã không còn cọc tính nhiều như trước" Cô bùi ngùi và đầy hãnh diện về anh.

"Anh sinh ra từ nỗi đau và trưởng thành từ những sai lầm. Cả một quãng đời anh lo nghĩ cho bao nhiêu con người nhưng có bao giờ anh thật sự lo lắng cho em nhiều đâu"

Anh thổn thức hôn lên tóc cô.

"Khi mà anh muốn lo cho em nhiều hơn thì khi ấy em đã đi mất rồi. Anh để em đi như một sự giải thoát cho em khỏi những bộn bề nghiệt ngã. Anh biết là em đã rất đau, vì có cái chết nào đau đớn bằng bị thiêu cháy chứ"

"Nhưng em chỉ đau đúng một lần rồi thôi"

"Anh đã không nghĩ đến việc ngọn lửa đó sẽ tìm đến em và anh không dám tưởng tượng thân xác của em đã bỏng rát đến nhường nào"

Mỗi lần anh nhắc lại điều đó tim anh lại đau, tuy nó đã không còn là ác mộng của anh kể từ khi họ tương phùng nhưng anh vẫn cứ đau đáu về nó.

"Em đã không còn đau từ lâu rồi" Cô vuốt ve bàn tay lành lặn của anh, cô biết ở chỗ đấy anh đã từng rất đau vì cô đã chứng khiến cái cảnh tàn khốc đó và cũng chính cô đã mang anh về từ ngưỡng cửa của hoả ngục trần ai.

"Ngày đó một mình em đi, có đến hai trái tim hồng bị thiêu chết"

Vì thấu hiểu nên tất nhiên cô không muốn anh cứ vướng mắc mãi một nỗi buồn khi mà họ đã và chôn đi thảy những sai lầm, thương đau. Cõi lòng này đã toại, số mệnh hẩm hiu như vạt sương rất nhanh đã tan biến.

"Bàn tay của anh ấm hơn rất nhiều rồi" Cô hôn lên đôi bàn tay của người đàn ông.

"Vì đã lâu bàn tay anh đã không còn nhuốm thứ chất lỏng màu đỏ tanh hôi, bàn tay anh luôn được sưởi ấm bởi chính đôi má của em mỗi ngày"

"Anh như một con người khác ấy"

"Cũng phải. Vì anh đã được sống lại mà" Anh khẽ cong nhẹ khoé miệng.

"Người em yêu sẽ không bao giờ chết"

Anh lại hôn tóc cô lần nữa. "Tóc của em đã không còn ám mùi khói nữa"

Và cô ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Mắt của anh cũng không còn buồn nữa"

Anh chậm rãi cúi đầu, bàn tay anh kéo gáy cô gần hơn để họ cảm nhận được hơi thở của nhau. Vị ngọt trên đầu môi mềm anh đã nếm được khi chạm môi mình lên môi cô. Tưởng chừng nụ hôn lướt nhẹ qua như làn khói trắng nhưng đó chỉ là vài giây ban đầu, anh chủ động lấn sâu hơn và việc của cô là khép mắt tận hưởng sự nâng niu đến từ người cùng chung chăn gối. Chẳng biết đó là nụ hôn thứ mấy trong ngày của hai người, yêu thương của họ luôn được thắp ấm mỗi ngày bằng những cái ôm và sự va chạm. Cứ thế mà lặng lẽ nhìn chuỗi ngày qua đi, không rõ thời không nào, thế kỷ nào, đã bao lâu... chỉ biết rằng tình này là mãi mãi.

"Ảo mộng về ngày có em không phải là huyễn hoặc. Khi hoen mi em không còn cay nữa, em ngã vào lòng anh, anh sẽ ru em ngủ đến cuối đời". Anh thì thầm bằng cách lướt qua làn môi ướt mộng để cô không chỉ cảm nhận tình yêu của anh bằng vị giác mà bằng tất thẩy mọi giác quan mà cô có.

"Đừng nhìn Sasha, con nít không nên"

Đầu húi cua bịt mắt cô bé khoai tây khi cô bé nhìn tròn cả mắt, há hốc mồm còn vô ý đánh rơi cả củ khoai xuống đất.

"Mình cùng tuổi mà, cho tớ nhìn đi" Cô bé cố gỡ tay bạn mình ra.

"Ước gì chú ấy cũng nói chuyện nhẹ nhàng với bọn mình như vậy" Mặt ngựa thở dài.

"Chú ấy đã đỡ hơn hồi trước rất nhiều rồi" Đầu húi cua đưa ra lời đánh giá về sự tiến bộ đáng tuyên dương của chú chủ nhà khó tính.

Trong khi đó ở dưới gốc cây cậu nhóc tóc vàng khả ái cặm cụi viết lấy viết để.

"Cậu viết gì vậy Armin?" Khứa bồng bột mắt xanh nhìn cậu khó hiểu.

"Tớ ghi chú lại những lời chú ấy vừa nói. Tớ nghe nãy giờ không sót một từ nào"

"Để làm gì?" Cậu bạn của Tóc vàng vẫn thắc mắc.

"Để làm văn, bài tập hè các cậu quên rồi sao"

"Ừ nhỉ? Vậy phải qua đây thường xuyên nhờ chú với chị dạy học rồi" Khứa bồng bột xém tí thì quên mất mình còn cả đống bài tập hè.

Những đứa trẻ ngây ngô mang một sứ mệnh vượt ngưỡng đã không còn phải gồng gánh khổ đau bằng những nỗi u uất. Giờ đây chúng đã có thể an giấc, gối đầu lên cỏ mềm, buông thả thân mình và vầng mây sẽ ôm lấy các linh hồn bé bỏng.

Anh ướp cá, cô pha trà. Đám nhỏ thì câu cá, đào khoai, thỉnh thoảng thì nhờ cô dạy học. Cha mẹ đứa nào đi làm ăn xa hay bận việc thì nhờ cô và anh đi họp phụ huynh hộ. Có lần anh đại diện cho Khứa bồng bột mắt xanh, còn cô đại diện cho Mặt ngựa đi họp. Thầy giáo chủ nhiệm khi ấy mới mách rằng hai tên đó vào giờ ăn trưa đã tẩn nhau ở căn tin nên thầy mới gọi phụ huynh chúng lên họp riêng không ngờ lại gặp đúng vợ chồng nhà hàng xóm. Thế là lúc về hai đứa bị anh đánh đòn một phen phải lăn trứng gà mất hai ngày mới đỡ xưng mông.

"Ghi ghi chép chép cái gì đấy?" Giọng nói trầm ấm ấy là của một người đàn ông, anh đang cúi thấp người nhìn cậu bé tóc vàng nắn nót từng chữ.

"Con đang chép văn ạ"

"Em còn quá nhỏ để hiểu được những gì em đang viết đấy"

"Dạ... Thầy giáo" Cậu bé ngước mắt lên thì nhận ra đó là thầy giáo có đôi lông mày rậm của cậu và các bạn.

"Thầy Smith" Cô bé quàng khăn đỏ ngạc nhiên.

"Sao thầy lại ở đây?" Khứa bồng bột cũng bất ngờ không kém.

"Mấy đứa nghỉ hè thì thầy cũng được nghỉ hè mà"

Thầy giáo mày rậm tất nhiên không phải đến đây để dạy học, anh đến để thăm những người hàng xóm và còn một việc khác.

"Thầy giáo qua chơi đấy à" Cô chủ nhà đeo kính niềm nở chào anh.

Thầy vui vẻ đáp lại. "Chào anh chị Ackerman"

"Khi nào thì chúng nó mới đi học lại vậy Thầy giáo Smith?" Chưa gì chú chủ nhà cọc tính đã khó chịu bày tỏ về những nỗi rắc rối ở nhà mình.

"Lũ nhóc chỉ mới nghỉ hè được một tuần mà anh bạn"

"Anh xem nghỉ một tuần và chúng nó qua đây đủ 7 ngày rồi đấy, cá dưới ao chúng nó câu lên không còn một con. Còn con nhỏ Sasha sắp đào hết mấy củ khoai trong vườn nhà tôi rồi"

"Nhưng bù lại Eren, Mikasa, Armin rất ngoan, ba tụi nhỏ rất ham đọc sách mà"

Cô chủ nhà đột nhiên nhận ra mục đích ghé chơi của người hàng xóm khi cô phát hiện anh đang cầm trên tay một công cụ quen thuộc. Cô hỏi ngay.

"Thầy có mang cần câu qua à?"

"Đúng rồi, tôi cũng rất thích câu cá" Anh đáp.

Thế là không chần chờ thêm nữa, thầy giáo bắt tay vào việc quăng cần câu cá. Câu cá là một thói chơi dành cho những con người nhàn nhã, thích an yên, không ganh đua với thời cuộc và quan trọng là từ trẻ con đến người lớn đều vô cùng yêu thích.

Thầy giáo mày rậm hít hà không khí từ mùi gỗ Bạch dương ở cánh rừng đằng xa, thầy thở ra một làn hơi thảnh thơi.

"Mùa hè thật thoải mái"

"Thoái mái với thầy thôi" Người bạn nọ của thầy giáo lại không cho rằng như vậy.

Ba trong những nỗi rắc rối của chú chủ nhà bỗng dưng đến gần.

"Thầy mới đến ạ?"

"Sasha, Connie, Jean cũng ở đây à"

"Thầy, đằng kia cá ục kìa thầy" Cô bé khoai tây chỉ tay xuống ao cá và gấp gáp gọi thầy giáo của cô bé.

Thầy giáo mày rậm giật vội cần câu và đúng là đã có một con cá to dính mồi. Bọn nhóc mừng rỡ hò hét và thay nhau giúp anh gỡ con cá ra, không đợi anh cho phép chúng đã đem con cá lại chỗ đống rơm.

Ở đằng này, cô chủ nhà đang phải chống nạnh la bọn trẻ kia.

"Eren coi chừng ngã"

"Không sao đâu ạ" Khứa bồng bột ở trên cây nói vọng xuống. Cậu chính xác là đang trèo cây hái quả, bên dưới cậu là hai người bạn đang đưa tay chờ quả chín cậu ném xuống.

"Mikasa, Armin chụp lấy" Cậu bé gọi bạn và ném xuống kha khá quả thơm chín mộng.

Thầy giáo bận câu cá thì bỗng dưng lắc đầu.

"Người ta thường bảo chơi ba không bền"

"Sao?" Chú chủ nhà không hiểu ý.

"Ừ, biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Thầy giáo gật gù giải thích. "Trường hợp thứ nhất là khi ba đứa đều khờ khạo như nhau"

"Cá của tớ gỡ ra mà"

"Cá tớ nướng, tớ ăn trước"

"Tớ vừa chia sẽ khoai nướng cho các cậu mà, tớ ăn trước"

"Không, tớ trước"

"Tớ mà"

Minh chứng rõ ràng ngay tại chỗ đống rơm, chủ yếu là vì tranh giành miếng ăn.

"Còn trường hợp thứ hai?" Anh hỏi.

"Trường hợp thứ hai thì sẽ có hai đứa trong nhóm có tư tình và đứa còn lại là đom đóm" Thầy giáo không ngần ngại trả lời.

"Sao lại là đom đóm?"

"Phát sáng đó"

Thầy nói đến đây chú chủ nhà liền nhìn về phía ba đứa nhỏ đang hái trái cây. "À, vậy Armin hẳn là đom đóm"

"Có trường hợp thứ ba không?" Anh tiếp tục thắc mắc.

"Tôi nghĩ chỉ có hai trường hợp thôi. Vì nếu Armin là đom đóm con thì tôi chắc hẳn là đom đóm chúa rồi"

"Có trường hợp thứ ba đấy" Lần này là chú chủ nhà cọc tính nói.

"Có sao?" Thầy giáo nôn nóng muốn biết.

"Học cùng một môi trường nhưng hai đứa kia tốt nghiệp trước để đứa còn lại học một mình mãi không biết khi nào ra trường"

"Đó là trường hợp bất khả kháng anh bạn ạ" Thầy giáo chỉ đành bất lực trước sự trách khéo của bạn mình.

"Vẫn còn dỗi?" Cô đặt tay lên vai anh.

"Tôi không phải người thích dỗi" Anh hậm hực.

Thầy giáo cười miễn cưỡng rồi lại chăm chú việc đang làm bỗng anh ngửi thấy mùi gì đó.

"Mùi gì vậy?" Thầy giáo nhìn xung quanh

"Có mùi gì sao?" Cô cũng bất chợt đảo mắt.

"Này hai thằng nhỏ kia làm gì vậy hả?" Chú chủ nhà với chiều cao khiêm tốn vừa hét vừa ném đá về phía Đầu húi cua và Mặt ngựa.

"Con... buồn tè ạ"

"Hết chỗ tè rồi sao lũ nhóc này"

"Đừng mà chú, áaaaaaaa"

Không một lời biện minh nào được thốt ra, chỉ có âm thanh "tủm tủm" như có vật gì đó rất lớn rơi xuống nước. Thật vậy, Đầu húi cua và Mặt ngựa vừa bị đá đít xuống ao ngay chính chỗ mà hai đứa vừa tè bậy.

"Chú, chú nỡ lòng nào" Đầu húi cua ho sặc sụa.

"Ranh con"

Thầy giáo chỉ biết chống cằm thở dài.

"Này, mấy người làm cá chạy hết rồi"

"Nghịch chịu không nổi" Cô lắc đầu phàn nàn.

"Còn thua chị nhà, sáu đứa gộp lại cũng không bằng một nửa của cô, ít nhất thì bọn trẻ không đến mức phải khiến ba đứa tôi nhập viện vì đau bụng"

"Thầy giáo vẫn còn để bụng chuyện lần trước" Cô cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn.

"Đâu phải lần đầu cô nghịch. Lần này cho cô biết thế nào là nghỉ hưu gặp nghỉ hè"

Câu thêm một buổi, thầy giáo liền quăng cả một đống cá cho bọn nhóc.

"Cá cho mấy đứa nướng đây"

"Thích quá, một đống cá luôn" Cô bé khoai tây vỗ tay khoái chí.

"Cá nhiều lắm mấy đứa khỏi tranh nhau"

"Chúng con cảm ơn rất nhiều ạ"

Đám trẻ con hân hoan nướng cá, mặt đứa nào cũng đầy nhọ, lấm lem sang cả quần áo thế mà chúng cứ cười giòn tan mãi không ngậm được mồm. Để góp vui Mặt ngựa và Đầu húi cua đã nhiệt tình trình bày một ca khúc.

🎶🎶🎶Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng.
Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương  sống yên vui trong tình yêu thương.
Cuộc đời ngàn năm bừng sáng
Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
Tiếng thơm muôn đời còn vang sáng ngời ý chí đấu tranh
Bước lên theo lý tưởng quang vinh, của Đảng tiền phong dẫn đường
Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi
Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa 🎶🎶🎶

"Trời ơi chúng nó ồn khủng khiếp" Chú chủ nhà bắt đầu cảm thấy khiếp hãi thay vì thấy phiền về đám trẻ.

Đám trẻ vẫn không ngừng hát, tiếng hát vọng xa đến mức chim chóc từ cánh rừng Bạch dương phía xa bay tán loạn tứ phương tám hướng.

"Em là búp măng non em lớn lên trong bụi măng già, măng già hay đánh đít em, chúng em nghỉ hè rất vui, chỉ có ên măng già không vui..."

🎶🎶🎶🎶

"Em là búp măng non em lớn lên trong bụi măng già, măng già hay cáu gắt em, chúng em trưởng thành rất nhanh, em rất cao măng già không cao..."

🎶🎶🎶🎶

Chạng vạng Hạ chí, nắng oi dần tắt chuỗi ngày dài mùa hạ nhanh chóng dần tan. Hạ qua thu đến, hoàng hôn rồi cũng buộc nhường chỗ cho bình minh sau khi trải qua một màn đêm tối tăm.

"Mặt trời lên cao rồi, chuẩn bị ra suối thôi" Ông lão là một trong những người đầu tiên trên thế gian đón chào ánh sáng của bình minh ngày mới.

Levi và Hange cũng thế. Thế sự như sương trong mắt những thiếu niên, hồng trần chưa qua một ải, linh hồn đã hướng về một chân trời mới...

Chân trời còn có đoạn kết chỉ có ái tình là vĩnh hằng ngàn thu không cạn...

Levi đứng dậy, lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Tôi vào tắm cái đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro