Niên thiếu: Có những người muốn yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đất mẹ thơm mùi sữa ngọt, suối nguồn róc rách chảy quanh, thiên nhiên đang bao bọc những đứa con trong hình hài nhân loại.

Tinh mơ ngày mới, Trinh Sát đã có mặt ở khu vực quanh bờ suối. Mùi gỗ mát phả vào cánh mũi, bên tai âm vang tiếng hát từ cõi hoang vu, tất cả tựa hồ trở về thuở hồng hoang ban sơ chưa thành hình người.

Ông lão đầu bạc quan sát từng hành động của những người lính nam, sự thanh thản vô bờ ngập tràn nơi lòng sâu thăm thẳm. Có người đâm cá, có người thổi lửa, có người hái quả, còn có một người đang tranh thủ giặt giũ.

"Ông lão, tôi xin đại diện binh đoàn gửi ông một ít tiền mọn" Erwin kính cẩn gửi cho ông một gói tiền.

"Tôi không cần thứ đấy" Ông đẩy tay anh và từ chối.

"Ông cứ cầm lấy, ông đã vất vả nhiều rồi"

"Tôi không thiếu tiền nhưng ngược lại các đồng chí thì thiếu thức ăn. Các đồng chí giúp dân nhiều, dân giúp lại các đồng chí cớ sao phải chi li" Ông lão nhất quyết không nhận lòng tốt của anh.

Erwin là một người lính kiên trung và sự hào phóng của ông đã khiến anh áy náy.

"Vì chúng tôi là lính, lính thì không được lấy đồ của dân, không được hoang phí của dân. Ông đã cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi lại còn tặng thêm rất nhiều lương thực, thực phẩm và thuốc men nữa"

Ông lão nhíu mày tỏ ý phật lòng.

"Đoàn Trưởng nói thế lão buồn đấy lão cũng là lính mà, Đoàn Trưởng làm vậy là không nể mặt lão rồi"

"Nhưng"

"Lão biết không nhiều người dân hiểu được lý tưởng của Quân Trinh Sát. Họ còn xem chúng ta là một đội quân dư thừa chỉ góp phần làm thất thoát ngân khố và quân lính mà thôi. Mấy ai thật sự đối đãi đàng hoàng với các đồng chí đâu"

"Chúng tôi không quá để tâm điều đấy"

Ông lão đảo mắt một lượt rồi cười nhẹ.

"Người ta nói Quân Trinh Sát là tập hợp của những thành phần lập dị quả không sai. Vì đang yên đang lành ai lại đâm đầu vào chỗ chết, thế mà vẫn có người mong muốn được vào Trinh Sát mỗi năm mới kỳ tài. Không vào Trinh Sát thì làm sao biết được lòng Người Trinh Sát quý hóa nhường nào. Đồn Trú tuy đỡ hơn nhưng vẫn có nhiều trường hợp nhậu nhẹt bê tha xong lại đâm ra sinh sự, còn lũ Cảnh Vệ thì tham ô tiền tài quyền lực. Trong khi đó Trinh Sát thì lại nhàn rỗi ở đây bắt cá thổi lửa, rượu tuy không nhiều, tiền bạc cũng ít nhưng mà mình vui. Ai giống lính hơn ai? Ai giống lính nhất? Đoàn Trưởng thử đánh giá xem"

Cơn gió lạ khiến lòng người thống lĩnh mát rượi, anh cảm thấy công sức mà anh đã bỏ ra bao năm thật không uổng phí.

"Chúng ta"

"Phải, chính là Trinh Sát chúng ta"

Lời khẳng định của ông lão kèm theo đó là sự hãnh diện khôn siết. Cuộc đời Trinh Sát chính là cuộc đời huy hoàng nhất.

Cả hai đều đưa mắt ra ngoài dòng suối bạc, nơi đang vọng vang tiếng cười thống khoái và tiếng nói hào sảng của những người lính trẻ.

"Levi, giặt quần áo để sau không được à, anh nên hợp tác vì lợi ích tập thể chứ, anh cứ ngồi giặt đồ một mình vậy mà xem được"

Mike phàn nàn còn Levi thì cứ mãi cắm đầu xuống suối giặt đồ không ngơi tay.

"Nước sạch rất hiếm, còn không chịu tranh thủ"

"Tôi biết anh luôn gặp khó khăn trong việc teamwork nhưng mà hợp tác một chút đi anh bạn, anh đường đường là leader của một team đấy"

Mike nói tuy không sai, nhưng Levi không phải kiểu người thiếu trách nhiệm. Vấn đề của Binh Trưởng là sự kết nối, anh cứ thỉnh thoảng lại cô lập mọi người, cả binh đoàn nhiều lúc rất tủi thân trước khi vô tâm của anh.

"Nếu anh ta thích giặt thì cứ để cho anh ta giặt, giặt cả đống này nữa" Đoàn Trưởng từ xa đi tới, trên vai anh đang vác cả một bao tải.

"Cái gì đây?" Mike nhìn bao tải hỏi.

"Đồ của Hange không biết bao nhiêu ngày chưa giặt sắp lên móc rồi" Erwin thở dài.

"Erwin, chuyện ngớ ngẩn gì vậy?" Levi khó chịu ra mặt.

"Ông bảo tôi mang đến cho anh giặt hộ, dù gì anh đang sẵn tay mà"

Levi đứng phắt dậy, cử chỉ đều hướng đến ông lão mà bức xúc.

"Này ông già, ông đừng có quá đáng"

Ông lão chậm rãi nói. "Giặt đi cho quen tay"

"Không đời nào"

"Cậu không giặt thì Hange không còn đồ mặc nữa đâu"

"Sao không để cô ta tự giặt?"

"Hange giặt không sạch, thậm chí còn bẩn hơn"

Không để Levi tiếp tục đôi co với tiền bối, Erwin vỗ vai anh thì thầm.

"Mình đang là khách, anh chịu khó một chút đi. Ông ấy không những cho chúng ta chỗ ăn chỗ ngủ còn cho chúng ta thêm rất nhiều lương thực dự trữ nữa, tôi có ý định trả tiền nhưng ông không nhận, ông chỉ muốn ai đó giặt hộ ông đống quần áo chất như núi của Hange thôi"

Đoàn Trưởng có lòng biết ơn, nhưng tại sao người trả ơn lại phải là anh?!

Levi lườm người đồng đội. "Tôi phải giặt một mình sao?"

"Tôi không muốn ra lệnh, anh nên tự giác để tỏ lòng thành sẽ tốt hơn"

"Erwin, anh..." Điều kiện Erwin đưa ra không thể quá đáng hơn, Levi đành phải cắn răng. "Hai người giúp tôi thì tôi sẽ nghĩ lại"

"Đồ của phụ nữ có những thứ rất nhạy cảm" Mike từ chối khéo.

"Tôi không phải là đàn ông sao?"

"Chịu khó một chút được không? Không thể lấy không của dân mà không làm gì" Mike tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm.

"Giặt một mình đến chiều tối mới xong à"

"Các người giặt tiếp cậu ta đi" Ông lão lên tiếng.

"Sao?" Mike và Erwin đồng loạt nhìn ông.

"Đồ gì khó giặt thì để cậu ta giặt một mình"

"Ông già" Levi thật sự rất muốn hành hung người cao tuổi đến nơi.

"Bọn tôi phải giặt đồ sao?" Mike nhăn mặt lưỡng lự.

"Chỉ huy thì cũng phải lao động chứ, đừng có hòng thảnh thơi hóng gió"

Ông lão đã cương quyết như thế muốn từ chối cũng khó. Erwin chỉ đành nghe theo. "Giặt đi mọi người"

"Anh đã cam chịu thì làm sao bọn này phản kháng được" Mike bỏ cuộc than thở.

Hange sẽ không bao giờ nghĩ đến có một ngày những người có tiếng nói nhất Trinh Sát Đoàn lại đoàn kết giặt đồ cho mình. Vinh dự này e là chỉ riêng Phân Đội Trưởng mới được hưởng mà thôi.

Khủng hoảng lần thứ nhất rất nhanh đã ập đến với Binh Trưởng. Cái đống đồ "một lời khó nói hết" của Hange thật sự khiến Levi như một một quả cà chua chín đỏ biết giặt đồ. Ai bảo anh đảm đang quá làm gì, thôi thì cam chịu, anh là quân, quân phục vụ cho dân là bổn phận mà.

"Không đúng, cô ta cũng là lính giống mình mà" Levi bất ngờ thốt lên một mình.

"Gì đấy anh bạn?" Erwin ngơ ngác.

"Không, không gì"

Sự bức xúc nhất thời khiến cho Levi bất cẩn làm trôi mất cái xu chiêng của cô. Anh với tay nhưng chiều cao anh hạn chế nên không thể chạm tới, một phần cũng vì dòng suối chảy khá siết.

"Trôi đâu vậy..." Levi tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy theo, cái đó mà mất thì anh không biết đào đâu ra mà đền cho cô.

Cái xu chiêng bất ngờ bị nhặt lên, Levi bắt hụt tim anh liền giật thót một nhịp. Nếu để người ta biết Binh Trưởng của Quân Trinh Sát đuổi theo một cái xu chiêng của phụ nữ thì chỉ có nước đập đầu vào đá chết oách đi cho rồi.

"Cái này là... của tôi mà"

Levi ngẩn mặt lên nhìn. "Hange"

"Đồ biến thái" Hange vừa dứt câu liền cho anh ăn ngay một cú tát.

"Tôi bị ép" Levi muốn giải thích.

"Ép cái đầu anh"

"Cô"

Hange quay ngoắt đi một nước, một lời thầm kín thật sự Binh Trưởng khó nói hết. Rửa làm sao cho sạch nỗi oan ức và nhục nhã này đây.

"Này" Hange bất thình lình gọi Mike và Erwin khi mà hai người đang siêng năng, chăm chỉ phơi đồ.

"Về rồi hả?" Erwin bình thản đáp.

"Quần áo của tôi... các anh"

"Hai bọn tôi chỉ giặt quần áo bình thường của cô thôi, còn những thứ khác Levi giặt hết"

"Cảm ơn, làm phiền các anh rồi"

Nói rồi Hange bỏ đi, cô trầm mặc một cách kỳ quặc khiến Mike và Erwin đều ngơ ngác. Lúc đó Levi quay trở lại với vẻ mặt y hệt Hange.

"Gì đấy?" Erwin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Làm ơn mất oán"

Levi mắng xong liền ra một góc khác ngồi. Một cơn cuồng phong lạnh buốt da thịt tạt mạnh qua thân thể hai người lính, đây chính xác là một cuộc chiến tranh lạnh.

Chuyện là Hange cùng với các Nữ Trinh Sát vừa mới đi chợ mua thêm rau thịt về, Hange tình cờ trông thấy Levi đuổi theo một thứ gì đó với thái độ vội vã cô mới có ý định chặn đầu bên kia dòng chảy để nhặt giúp anh món đồ và rồi thì mâu thuẫn không mong muốn đã xảy ra.

"Giận nhau nữa à?" Nanaba đến chỗ Erwin và Mike hỏi nhỏ.

"Có lẽ vậy" Mike gật gù

"Chuyện gì?"

"Liên quan đến vấn đề nhạy cảm"

"Buồn cười" Nanaba khinh bỉ

"Buồn cười?" Erwin không hiểu ý cô.

"Có gì đáng để cười?" Mike cũng vậy

"Bộ còn chuyện gì nhạy cảm hơn để giận nhau nữa à" Cô bĩu môi.

Erwin hỏi. "Ý cô là sao?"

"Ngồi xuống đây tôi kể cho nghe"

Nanaba kê giày ngồi xuống, Mike và Erwin thầm đánh giá cô nhưng không nói gì cả hai cũng mặc kệ làm theo, dù gì hóng chuyện vẫn là quan trọng nhất.

Những lúc nguy cấp thì để ý làm gì đến tiểu tiết

"Tôi cũng muốn nghe nữa"

"Cả tôi nữa"

"Tôi cũng muốn"

Đồng loạt những người lính khác cùng lúc xuất hiện đầy đủ chỉ trừ hai thế lực đang chiến tranh lạnh là không có tâm trạng để tham gia.

"Có chuyện gì vậy?" Moblit hỏi nhỏ

"Giận nhau rồi" Mike đáp

"Kể, kể liền đi" Oluo hối thúc

"Nhỏ nhỏ thôi" Nanaba nhắc nhở.

Thế là những cái đầu đủ màu chụm lại với nhau to nhỏ chuyện thầm kín của những người không có mặt ở đó. Binh Trưởng và Phân Đội Trưởng không thể nào ngờ được có một ngày mình lại trở thành trò tiêu khiển cho những người mà họ xem là bạn bè. Rõ ràng là vấn nạn tình bạn muôn thuở, vắng mặt ai thì người đấy sẽ bị nói xấu.

Mười lăm phút trôi qua...

"Cái củ chuối gì thế? Ổng tắm cho bả bảy bảy bốn chín lần trong một tháng mà chỉ vì một cái xu chiêng mà dỗi nhau" Oluo phá tan bầu không khí xì xào.

Petra bịp miệng gã ngay. "Nhỏ tiếng thôi ông cố, nói xấu người ta mà la làng cho cả xóm nghe vậy"

"Mà sao cô biết chuyện đó? Hange nói hả?" Erwin hỏi Nanaba.

Cô thẳng thắn. "Không, tôi rình"

"Xâm phạm quyền riêng tư đấy thưa quý cô" Mike nói.

Tóm gọn lại câu chuyện của Nanaba là mỗi lần cô chứng kiến Hange và Levi xảy ra xích mích Levi thường không kiềm chế được hành động mà cốc Hange u đầu. Hange ấm ức vì không thể đáp trả nên chỉ đành cam chịu, thế là cả một ngày Hange không thèm nói chuyện với Levi nữa, mà không nói chuyện với cô ngày một ngày hai cuộc sống của anh sẽ vô cùng bình yên vì không bị ai làm phiền nhưng đến ngày thứ ba anh liền cảm thấy bức rức vì thiếu thốn một thứ gì đó sớm đã thành thói quen. Có điều Levi tuyệt nhiên sẽ không nói ra lời xin lỗi trước cho dù người sai có là anh đi chăng nữa. Nhưng Levi không thể ba ngày không có Hange thế là anh mới chủ động đi tìm cô.

Levi lạnh lùng bắt chuyện "Muốn cọ lưng, gội đầu cho không?" Đó chính là câu nói thay đổi cục diện của hai phe đối địch. Hange "Được" một cái và thế là họ cùng nhau làm lành trong nhà tắm.

Tay nghề của Binh Trưởng rất tốt nên Hange làm sao nỡ mà từ chối "dịch vụ chăm sóc khách hàng" tận tình này được. Ấy thế mà ai nói người ta đảm đang, tháo vát là người ta giận vì dù gì người ta cũng đường đường là chiến binh mạnh nhất nhân loại mà.

Chuyện này không được cả hai tiết lộ ra bên ngoài nhưng rất nhiều lần họ có hành vi làm lành không rõ lý do nên Nanaba mới quyết tâm đi rình mò một phen thì phát hiện ra chuyện riêng tư thầm kín của họ. Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở gội đầu, cọ lưng nên thành ra Nanaba cũng chẳng lấy làm to tát.

"Giờ theo mọi nghĩ ai sẽ là người xin lỗi trước?" Petra thì thầm hỏi.

"Tôi đoán là Phân Đội Trưởng" Moblit nói, vì Hange dù sao cũng là người dễ tính hơn.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Giờ mà ra suối cọ lưng với gội đầu thì kỳ lắm" Gunther xoa cằm.

"Trời ơi bây ơi, coi hai đứa nó kìa"

Oluo vừa phát ngôn thì tất cả đều đồng loạt đổ đồn sự chú ý vào gã. Oluo giật mình đứng tim.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi nhập tâm quá, đấy chỉ là cơ chế bản năng của con người thôi"

"Chợ tới mức này thì chỉ có đường quăng anh cho Titan xé xác thôi" Erwin lạnh lùng đe dọa.

"Nhìn,.. nhìn đi. Chiến tranh thế giới hay thoả thuận hoà bình sắp xảy ra rồi" Oluo chỉ tay về phía gần đó.

Mọi người đều xoay chuyển sự chú ý, Levi đang có hành động, anh đi đến chỗ Hange đang cặm cụi nướng thịt một mình.

Levi là người có động thái đầu tiên.

"Hange"

Cô không đả động đến thế lực kia mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Đi ra đây" Anh bắt đầu đề nghị cho cuộc đàm phán  ngừng chiến.

"Làm gì?" Cô ngước mắt nhìn nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng.

"Ra đây rửa mặt cho, mặt dính đầy nhọ rồi"

Hange nghe thấy mặt mình bẩn thì lấy tay quẹt lấy quẹt để, cô càng quẹt mặt cô càng bẩn thêm.

"Đừng có làm tèm nhem thêm chứ"

Levi bực mình nên không kiên nhẫn với cô nữa, anh kéo lấy tay cô xách thẳng đến bờ suối.

"Thấy không, tôi nói đâu có sai, tôi đi rình mãi mà" Nanaba nói với giọng đắc thắng.

"Cô thật đáng sợ" Erwin bất lực cảm thán.

Hange ngồi ngoan bên bờ suối chảy xiết, Levi khom lưng nhúng khăn cho ướt rồi vắt thật ráo để lau mặt cho cô. Cô không nói và anh cũng vậy, anh chậm rãi vén tóc cô cho gọn, tháo kính để sang một bên, Levi tỉ mỉ lau mặt cho cô, đương nhiên anh sẽ không mạnh tay như khi anh lỡ cốc u đầu cô. Cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến cô mủi lòng và rất nhanh cô không còn để tâm chuyện ban nãy nữa.

Cô và anh kể ra thật kỳ quặc. Họ không xích mích nhau chuyện chiến đấu hay về lý tưởng, họ chỉ xích mích nhau ở những chuyện cỏn con tầm phào, dỗi nhau thì thường xuyên mà làm lành thì mau lẹ y như trẻ con. Thử hỏi có khác nào làm chuyện đáng cười vào mặt cho đồng đội phán xét hay không?

Thả trôi theo dòng suối siết
Chim muôn ngân nga nốt nhạc buồn
Thổi vào mắt em hồn tôi da diết
Tình trao em như nước chảy từ nguồn

"Không biết anh sẽ gội đầu và rửa mặt cho tôi được bao nhiêu lần nữa?" Giọng nói của Hange đã trở lại hiền lành vốn có

"Cô muốn bao nhiêu lần nữa?"

"Đến khi nào anh tìm được người mà anh muốn gội đầu và rửa mặt cho họ đến cuối đời thì thôi" Cô cười tươi.

Levi đang lau bàn tay bẩn của cô nên anh không nhìn trực diện cô được. "Tôi sẽ không tìm ai hết"

Sợi chỉ tình đỏ màu máu giăng mắc rối bời như tơ. Không muốn gỡ nhưng giữ thì quá đỗi mong manh.

"Hay anh đang chờ họ đến tìm anh?"

"Không có họ nào ở đây hết. Tôi không muốn chịu thêm phiền phức nào nữa"

Levi vẫn giữ nguyên thái độ cũ, anh không thể hiện một điều gì khác. Levi là một người che giấu cảm xúc rất giỏi, giỏi như cách anh đoạt mạng Titan vậy.

Ngày thu nắng ấm sưởi lòng, sớm thôi trời sẽ vào đông, suối sẽ ngưng chảy vì đóng thành băng tản, rừng Bạch dương sẽ phủ một màu ảm đạm, xơ xác thê lương.

"Hange không phải là người hay để bụng còn Levi thì sẽ tìm cách xin lỗi bằng hành động. Anh ta không phải kiểu người thích tiếp xúc gần quá mức với người khác, nhưng đối với Levi, Hange là khác biệt nhưng cô ấy không bao giờ hiểu được sự khác biệt đó là gì" Mike khoanh tay trước ngực nghiêm túc đưa ra lời nhận xét.

Petra xúc động, đôi mắt thiếu nữ rưng rưng nhìn trông mong mang rung động cõi lòng người.

"Binh Trưởng luôn chú ý đến Phân Đội Trưởng nhưng ngài ấy không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình. Bởi vì ngài ấy không nhìn thấy được tương lai"

"Tình nhân loại mộc mạc nhưng nơi nhân loại ấy đang ngụ không hề đơn giản, có một thế giới nào khắc nghiệt bằng một thế giới không thể nhìn thấy tương lai chứ" Mike nói nhưng anh đã không còn nhìn vào hai con người ở bên bờ suối, sự chú ý của anh sớm đã hướng về cô gái có mái tóc ngắn cùng phân đội với mình.

"Tình con chưa chớm đã chống tàn, chúng ta yêu nhau không ganh đua, không đòi hỏi nhưng số mệnh lại đòi hỏi quá nhiều thứ ở chúng ta, số mệnh đang ganh đua với tình yêu của chúng ta phải không"

Bình thường tuy hay phát ngôn bừa bãi, chợ búa, xốc nổi nhưng Oluo đã khiến những người xung quanh không thể ngờ rằng người như gã mà vẫn có thể nói được những lời nghe lọt lỗ tai như thế. Bởi họ đâu biết rằng người lính ấy cũng đang dao động, gã sớm đã cảm mến nữ đồng đội khả ái cùng đội, có đôi lúc họ cãi nhau ỏm tỏi không thua kém hai người bên bờ suối nhưng gã chưa bao giờ nặng lời hay hành hung cô, xem ra chỉ cần gã không mở miệng thì gã nhìn đâu đến nỗi tệ.

Tình ý đơm hoa, không biết liệu có ngày kết trái... Đưa tình ta thoát ải bão giông đến nơi đủ nắng trái ngọt sẽ cho đầy....

Tình đẹp khi tình không thành
Khi tình thành còn đẹp hơn gấp vạn
Ta yêu nhau không phân tầng phân hạng
Ta yêu nhau chung thủy
Có tình nào đơn điệu như tình ta...
Có tình nào nồng đượm như tình ta...

Ở đây có những người muốn yêu nhau...
Ở đây có những người muốn bên nhau...

"Nói xấu người ta xong còn bày đặt văn vẻ sến súa" Tông giọng trầm ấm của ông lão đột ngột phá tan bầu không khí bi sầu của những người lính.

"Ông lão" Erwin quay sang nhìn ông.

Người hiểu thấu hết thảy tâm tư của họ chỉ có một mình ông. Ông thở dài nhìn về phía bờ suối có hai nhân loại vừa mới chơi lại với nhau.

"Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, chưa đầy một tiếng nữa sẽ có đứa sức đầu mẻ trán"

"Sao?" Lời tiên tri của ông lão lập tức khiến tất cả cùng tròn mắt nhìn ông.

"Lão không nói điêu. Lão đói bụng rồi, nhanh làm chín thức ăn đi rồi kịch hay sẽ đến"

Trông ông lão như đang suy tính chuyện gì đó. Nanaba kẽ cau mày.

"Ông lão muốn ngăn cản họ sao?"

"Tôi thấy ông không thích Levi. Nếu không phải ông lão bảo anh ta giặt đồ thì họ đã không cãi nhau" Mike có đồng ý kiến với cô.

"Nhưng chúng ta thì lại muốn tác hợp cho họ, vậy phải làm sao?" Petra rầu rĩ

"Thì cố gắng đẩy đưa thôi chứ biết làm gì nữa. Chẳng lẽ ông lão hơn được sự đồng lòng của chúng ta?" Oluo xoa cằm.

"Đừng có nghĩ cho xấu tôi, lần này tôi chỉ im lặng quan sát thôi, chuyện gì tới cũng sẽ tới" Ông lão cau có cằn nhằn. "Trước mắt đào sẵn cái hố cho Binh Trưởng các người đi"

"Nghiêm trọng đến vậy sao?!" Moblit thất kinh cảm thán.

"Gió tanh mưa máu đến mức đó không?" Erwin nghiêm túc hỏi.

"Mười cái sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch" Ông lão thốt ra một lời sắc như gươm.

"Chúa ơi, mặc dù không biết sông Hoàng Hà là gì nhưng chắc hẳn kinh khủng lắm" Oluo há hốc mồm.

Nanaba siết lấy cánh tay của Erwin. "Đoàn Trưởng anh phải làm gì đó, nội bộ chúng ta không thể có viễn cảnh đổ máu xảy ra được"

"Các người nghe ông ấy nói không? Ông ấy bảo chúng ta đào hố để chôn Levi, điều đó là hoàn toàn bất khả thi, bởi Hange không cách nào hạ gục được Levi" Erwin nói để làm giảm tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Nhưng tại sao chúng ta lại tin lời ông ấy chứ" Mike có lẽ là người bình thản nhất.

"Levi có nói dối các người bao giờ không?" Erwin hỏi.

"Hả? Tất nhiên là không, Binh Trưởng nghiêm túc từ trước đến nay mà" Petra trả lời.

"Từ phong thái và giọng nói của ông lão đều rất tương đồng Levi, điều đó cho thấy ông lão sẽ không nói dối"

Nếu những gì Erwin nói là đúng thì chẳng phải đấy sẽ chẳng còn là chiến tranh lạnh nữa ư.

"Tôi không muốn điều đó xảy ra, chúng ta phải cứu vãn tình thế" Eld lên tiếng.

"Lần này tôi quyết tâm đẩy thuyền, thuyền lá tôi cũng đẩy, Trinh Sát Đoàn mất Binh Trưởng có khác nào hổ bị táo bón đâu" Oluo có cảm giác như đang đứng trên chảo dầu sôi.

"Ờ, ờ... vậy quyết định vậy đi" Mike thay mặt cho Đoàn Trưởng chốt phương pháp hoà hoãn tạm thời.

Tất cả một lần nữa di chuyển ánh mắt về phía bên bờ suối, thái bình chưa được bao lâu không lý nào họ phải đào hố chôn người.

"Lần này một là có thêm một Ackerman, hai là phải mất đi một Ackerman. Ăn được cả, ngã thì chôn"

"Oluo, đừng có nghĩ đến chuyện tào lao nữa, làm ơn" Erwin chỉ tức không thể ngay bây giờ cắt lưỡi gã đồng đội hay nói bậy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro