Niên thiếu: Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nhân loại là giống loài tiến hóa nhất trên hành tinh xanh, nhưng bất ngờ là họ không thích hợp và yếu ớt trước môi trường này, dễ bị ánh nắng tổn hại, đặc biệt không thích những thực phẩm mọc hoang, có tỷ lệ mắc bệnh kinh niên cao và nhiều thứ khác nữa....

....có thể Trái Đất là một hành tinh đóng vai trò như "nhà tù", do con người dường như là loài có khuynh hướng bạo lực một cách tự phát, nên phải bị đày đến đây để học cách cư xử đúng đắn hơn.

**Theo các nhà nghiên cứu, 8% số ADN này của con người được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen, những mã gen này được gọi là ADN ngoài hành tinh. Nguồn gốc của con người vẫn là bí ẩn lớn nhất đối với nhân loại....Nhiều người thường nghĩ rằng họ không thuộc về Trái Đất và Trái Đất dường như không phải là nhà của họ.
Điều này cho thấy loài người có thể đã phát triển tại một hành tinh khác và chúng ta có thể đã được mang đến địa cầu bởi một giống loài cao cấp hơn hẳn.

***Người nào tự cho mình là quan tòa của Sự Thật và Kiến Thức đều bị nhấn chìm bởi tiếng cười của các thần linh.

Cuốn sách dày cộm bằng cả gang tay được khép lại, Hange đã gặm nhấm nó suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt. Cô nhặt được thứ này trong cuộc viễn chinh gần nhất cùng với Quân Trinh Sát, chẳng biết là do ai đánh rơi, vì nó là vật ở ngoài tường thành nên không biết chừng chủ nhân của nó có còn sống sót để cô hoàn trả hay không. Đây không phải lần đầu tiên Hange nhặt được những thứ như vậy, trước đó cô đã nhặt được một vài cuốn sách kỳ lạ tương tự, những ghi chép trong đó vô cùng mơ hồ, không theo một trật tự thống nhất nào. Hange tự cho mình là ngốc nghếch, hạn hẹp nên không thể hiểu hết được ý nghĩa và những cuốn sách ấy truyền đạt.

Vật đến với người là tùy duyên, cô chấp nhận sự ban tạo này của Thần, dù không phải là một kẻ cuồng tín như Linh Mục Nick hay thường xuyên lảm nhảm về những thứ lý lẽ vô căn cứ của ông ta. Hange tin vào Thần và một ngày nào đó cô sẽ trở về với Thần sau khi cô hoàn thành sứ mệnh ở Môi trường học tập này. Đó cũng là nguyên nhân cho sự lạc quan có phần thái quá của cô khi là một người lính của Trinh Sát Binh Đoàn, nơi mà cái chết có thể đến chỉ trong cái nháy mắt nhưng đổi lại trong khoảnh khắc đó bạn đã thấy được cái gọi là tự do bên ngoài bức tường thành.

"Con người có thể sẽ chết vì thiếu kiến thức. Nhưng chết rồi thì có phải là đã Tốt nghiệp rồi không?" Hange vươn vai, cô ngáp một hơi dài tự hỏi chính mình. Chắn chắc rồi không một ai có thể giải đáp cho cô ngoài chính cô, y như bí ẩn về những em bé khổng lồ đáng yêu của cô vậy.

"Hange" Moblit, một người lính cùng phân đội cũng là người bạn khá thân thiết của Hange, anh ta đến gọi cô hình như có một chuyện quan trọng gì đó muốn thông báo.

Hange đạp vào bàn, xoay ghế về phía Moblit, cô vặn vẹo chỉnh đốn lại các khớp xương đã tê cứng, âm thanh "Cớp Cớp" phát ra như gỗ mục bị bẻ gãy.

"Có chuyện gì, Moblit?"

"Đoàn trưởng Shadis có lệnh triệu tập" Anh hối hả

"Đúng rồi, tôi quên mất hôm nay Binh Đoàn có thêm một số tân binh gia nhập, đã đến lúc đi chào bạn mới"

Cô đứng dậy, kéo cặp kính đang gác trên tóc xuống đôi mắt to hơi xếch. Hange trông sẽ ngầu hơn rất nhiều khi cô ấy tháo kính, còn khi đeo kính vào thì trông như là...

"À hú, tôi nghe nói có một tên rất lợi, là một gã côn đồ ở Thành Phố Ngầm đó, nhân tố đặc biệt, phải là siêu đặc biệt, Trinh Sát Binh Đoàn trước giờ chưa từng có tiền lệ"

Một kẻ điên dở hơi đúng nghĩa, nhìn cái tư thế nhảy cẩn lên rồi hú hét vì hào hứng của cô xem, người trong Quân Trinh Sát tuy không có ác cảm với Hange nhưng bọn họ đều phải đồng loạt gật đầu thừa nhận rằng cô là một nỗi rắc rối thật sự.

*

"Sau đây sẽ là ba người sẽ vào sinh ra tử cùng với chúng ta từ ngày hôm nay" Đoàn Trưởng Keith Shadis dõng dạc chỉ tay về phía những tân binh.

Họ gồm có hai nam một nữ, độ tuổi tầm ngưỡng thanh thiếu niên. Nhìn thoáng qua không giống như những tên côn đồ bặm trợn trong tưởng tượng của Hange nhưng theo như cô đoán thì trong ba người thì có một kẻ sẽ rất bất tuân đấy.

"Ba người chào cả đội đi" Đoàn Trưởng Shadis ra lệnh.

Những binh sĩ của từng phân đội im bật như tờ, người tân binh đứng giữa liếc nhìn về phía Phân Đội Trưởng Smith như ngầm hỏi rằng anh ta có cần thiết phải làm điều này không, nhận thấy ánh mắt cương trực của Erwin thì anh ta đã hiểu đây là một việc phiền phức mang tính bắt buộc.

"Tôi là... Levi" Chính anh, người mà Hange cho rằng sẽ là một kẻ rất cố chấp, khó mà huấn luyện để anh ta đi vào khuôn khổ.

Levi không giới thiệu đầy đủ họ tên, vì anh còn chưa chắc về cái họ kia có phải của mình không nữa, thái độ của Levi hiện tại thật sự bất cần, tính côn đồ vốn đã hằn sâu trong máu.

"Levi, đầu tiên sẽ phải giáo huấn cậu về phép tắc" Đoàn trưởng nghiêm túc căn dặn rồi ông gọi. "Người tiếp theo"

Bước lên gần những binh sĩ thêm một bước chân, cô gái có hai chùm tóc ngắn với đôi mắt sáng hơn cả sao trời, cô giới thiệu bản thân với đầy sự nhiệt huyết.

"Isabel Mongolia. Rất vui khi được gặp mọi người!"

"Furlan Church" Cậu trai còn lại dõng dạc đặt tay lên ngực hô vang tên mình.

Theo như sự sắp xếp của Đoàn trưởng Shadis, cả ba người họ sẽ được vào phân đội của Phân Đội Trưởng Flagon, gã này trước đó vốn đã không thích họ, gã ta đã từng bất mãn trong cuộc họp gần nhất với những chỉ huy khác khi cho rằng tội phạm đứng cùng hàng ngũ với những người được huấn luyện chính thống ư. Thẳng thắn nói thì đây một sự sỉ nhục.

Khi được sắp xếp ổn thỏa về phòng nghỉ, xém tí thì Levi và gã Flagon đã tẩn nhau may mà Furlan đã kịp thời ngăn cản nguyên do là vì gã đã nói về họ như những kẻ hôi hám đến từ một thành phố chứa đầy rác thải. Không lâu sau đó, cả ba đã tham gia đợt huấn luyện. Trong khi Isabel khá thích thú với chú ngựa mới, cô nhuần nhuyễn kỹ năng cưỡi ngựa ngay khi đấy là lần đầu cô tiếp xúc gần với một con ngựa, ở bên kia Levi đã khiến Phân Đội Trưởng Flagon nổi đóa về cách cầm kiếm không giống ai của anh.

"Thanh kiếm được thiết kế không phải để cầm kiểu đó, muốn là người chết đầu tiên khi ra ngoài thành hả?"

"Nếu đó là anh thì anh sẽ chết đầu tiên đấy?" Levi dùng ngôn từ xúc phạm rõ ràng khi trả lời gã chỉ huy của mình.

"Nói gì hả?"

"Tôi chỉ cần chém đứt gáy bọn Titan là được phải không? Tôi sẽ làm theo cách của tôi"

Dứt lời, Levi đi từng bước chậm rãi lên phía trước, tư thế cầm kiếm ngược của anh đã khiến cho gã chỉ huy không thể bực mình hơn. Nhanh thôi anh sẽ cho gã biết thế nào là sáng mắt. Levi dùng tốc độ mà người thường không đời nào đạt tới cảnh giới đó. Thiết bị Cơ động Lập thể được anh xử lý vô cùng khéo léo, các chướng ngại vật phía trước anh còn chẳng thèm đặt vào mắt.

"Anh ta từng vào Quân đoàn Huấn luyện sao?" Hange há hốc mồm chứng kiến.

Moblit đứng cạnh bên cô nói. "Không, họ bảo là không có"

"Thú vị đấy, tôi cảm nhận được!" Cô cười phá lên vì phấn khích. Ấn tượng đầu tiên của Hange về anh ta thật sự không tồi, phải nói là cực kỳ hứng thú đến mức hai bên má chuyển màu.

"Hả?" Moblit ngơ ngác.

"Quan trọng nhất là phương pháp! Dù là nghiên cứu hay giết bọn Titan. Chuyện này thú vị rồi đây" Cô là một người không biết cách che đậy cảm xúc và luôn thường xuyên có những phản ứng thái quá.

"Bọn du côn, các người sẽ không thể tùy cơ ứng biến mà giết bọn Titan đâu" Một binh sĩ nọ hét toáng khi trong thấy Levi bay qua, anh không làm theo lời chỉ huy nên đã khiến tên đó tức giận.

Levi mặc kệ, anh tiếp tục việc anh muốn làm, ánh mắt còn sắc hơn cả lưỡi kiếm trên tay, anh xoẹt qua không biết từ lúc nào cổ con hình nhân giả Titan đã bị chém đứt khiến binh sĩ kia mắt trợn lên đến đỉnh đầu.

"Gì cơ? Sao có thể nhanh như vậy được?"

Phân Đội Trưởng Flagon chứng kiến tận mắt cảnh đó, bất ngờ khó nói thành lời. Gã nhíu nhẹ đôi mày tự lẩm bẩm.

"Bọn họ sẽ chấp cánh cho cuộc cách mạng như Erwin đã nói sao?"

Từ thời khắc đó, như một sự chuyển giao nhỏ bé, sự chú ý của Hange mười phần ở Titan đã bắt đầu dành lấy một phần hướng về người tân binh ấy. Sức mạnh phi thường của anh ta theo cô nghĩ chắc chắn sẽ một bước tiến ngoạn mục cho nhân loại. Cô sẽ dõi theo con người này, nhất định rồi, nhưng trước mắt thì việc tiếp cận anh sẽ rất gian nan đấy.

Khu vực dưới lòng đất hay còn được gọi là Thành Phố Ngầm nó nằm bên dưới khu vực an toàn bậc nhất mà những kẻ được chọn đang sinh sống. Là phần còn lại của "kế hoạch di dân xuống lòng đất" bị lãng quên. Những người sinh ra ở vùng đất quanh năm tăm tối này cả đời chưa một lần bước chân lên mặt đất cũng không phải là chuyện hiếm. Lũ thương nhân thi thoảng lại tăng giá phí lên cầu thang, thế thì người nghèo ngày càng khó thấy ánh sáng. Dù là cầu thang nào thì cũng phải tự trả tiền mà dù có trả được tiền và ra bên ngoài nhưng không có quyền cư trú thì chẳng ở được lâu. Sớm muộn gì cũng bị ép quay về thôi. Biết là thế nhưng cũng chẳng làm gì được. Những đứa trẻ sinh ra ở đây, gối rách áo ôm, bữa no bữa đói, ánh sáng mặt trời không có nên khó mà phát triển được thể trạng cao lớn.

*

Một tháng sau, vào một ngày nhóm của Levi đang tranh thủ giặt giũ rồi đem phơi đống chăn màn, Furlan bỗng nhiên kề sát tai Levi thủ thỉ.

"Này Levi"

"Gì?"

"Sao cô ta đi theo chúng ta hoài vậy?" Furlan ra dấu cho anh về một người đang núp sau bức tường gần chỗ của họ.

Furlan nghi ngờ. "Có khi nào cô ta nghe thấy chúng ta nói chuyện với nhau rồi hay không?"

"Cô ta là ai?"

Levi cảnh giác quay đầu, anh cầm cao thanh kiếm, bước chân mang sát khí nặng nề từng bước đi đến gần. Người núp sau bức tường bất an tột độ, đến thở cũng không dám thở. Đường kiếm sáng loé xiên qua cặp kính, trong phút chốc tiếng gọi của một người đồng đội đã ngăn cản án mạng xảy ra.

"Levi"

Đối diện với Levi là một người chỉ huy, anh lạnh lùng.

"Erwin Smith"

"Đến giờ tập luyện rồi" Erwin nghiêm túc thông báo.

Levi vẫn chưa hạ thấp vũ khí anh toang tiến thêm một bước, Erwin lập tức lớn giọng.

"Này, tôi nói là đến giờ tập luyện rồi"

Levi nhìn người chỉ huy, anh im bật một lúc thì hạ kiếm.

"Được rồi"

Nói rồi, Levi quay đầu rời đi. Erwin đợi họ đi hết thì anh mới dùng thái độ khó chịu nói chuyện với người kia.

"Đừng có chuộc hoạ vào thân, tên đó không đáng yêu như lũ Titan của cô đâu"

"Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà" Cô thở một hơi mệt nhọc. Mồ hôi đã đẫm trán.

"Cẩn thận đó, anh ta đã biết tôi giải vây cho cô nên sẽ nghi ngờ cô"

"Nghi ngờ? Hai người có hiềm khích?"

"Tôi không thể đảm bảo cho cô chuyện gì, không phải ai cũng dễ kết bạn đâu. Đồ ngây thơ"

"Erwin"

Erwin rời đi, cô nhìn theo bóng lưng người đồng đội, một thắc mắc bất chợp hiện hữu. Rốt cuộc là giữ họ đã xảy ra chuyện gì?

*

Vài tháng sau đó tại Quận Shiganshina, Cổng Thành Maria. Quân Trinh Sát đã tề tựu đông đủ, những người lính mang trên lưng mình Đôi cánh Tự do với niềm khát khao đoạt lại lãnh thổ, diệt sạch thiên địch đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân do thám.

Đoàn trưởng Keith Shadis vung kiếm, ông hô hào khẩu lệnh.

"Mở cổng"

"Hôm nay con người sẽ tiến thêm một bước nữa. Hãy thể hiện thành quả khổ luyện của chúng ta và dạy cho chúng một bài học về sức mạnh của con người" Đoàn trưởng lớn giọng hun đúc thêm tinh thần cho binh sĩ.

"TOÀN QUÂN, TIẾN LÊN"

Vó ngựa gấp gút dồn dập, những tân binh non nớt ngỡ mình đang mơ. Thật khó tưởng tượng mới đó thôi họ vẫn còn lộng hành ở thành phố dưới lòng đất ấy vậy mà trước mắt họ giờ đây chính là vùng đất mà có rất nhiều người còn chưa bao giờ được nhìn thấy.

"Ai cũng được...làm ơn, nói cho tôi biết đây không phải là sự thật" Furlan cưỡi ngựa, hoang mang nói.

Levi không khác cậu là bao, thật sự khó tin, không biết có nên lo sợ không nữa.

"Ừ. Giống như một trò đùa. Những kẻ sống ở Thành Phố Ngầm nay lại được đặt chân ra ngoài các bức tường"

Trong khoảnh khắc đó, bức tường Maria bị bỏ lại phía sau. Trong niềm hân hoan, Isabel như chú chim nhỏ hồn nhiên hò reo.

"Thật tuyệt!"

"Ừ" Furlan cảm thán theo cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc cậu bất giác nở một nụ cười.

Đây là thế giới bên ngoài bức tường. Thật rộng lớn, lãnh thổ này vốn thuộc về Levi và đồng loại của anh, vậy mà đây chỉ mới là lần đầu anh được chiêm ngưỡng nó. Cơn gió nồng đượm mùi gỗ ngọt lướt qua da mặt, bầu trời hôm đấy cao và rộng lớn hơn mọi khi. Người lính nhỏ cong nhẹ khóe miệng, anh không ý thức được mình đang cười, trong tầm mắt của Levi lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế giới này cũng rất đẹp. Những thứ đẹp đẽ hóa ra vẫn còn tồn tại, những thứ vốn thuộc về chúng ta.

"Đúng là...không tệ"

*

Một ngày chinh chiến của người người lính mới kết thúc. Cả quân đoàn của Keith Shadis đã chọn một toà lâu đài bỏ hoang làm căn cứ cho binh sĩ dừng chân.

"Này chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở cái nơi đổ nát này thật sao?" Isabel có một chút không hài lòng về chỗ này.

Furlan quan sát rồi nói.

"Hình như hồi trước họ cũng nghỉ ngơi ở những toà lâu đài cũ kỹ như này nhưng nhìn mấy bức tường vụn vỡ thế thì thiệt tình. Đảm bảo nó không chịu nổi một cuộc tấn công của Titan đâu, nhưng để ngủ lại qua đêm thì chắc ổn"

"Nghe đâu lũ Titan đó không di chuyển về đêm. Mà nói vậy chứ đây vẫn là bên ngoài bức tường, chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra, đừng lơ là cảnh giác" Levi nhắc nhở họ.

Sau cả ngày do thám lãnh địa, tất cả những người lính đều đã rã rời thân thể, trăng treo cao cũng là lúc họ chuẩn bị ngã lưng sau một hành trình đầy gian khó.

"Mà đúng là tôi không nghĩ tiêu diệt Titan lại đơn giản như vậy" Furlan tự tin nói về chiến tích hôm nay.

"Có là Titan thì Levi vô địch vẫn là vô địch. Anh hai là mạnh nhất" Isabel hớn hở khen ngợi Levi.

Khác với hai người bạn, anh vẫn điềm tĩnh không để lại một biểu cảm gì đáng kể.

"Nói thế chứ nếu một lũ Titan đột biến cùng lúc xuất hiện thì tôi không đảm bảo được gì đâu. Mà bỏ qua chuyện đó đi" Levi trở nên thận trọng hơn, anh nghiêm túc hỏi. "Cậu thật sự nghĩ là hắn đã đem mớ tài liệu đó theo cuộc do thám này sao, Furlan?"

"Ừ, tôi tin là vậy" Furlan trầm ngâm gật nhẹ đầu. Rồi cậu tiếp. "Hồi trước, khi lén vào phòng Erwin tôi đã tìm hết những chỗ được cho là khả nghi nhất. Đương nhiên tôi không nghĩ mình có thể tìm ra chúng dễ dàng như vậy và đúng là tôi đã lục tung hàng sấp giấy tờ không liên quan, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì"

Isabel lên tiếng. "Nếu nó không có trong đó thì chỉ có thể là hắn đã mang theo bên mình thôi"

Furlan phán đoán. "Ừ, rất có thể là hắn đã đem nó theo ra tận đây hoặc là hắn đang cố tình khiến cho chúng ta nghĩ vậy. Nếu hắn giấu nó trong tổng bộ thì lão Lobov đã tìm ra lâu rồi"

"Nè Furlan, chúng ta có thể tin vào thông tin của lão sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Ngoại trừ phần thưởng sau khi xong việc ra thì lão chẳng nói dối đâu. Lão đã bảo gã Erwin đó sẽ bắt chúng ta gia nhập Quân Trinh Sát mà"

Sau một hồi bàn bạc, cả ba cùng đồng tình lên một kế hoạch, Levi sẽ là người canh giữ, Isabel và Furlan sẽ đi tìm thứ cần tìm.

"Không muốn sống trên mặt đất sao?" Câu nói của lão Lobov cứ văng vẳng bên tai, nó đảo quanh tâm trí của Levi đã mấy tháng nay và đó cũng là lý do khiến anh và những người bạn của mình phải gia nhập trở thành lính Trinh Sát. Đã đi đến đây, quay đầu liệu có thể? Dù cho hôm nay họ có chiến thắng lũ quái vật khổng lồ hình người đó thì sao chứ, không một điều gì là chắc chắn cho tính mạng của họ cả.

"Sao anh lại đứng đây một mình, tay chân của anh đâu hết rồi?" Erwin Smith từ đằng xa đã thấy anh đứng dựa vào bức tường một cách thơ thẩn nên đã đến hỏi han.

"Họ không phải tay chân của tôi" Levi phủ nhận.

"Cuộc sống quân ngũ thế nào? Anh đã quen chưa?"

"Hừ, lũ các người lúc nào cũng sốt sắng Titan này, Titan nọ, phiền chết đi được"

"Đương nhiên rồi. Quân Trinh Sát toàn là những người như vậy"

Levi chẳng buồn nói chuyện với con người này, anh chẳng ưa thích gì Erwin, thậm chí người chỉ huy trẻ này còn là mục tiêu của anh nữa là.

"Hôm nay tôi đã thấy anh chiến đấu. Trận chiến đầu tiên của anh và cách anh đánh bại một con Titan đột biến nó thật sự rất tuyệt. Nó khiến những người khác cảm thấy vững tin hơn" Erwin dành cho đối phương sự tán dương từ tận đáy lòng.

"À, lúc đó khi nhìn thấy một người lính bị cắn đứt đầu tôi đã hiểu được cách con Titan hoạt động và từ đó nghĩ ra cách tiêu diệt nó"

"Ra là thế... Đúng như anh nói, Quân Trinh Sát đi được đến ngày hôm nay là nhờ vào hàng vạn hi sinh trong quá khứ, có quá nhiều thứ chúng ta không biết về thế giới bên ngoài. Nhưng dù là vậy để dành lại thế giới mà Titan đã cướp của chúng ta thì những sự hi sinh đó là bắt buộc và không cần phải hối tiếc về điều đó"

"Không một ai" Erwin nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình.

"Cái lý do gì thế hả?" Levi nhăn mặt càu nhàu.

Đúng lúc ấy, Isabel và Furlan đã hoàn thành cuộc truy tìm. Levi không màng nán lại nữa, anh một mạch rời đi, những lời mà Erwin nói anh đã không để nó vào tai.


"Không tìm thấy đúng không? Nếu hắn vẫn luôn mang nó theo bên người thì chỉ còn một cách" Levi hỏi khi mà cả ba đã quay về chỗ nghỉ ngơi vừa rồi.

"Vậy là vẫn..." Furlan không thể nói hết ý.

"Vẫn phải giết tên đó" Levi đã nói thay cho cậu.

"Nói là thế, nhưng muốn giết hắn không phải dễ đâu"

Furlan vừa dứt câu, tiếng nói trầm nhẹ của một người lạ đã chen vào cuộc đối thoại giữa họ.

"Nè mọi người tôi làm phiền một chút được chứ?"

Cả ba đồng loạt đề phòng, người đến bắt chuyện với họ là một cô gái trẻ, nhắm chừng bằng tuổi Levi hoặc nhỏ hơn một chút. Dáng người cô ta cao ráo, đầu tóc cột cao không gọn gàng, điều ấn tượng nhất có lẽ là cặp kính dày cộm cô ta đang đeo và giọng nói to như pháo nổ.

"Haha thấy hết rồi nhé, cái khoảnh khắc quyết định đó" Cô hứng khởi cười rất lớn tiếng.

"Chết dẫm đừng nói là cô ta... đã nghe hết câu chuyện mới nãy rồi" Isabel và Furlan đồng thanh tương ứng.

Đối tượng mà cô ta hướng đến trong ba người là Levi, cô cúi thấp người đứng ở phía đối diện rất gần anh. Anh liền nhận ra cô chính là người thường xuyên có hành vi lén lút bất chính theo dõi họ. Levi siết chặt thanh kiếm trong tay, cô ta, người con gái này có khả năng sẽ là người đồng đội đầu tiên mà anh sẽ ra tay đoạt mạng và rồi ném xác cô làm mồi cho lũ Titan đó.

"Khoảnh khắc quyết định đó? Ý cô là gì?" Anh hỏi, đao kiếm vô tình, anh sẽ không nhân nhượng.

"Thì là..." Cô chậm rãi, niềm hân hoan lấp đầy ánh mắt biết cười, nghịch đảo hoàn toàn với cái nhìn chết chóc của đối phương dành cho mình.

Hange nhiệt tình nói lớn.

"Lúc ba người hợp lực lại hạ gục con Titan đột biến đó chứ sao? Quá là mãn nhãn, tôi nghĩ mình đã tan rã ra vì phấn khích nữa chứ"

"À, hả?" Levi chưng hửng.

"Tôi là Hange Zoe, anh là Levi đúng không?" Cô vỗ ngực tự giới thiệu bản thân sau đó còn chỉ tay về phía hai người còn lại. "Còn đây là Isabel và... người còn lại là..."

"Furlan" Furlan tự nói tên mình.

"Đúng, đúng vậy! Là Furlan, hân hạnh được gặp" Hange bất ngờ chen vào ngồi giữa cậu và Isabel, cô mạnh tay vỗ vài cái vào lưng cậu làm quen, người này thật không biết lịch sự là gì mà.

"Này" Furlan bị tác động nên sinh ra khó chịu.

"Levi chưa từng tham gia vào khoá Huấn luyện Quân đội nào đúng không? Thế làm sao anh giỏi sử dụng Bộ Cơ động Lập thể quá vậy?"

Anh tự hỏi tại sao mình lại phải trả lời cô chứ. Thật là một người kỳ quặc. Levi đang cho rằng cô bị ngốc, vì chỉ có kẻ ngốc mới vô tư như cô, không ý thức được cái chết đã cận kề.

"Thân thiện chút đi" Furlan nhắc nhở anh.

"Luyện tập thôi, nhiều lần là được" Levi lạnh nhạt, như thế đã là rất lịch sự rồi.

"Không ai dạy anh thật sao? Như tôi đây ngay ban đầu giữ thăng bằng đã là một điều khó rồi. Ba người có bí quyết gì không?"

"Không" Isabel khước từ ngay.

"Ấy đừng trả lời phũ phàng như thế chứ. Chỉ một chút gợi ý thôi cũng được mà. Thôi nào, nói đi. Những người xung quanh cũng muốn biết lắm đấy"

Không nhận được thiện ý từ những tân binh nhưng điều ấy không khiến cô bỏ cuộc. Hange đã quá quen với việc bị từ chối phũ phàng, y như tình yêu đơn phương của cô dành cho những em bé bự chảng không ngoan ngoãn của cô vậy.

"Tất cả đều đã thấy cả ba chiến đấu và cách phối hợp của các người đã khiến những người khác nghĩ rằng con người cũng có thể đánh bại Titan. Thật sự rất tuyệt... Vậy nếu có thể..."

"Thật sao? Mọi người đã nghĩ khác về bọn tôi rồi hả?" Ánh mắt Isabel sáng rực lên khi nghe lời cô vừa nói.

Levi và Furlan đồng thời hướng về cô, cô ta thật không giống với những người khác. Hange không xem thường họ, cô theo dõi họ chỉ vì muốn học hỏi thôi ư? Thứ cô dành cho họ là sự ngưỡng mộ chứ không phải là sự khinh rẻ như bọn người kia. Hay cô đang có một âm mưu nào đó, nhưng nếu là vậy thật thì diễn xuất của cô quá đỗi tài tình. Không có một sơ hở nào cho rằng cô là một gián điệp của Erwin. Hange như Levi đã nhận định cô giống một kẻ ngốc hơn, không có gì nguy hiểm. Vô tri đến mức chẳng giống ai.

"Đương nhiên rồi. Còn đánh giá cao là đằng khác. Vậy nên Levi, anh có thể chỉ cho tôi một ít..." Cô nài nỉ, cô luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ.

"Anh hai là mạnh nhất đó! Ngay cả khi ở Thành Phố Ngầm" Isabel tự hào ca ngợi anh.

Hange quay sang Isabel, cô đem ra một cái túi nhỏ.

"Đúng rồi Isabel, tôi tặng cô một chút đồ ngọt làm quen này"

Sau đó cô vẫn không buông bỏ mục tiêu chính.

"Sao nào anh có thể dạy cho chúng tôi một ít bí quyết?"

Kẻ này cứng đầu thật, chính xác một nỗi phiền phức. Anh không thể nhìn cô thêm nữa, anh và cô ngay từ đầu vốn đã không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

"Tôi từ chối. Tôi tự học nên khó mà dạy cho người khác được" Levi thẳng thừng cự tuyệt.

"Nhưng..."

"Xin lỗi, tôi mệt rồi" Anh chán nản nói.

Hange có một chút thất vọng, cô mỉm cười rồi đứng dậy.

"Thế sao...Xin lỗi đã làm phiền nhé. Cảm ơn hai người luôn nhé Furlan và Isabel. Khi nào có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn"

Lần kết bạn này xem như thất bại nhưng bỏ cuộc thì chắc chắn là không, Hange trước khi rời đi đã vui vẻ nói với họ.

"Sau đợt do thám này nếu bốn chúng ta còn sống sót thì bữa tối tôi đãi"

Đợi cho cô đi khỏi Furlan mới lên tiếng.

"Cái người đó kể ra kỳ quặc thật đấy... nhưng nếu được thì dạy cho cô ta một chút cũng đâu có hại gì đâu"

"Ngoài hai người ra tôi không muốn chịu trách nhiệm cho thêm sinh mệnh của bất kỳ một ai khác" Levi vẫn rất dứt khoát.

"Mà đúng là cô ta lớn họng thật. Sống vô tư lự thế kia thật khiến cho người ta ganh tị" Furlan đánh giá.

Trong khi đó Isabel vẫn còn nhìn theo hướng mà Hange đã rời đi, cô gọi.

"Anh hai nè"

Levi đợi cô nói. Isabel nhai miếng bánh ngọt mà Hange vừa cho, cô bày tỏ thắc mắc của mình.

"Em không hiểu lắm về con người nhưng em nghĩ cách những người đó hi sinh cho sự nghiệp chung thật đáng ngưỡng mộ"

Isabel ngưỡng mộ những người lính. Hange nhường mộ họ. Vậy anh thì sao? Anh có điều gì để ngưỡng mộ không?

*

Đêm tối rất nhanh đã đến, giấc ngủ đưa những người lính vào cơn mộng mị. Levi ưu tư rảo bước ra bên ngoài. Thế giới của Levi và người con gái đó không giống nhau. Thẳm sâu trong đôi mắt trùng điệp của cô khiến anh không thể nhìn lâu bằng nhãn cầu nông cạn của mình. Thành rách đá ố nuôi sống một thiên tài. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết anh đang muộn phiền cho điều gì?

Họ đã gặp nhau ở đâu rồi, phải không? Từ trước đó, hay vạn thiên niên kỷ thuở hồng hoang nào?

Con chiên lạc đàn thẩn thờ ngồi cô quạnh trên bậc thềm. Vệt đơn sắc xuyên qua màn đêm, loang lổ những đốm sáng trên bức tường thành, bất cứ lúc nào tường cũng có thể vỡ và Levi sẽ tan nát, kẻ mạnh nhất tựa hồ như một ngôi sao chổi chệch quỹ đạo. Một mớ hỗn độn xáo trộn trong tâm hồn vẩn đục. Đáy mắt anh chứa sỏi, cay điếng đến sốc óc.

Âm thanh không vội vã tiến đến cận kề, Levi ngoái nhìn, rồi lại quay mặt chẳng buồn lưu tâm. Cô ta, một kẻ thích gây rắc rối. Levi lê bước xuống từng bậc thang, anh không muốn bị làm phiền đặc biệt là vào thời khắc của đêm trường đằng đẵng.

"Levi, khoan đi đã" Cô gọi, cô muốn níu giữ lấy anh.

Anh sựng lại đôi chân rồi thinh lặng không lên tiếng. Hange mở lời thêm.

"Nói chuyện với tôi một chút đi"

Levi ngoái đầu, sự vô hồn rõ ràng trên nét mặt. Cô lấy can đảm để đối mắt với anh, Hange đang sợ hãi, phải không? Cô tự hỏi. Cảm giác trống rỗng đó là gì? Tại sao cô không thể cụ thể nó bằng ngôn từ?

Phảng phất một làn gió bạc bẽo, không buốt thấu, không mát mẻ.

Gió nhạt, trăng bạc.

Lòng người con gái đôi mươi chứa cả một cõi vũ trụ rộng lớn gấp ty tỷ lần vùng lãnh thổ nhỏ bé của nhân loại. Cặp kính dày cộm làm sao ngăn cản được tầm nhìn của cô, như bức tường sẽ không bao giờ ngăn nổi khát khao tự do của một người lính. Anh đã thấy, đó là nhận định của một cõi tâm hồn khô cằn, đầy gai góc.

"Được không? Một chút thôi" Hange hỏi, cô nhiệt tình thỉnh cầu anh.

————————Chú thích——————————-

(*)Trong cuốn sách có tựa đề "Con người không đến từ Trái Đất: Sự đánh giá của khoa học về chứng cứ", Tiến sĩ Ellis Silver, đã đưa ra giả thuyết rằng nguồn gốc của con người không phải là ở địa cầu mà thuộc về những nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ.

(**)Theo một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học Quốc Gia, Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện ra có 19 đoạn ADN, tương đương 8% số ADN của chúng ta không có nguồn gốc của con người.

(***) Câu nói nổi tiếng của Albert Einstein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro