Niên thiếu: Đấu trường ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levi ngẩng đầu ngước nhìn vầng sáng của tạo hoá, bạch nguyệt quang im lặng như chấp nhận cho câu hỏi của anh. Rằng anh có nên giao tiếp với người đối diện? Và không cơn gió nào lạnh bằng lời anh sắp thốt ra.

"Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên"

Levi quay lại ngồi chỗ bậc thềm vừa nãy, cô lẳng lặng đến gần yên vị ngay bên cạnh. Cô mở lời.

"Anh không thích gia nhập Trinh Sát Đoàn?"

"Thật lắm chuyện" Anh buồn bực.

"Anh có muốn trở thành một anh hùng? Nếu như chúng ta biết được nguồn gốc của Titan..." Hange đi thẳng vào vấn đề.

"Đủ rồi, đã hơn một trăm năm qua nhân loại vốn rất yên bình, nhưng bọn tôi phải nộp mạng chỉ để được sống trên mặt đất. Tôi thì không lo sợ nhưng Furlan và Isabel là chuyện khác. Hai đứa đã mơ rất nhiều về viễn mộng ấy..." Anh mất kiểm soát trong khoảnh khắc, ngôn từ của thiếu niên đã lột trần xúc cảm của anh một cách rất chân thật.

"Anh bất an đến mức kích động. Anh có thể bảo vệ được họ mà"

"Không một điều gì có thể nói trước. Tại sao tôi lại phải nói với cô chứ?"

Anh quay mặt đi, sự thiếu cảnh giác đã khiến cho Levi nói quá nhiều với cô.

Anh không nhìn cô nhưng cô thì vẫn chăm chú quan sát anh. Levi là một kẻ kiên định còn Hange ngược lại là một người bất định. Trong toà tàn tích cũ kỹ của đêm tàn trăng, bóng hình đôi nhân loại không đồng điệu khoả lấp một vùng đất nhỏ.

"Trong một cái lồng lớn có một cái lồng nhỏ, tôi bị nhốt trong một cái lồng lớn, anh mới vừa ra khỏi cái lồng nhỏ. Bây giờ anh lại muốn quay về đó?"

Chậm sau vài nhịp, anh đáp lại.

"Tôi không muốn sống một cuộc đời chui rút như lũ chuột hôi hám nhưng hiện thực trước mắt quá đỗi tàn khốc. Tôi có thể kiêu ngạo với những gì bản năng tôi sở hữu, nhưng..."

"Levi"

"Tôi thật sự khó kết bạn như cô nghĩ đấy" Levi thừa nhận.

"Tôi nghĩ anh là một người không thích bị làm phiền"

Levi chưa bao giờ thích tâm sự chuyện của mình với người khác, kể cả đó có là Isabel hay Furlan. Anh thường sẽ chọn cách ngồi ở một góc nào đó rồi lặng lẽ gặm nhấm nổi thống khổ cào xé cái hồn mình.

Nhưng bất chợp đêm nay anh đã nói. Giống như có một thế lực vô hình nào đó thúc giục anh. Anh thở dài.

"Khi chúng ta có quá nhiều thứ quan tâm nhưng không thể kiểm soát được an toàn cho tất cả thì sự mất mát có thể đến bất kỳ lúc nào"

Hange mỉm cười, âm thanh giọng nói của cô nhỏ hơn ban nãy rất nhiều.

"Tôi hiểu ý của anh, tôi đã từng mất rất nhiều người bạn, tôi đã từng hối hận, tôi khóc suốt hàng tháng trời. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng, và rồi tôi nung nấu ý định trả thù. Tôi trở lại là tôi vì chỉ khi tôi như vậy tôi mới có thể ngủ yên giấc"

"Cô..." Anh dành cho cô một cái lườm không mang ác ý.

"Cho đến bây giờ thì tôi vẫn sống, sống rất tốt. Anh nhìn xem trong Quân Trinh Sát có binh sĩ nào vui vẻ hơn tôi chứ?"

Anh và cô đều đang sống và *Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, Cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy

Cô bắt đầu trở nên kỳ quặc, cô nhìn xuống đất chỗ có hai cái bóng đen, rồi cười thành tiếng nhỏ. "Không ai cả, không một ai có thể cười sảng khoái hơn tôi, tôi chắc chắn với anh đấy"

"Đồ điên" Levi buộc miệng mắng, con người này quả không thể bình thường được lâu.

"Đó là cái kết cho những con thú muốn thoát khỏi lồng giam, chúng đã mất hoàn toàn khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên rồi. Chỉ có những con thú ngu xuẩn như chúng ta mới cố thoát ra khỏi lồng giam này. Anh biết không, sau mỗi cuộc đi săn và tìm về lãnh thổ khi chúng tôi trở về bên trong bức tường thành chúng tôi trên người đầy thương tích, thậm chí có những đồng đội chết mất xác nhưng thứ chúng tôi nhận lại là những lời bàn tán, phỉ báng của những con thú khác đang yên ổn sống trong lồng đá"

"Các người chiến đấu bằng niềm tin thì có ích gì?"

"Sức mạnh là thứ Quân Trinh Sát đang thiếu và chúng tôi cần anh, rất cần anh, một Ackerman. Tôi nói đúng không? Họ đoán anh là một Ackerman vì kỹ năng và sức mạnh mà anh sở hữu" Lời của cô như một sự thỉnh cầu đầy cương quyết.

"Ackerman...?!" Levi hoang mang ngay với chính cái họ của mình.

"Tham gia vào hành động bị cho là ngu xuẩn của chúng tôi, anh có thể là người duy nhất còn sống, anh nghĩ về điều đó sớm đi Levi, ít ra thì tinh thần của anh đã được chuẩn bị rồi...Chúng ta rồi sẽ về với Thần"

"Thần của cô... đang cố tự trấn an bản thân đấy à" Anh chế giễu, cô hoá ra là một kẻ cuồng tín. Một người lính chiến đấu bằng niềm tin, anh chẳng buồn tò mò hỏi lại.

"Chẳng phải anh cũng muốn nhân loại được sống trong hoà bình mà, đúng không?"

"Ừ, nhưng..."

"Nhưng mà không nhìn thấy chiến tranh nữa thì chỉ có người chết thôi"

"Gì cơ? Cô không giống như đang cổ vũ tinh thần cho tôi nhỉ? Trông chờ gì vào một kẻ điên như cô chứ"

"Thần của chúng ta, Thần sẽ gợi ý đường đi cho anh đấy, chờ nhé" Hange lần nữa cong khoé miệng, mỗi khi nhắc về Thần cô đều cảm thấy an tâm hơn. Tin vào Thần thì có làm sao? Cô không phải một kẻ truyền đạo nhưng cô có niềm tin của riêng cô, nếu chiến đấu mà không có một niềm tin nào để bám víu thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ sớm lụi tàn như buổi tịch dương chỉ diệu kỳ trong chốc lát.

Levi chán nản thở dài, cô di chuyển ánh nhìn hướng lên cao, anh cũng vì thế nhìn theo cô. Trên bầu trời đầy sao đó, có một chòm sáng rực rỡ đến ngỡ ngàng. Đó phải chăng là những ngôi nhà mà Thần đã dựng xong rồi chỉ chờ linh hồn của những đứa con lạc hoàn thành sứ mệnh.

Vì tinh tú dẫn lối đến thiên đường cho đoàn chiến mã của những chiến binh. Khi chuông thánh điểm thanh âm, hai mảnh hồn non nớt kề cận sẽ đi về với Thần. Bản ngã vứt bỏ, anh và cô rỗng mục trong thinh không. Hình hài vẫn vậy, da dẻ vẫn vậy. Thần đã ban tạo cho họ một Môi trường Học tập, học xong khoá này rồi thì về với Thần, Thần đã xây xong căn nhà nhỏ cho cả hai rồi.

Đôi tim cùng nhịp nóng ran trong đêm tàn, Hange đã cảm nhận được Thần và sớm thôi Levi cũng thế. Thế giới này không nghiệt ngã, thế giới này là Lớp học cuối cùng dành cho đôi ta...

Gió khuya tạt qua một cơn, Hange ôm bụng khẽ rên lên một tiếng. Levi nhăn mặt vô tình đỡ lấy vai cô.

"Cô bị thương?"

"Không sao, tôi ổn" Cô xua tay cười.

"Tôi đưa cô về chỗ nghỉ ngơi"

Trước sự chủ động hiếm hoi của anh cô đương nhiên sẽ không từ chối.

"Làm phiền anh"

"Cô thật sự là một nỗi rắc rối. Một thứ vô hại" Levi đỡ cô đứng dậy, anh dìu cô vào trong, cả hai đã bỏ lại khoảng không trầm lắng với ánh trăng bạc, tạo vật xinh đẹp diệu kỳ của Thần.

Hange ngồi xuống, cô ôm bụng, tay của cô đã thấm đẫm máu của mình.

"Cứu người là một việc tốt, anh không nên phàn nàn" Cô nhờ anh. "Anh lấy hộ tôi hộp dụng cụ trị thương trong túi hành lý với"

Levi mang hộp y tế đến cho Hange, cô vạch áo để lộ một mảng da thịt bên hông đã bị bung chỉ khâu, chiếc áo trắng cô đang mặc cũng đã bẩn vì máu.

"Tự làm được không?" Anh thấy cô loay hoay mãi không được nên ngỏ ý giúp.

"Được"

"Bị thương đến mức này mà vẫn tỏ ra chẳng có gì?"

"Đâu có phải lần đầu tôi bị thương"

"Cô thích đâm đầu vào chỗ chết thì có, có những lúc tôi còn thấy cô hăng hái hơn cả những chỉ huy"

"Tôi luôn rất nôn nóng muốn gặp Titan... chậc, đau quá"

Khi thấy cô không thể tự mình làm Levi đã ngồi xuống, anh nhìn vào vết thương của cô rồi nói.

"Để tôi giúp cô"

"Anh... có được không?" Hange có hơi do dự.

"Vừa nãy chỉ có tôi và cô nói chuyện, cũng là tôi mang cô vào đây nếu như cô lỡ có bị thương mà chết thì kẻ bị tình nghi chắc chắn không ai ngoài tôi, tôi còn chưa đủ bị người ta khinh miệt về xuất thân à"

"Nhưng mà tôi đâu có xem thường anh, tôi rất ngưỡng mộ anh là đằng khác"

Levi giúp cô khử trùng rồi thực hiện các bước trị thương mà anh đã được học trong mấy tháng qua ở Trinh Sát Đoàn. Anh đang làm thì bỗng nhiên ngước mắt lên hỏi.

"Vậy rốt cuộc cô theo dõi bọn tôi vì điều gì?"

"Tôi nói rồi mà tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm thôi"

"Đừng có giả bộ lương thiện, cô nghĩ rằng cô hứng thú với những thứ người ta ghét bỏ là một chuyện tốt sao hả?" Levi nghi ngờ, đến lúc này anh vẫn cho rằng cô có thể là tay trong của Erwin.

"Anh đang tự so sánh mình với Titan đó hả?"

"Cô thích thứ gớm ghiếc đó?" Anh ngạc nhiên.

"Có hứng thú nếu mà nói thích thì dị hợm quá"

"Một mối tình đơn phương bị chối bỏ à?"

"Thật vậy!" Cô thừa nhận.

"Hange, Hange **Zoe" Levi bỗng dưng lẩm bẩm tên cô, anh gọi cả tên lẫn họ, xong rồi thì thẫn thờ nghĩ ngợi.

"Lần đầu anh gọi tên tôi, nghe hay thật đó" Hange tròn mắt cười tươi vì bất ngờ.

"Cái tên của cô..." Anh chậm rãi.

"Tên tôi làm sao?"

"Tôi thấy sự sống trong đó, tôi thấy sự sống trong tên của cô"

"Vậy hả?"

"Cô bị ngốc thật hả?" Levi tặc lưỡi cau có.

"Tôi không có ngốc, nhưng lần đầu tiên ai gặp tôi cũng đều cho rằng tôi bị ngốc"

Có vẻ do bản tính năng động và có thể bán mạng vì Titan mọi lúc mọi nơi nên mọi người lần đầu gặp Hange đều cho cô là một kẻ chập mạch có vấn đề về thần kinh.

Sau khi đã cố định xong vết thương bên hông cho cô thì anh hỏi.

"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Còn, nhưng ở phía sau"

"Cởi ra đi tôi giúp cô"

"Anh..."

Trước sự lưỡng lự của Hange, Levi thẳng thắn.

"Những lúc nguy cấp thì để ý làm gì đến tiểu tiết"

"Ừ"

Hange cảm thấy chuyện này cũng không đến mức quá to tát nên cô đã đồng ý để anh xem xét hộ tình trạng chỗ bị thương khác. Cô khó khăn cởi chiếc áo trắng, Levi đi qua phía sau lưng cô, cô có quấn quanh ngực mình bằng một mảnh vải trắng có một vài chỗ đã dính máu. Hange bị xây xát và bầm ở vai, thắt lưng không những thế những vết tích của mấy lần do thám trước đó cũng đã hằn thành sẹo, ngoài ra còn có dấu hằn đỏ của Bộ Thiết bị Cơ động Lập thể để lại nữa.

Tất cả đều đập thẳng vào mắt Levi.

"Rốt cuộc thì cô đã trải qua những gì vậy?"

"Hả? Ý anh là sao?" Cô ngơ ngác trước câu hỏi của anh.

"Cuộc sống của cô khó khăn đến mức nào vậy? Điều gì đã khiến cô gia nhập Trinh Sát Đoàn? Cô bị ép à?"

"Tôi tình nguyện đấy"

"Tình nguyện?" Thật khó để anh tin vào lý do này.

"Những đứa trẻ nào cũng thế, khi còn nhỏ tôi có mong muốn được trở thành một anh hùng tiêu diệt bọn quái vật mang lại hoà bình nhân loại. Khi tôi thấy những người lính Trinh Sát trở về sau mỗi lần họ kết thúc cuộc do thám, họ oai lắm anh biết không. Mặc dù họ bị thương rất nhiều, hi sinh cũng rất nhiều nhưng cứ mỗi lần đến đợt do thám tiếp theo họ lại hừng hực ý chí. Tôi vô cùng ngưỡng mộ họ. Tôi muốn cứu lấy nhân loại, tôi muốn cứu thật nhiều người" Hange ngước mặt lên cao, cô tự hào nói cho anh nghe về khát vọng của đứa bé gái năm nào và đó phải chăng cũng là ước mơ của hàng vạn đứa trẻ khác trong những bức tường đang giam cầm đôi chân muốn bay nhảy của chúng.

"Chính cô cũng vừa nói Quân Trinh Sát là những con thú ngu xuẩn muốn vượt lồng"

"Ít nhất thì chúng ta vẫn oai trong mắt bọn trẻ con mà" Cô cười.

Lao tù này đã vây hãm những đứa con lạc đàn muốn biết về cội nguồn của họ. Nàng là Chúa rừng bị xiềng xích trói buộc, chàng là loài sinh vật mới ngốc đầu khỏi lòng đất. Giới hạn về vùng xứ sở của họ không thể chỉ gói gọn ở một nơi.

Cô quay mặt ra sau nhìn anh, anh cũng bị động mà chạm mắt cô. Cô cứ thế lại cười.

"Levi, đấu trường ngày mai chính là sân chơi của cuộc đua ***Khải Huyền, tôi và anh, những người lính và chúng ta phải dốc cạn đến giọt máu cuối cùng"

"Ngày mai, tôi sẽ có ngày mai?" Levi không chớp mắt, tâm anh không dao động.

"Anh sẽ có ngày mai, tôi nhìn thấy rồi" Hange khẳng định.

"Cô thấy gì?"

"Tôi thấy ngày mai của anh, ngày mai của anh rất sáng... Anh là ngày mai của cả Binh Đoàn chúng ta"

"Đừng nói những lời ngớ ngẩn nữa"

Levi cảm thấy càng nói chuyện với cô anh càng khó lòng tỉnh táo, Hange như một kẻ truyền đạo, và anh thì nghĩ cô đang dẫn dụ anh tin vào cô như tin vào một loại tín ngưỡng không thể nào chối bỏ.

"Này, hai người kia đang làm chuyện mờ ám gì đó?"

Tiếng nói ồn ào của một tên lính đang bước đến khiến cả hai đồng loạt giật mình, nhìn kỹ thì mới phát hiện đối diện không chỉ có một mà là hai. Chính xác là hai tên lính xa lạ đối với Levi. Levi ngay lập tức giật lấy chiếc áo choàng mà Hange đang treo gần đấy phủ lên cơ thể của cô, anh còn cẩn thận kéo cô vào lòng che chắn trước ánh mắt của bọn đàn ông chưa rõ tốt xấu kia.

"Tưởng ai xa lạ hoá ra là tên côn đồ thối tha và con nhỏ ồn ào. Thân với nhau từ lúc nào thế?" Tên lính râu kẽm vừa vuốt ve chòm râu của gã vừa buông lời mỉa mai.

"Ôi trời cái bọn này, tao không nghĩ là chúng mày đã đến mức này đâu nhưng môi trường quân đội thiếu thốn thì cũng dễ hiểu thôi" Tên lính mập cười khinh chế nhạo.

Levi và Hange im lặng không đôi co. Gã râu kẽm tiếp.

"Chuyện này mà bị đồn đến tai cấp trên thì sao nhỉ? Trục xuất là cái chắc rồi"

Anh không muốn để yên cho chúng bôi nhọ mình, Levi toang vung kiếm thì bị cô ngăn lại.

"Levi" Hange căng thẳng giữ lấy tay anh.

"Muốn giết người diệt khẩu? Mày nghĩ mày có thể làm điều đó ở đây sao? Chỗ này đông người lắm đó" Râu kẽm cười lớn đắc ý.

Tên lính mập bước đến gần họ một bước, gã cười điểu cáng.

"Lưu manh thì cũng chỉ là lưu manh thôi. Nói đi, mày đã trả cho con nhỏ ồn ào đó bao nhiêu tiền để được vui vẻ với nó. Có đắt hơn khu nhà thổ của mày không?"

"Này đừng nói là mày cũng..." Râu kẽm ngỡ ngàng nhìn tên mập.

"Ngoài trừ ồn ào và hay liều mạng ra thì con nhỏ đó cũng đâu có tệ" Tên mập càng lúc càng lấn tới.  "Thế nào Hange? Nếu cô đồng ý vui vẻ với bọn tôi vài đêm thì biết đâu chúng tôi sẽ giữ kín bí mật này cho cô"

Trước sự hống hách của bọn chúng cơn thịnh nộ của Levi đã sắp đến giới hạn. "Lũ khốn"

"Levi, đừng..." Hange không muốn có án mạng xảy ra ở chỗ này, đương nhiên nếu là chỗ khác vắng vẻ hơn cô sẽ để anh tuỳ ý hành quyết chúng theo ý anh muốn nhưng hiện tại ở đây còn có cả Đoàn Trưởng Shadis, Levi lại đang là tân binh nên không thể làm càng.

"Cô đừng cản tôi"

Hange ôm chặt lấy anh khi anh có ý định sắp xông tới xử lý hai gã kia. "Ở đây còn có chỉ huy, Levi xử chúng sau không muộn mà, tôi không quá mức lương thiện như anh nghĩ đâu"

Anh nghe theo lời cô không manh động nữa, anh quay sang Hange thì nhìn thấy mảng áo choàng một bên vai cô đã rơi xuống để lộ cả một bờ vai gầy, khoảng cách của hai người bây giờ rất sát khó trách hai tên lính kia nghĩ họ đã làm chuyện gì đó nhạy cảm với nhau. Levi không để bản thân dao động, anh kéo nhẹ chiếc áo choàng ngay ngắn che kín lại cho người trong lòng rồi cứ thế áp chặt cô hơn để tránh cho cô khỏi những cái nhìn đồi bại đến từ mấy gã đàn ông đê tiện kia.

"Haha, tao nghe nói Erwin đã đề cử cho con nhỏ đó trở thành Đội trưởng của một tiểu đội nữa cơ đấy, đến khi anh ta trở thành Đoàn trưởng thì nó ít nhất cũng sẽ là Phân Đội Trưởng của một phân đội. Đến lúc đó muốn vui vẻ với chỉ huy thì khó rồi, phải biết tận dụng cơ hội chứ" Tên mập nói càng lúc càng lớn.

Đường kiếm xoẹt qua nhanh như cắt, một ngón tay của tên mập đứt lừa máu úa ra tung toé. Levi hạ thanh kiếm xuống cũng là lúc tên mập gào lên.

"Thằng khốn... ngón tay của tao"

"Danh dự của một con người không phải thứ để mày đem ra đùa giỡn" Anh buông kiếm, cả hai tay vô thức ôm trọn lấy cô.

"Thằng lưu manh" Gã râu kẽm mắng. "Tao sẽ nói với Đoàn Trưởng về chuyện này, hai đứa mày sẽ bị trục xuất"

"Có giải thích thì cũng chỉ tốn nước bọt với lũ sâu mọt chúng mày thôi" Levi không nhìn bọn chúng cũng không nhìn cô, giọng anh cũng không đay nghiến. Anh nhìn về phía xa xăm còn chẳng biết mình đang giữ chặt một người trong lòng không buông.

Như một tín đồ ngoan đạo, anh giữ lấy cô như giữ lấy tín ngưỡng linh thiêng của mình không để cho bất kỳ thứ gì có quyền xâm phạm, bất kỳ ai cũng không có quyền làm ô nhục cô.

Hange cảm thấy khó hiểu, cô thì thầm với anh.

"Levi, họ trước đó là người của Quân Cảnh Vệ nhưng do bị phát hiện tham nhũng nên đã bị trục xuất, không biết đút lót bằng cách nào nên vẫn còn tồn tại trong quân đội tuy nhiên họ đã được chuyển nơi công tác chiến đấu và trở thành binh sĩ của Quân Trinh Sát"

"Lũ lợn thối nát" Anh liếc mắt mắng chúng.

"Không còn cơ hội nào cho hai đứa mày đâu, chờ đó" Tên râu kẽm phẫn nộ hét.

Levi lần nữa nhấc kiếm, Hange tiếp tục ngăn cản.

"Khoan đã... anh cứ để cho họ đi nếu họ muốn. Erwin là người thế nào anh cũng biết rồi mà, anh vừa thể hiện năng lực của mình rất tốt khi tiêu diệt con Titan đột biến đó. Anh nói xem Quân Trinh Sát sẽ dễ dàng để mất anh sao? Nhưng nếu muốn để chuyện này lắng xuống thì sao?"

"Thì...?" Anh cúi đầu hỏi cô.

"Thì phải bịt miệng những kẻ biết được chuyện này, danh dự của Binh Đoàn không thể bị ảnh hưởng" Cô nói.

"Hai... hai đứa mày" Tên Râu kẽm đứng sựng lại ngay

"Hange mày dám" Gã mập đau đớn gào lên.

Râu kẽm tỉnh táo hơn nên kéo gã lại ngay. "Đừng, tên côn đồ đó sẽ giết mày đó... Đi thôi. Erwin Smith không phải tên dễ đối phó, hai đứa nó có tên đó chống lưng, không dễ động vào đâu"

"Chết tiệt, tao ghét Trinh Sát" Tên mập khóc lóc vò đầu bức tai.

Levi nhìn bọn chúng lần cuối rồi chỉ nói vỏn vẹn một chữ. "Cút"

Trong tức khắc hai tên lính xấu xa kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa, không gian yên tĩnh đã được trả lại cho anh và cô.

Levi đứng dậy, Hange bị bế bổng lên trong sự bất ngờ, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nói.

"Ở đây không an toàn, tôi đưa cô qua chỗ khác"

"Nhưng mà Levi..."

"Câm miệng"

Anh cứ vậy mà bế cô đi đến chỗ của anh, vì chỉ có như vậy Levi mới không cảm thấy bất an. Tuy nhiên không có áo mặc nên cô đã không chịu được cơn lạnh, cả đêm đấy Levi đành nhường cả tấm chăn của mình cho cô. Hange nhìn anh dần dần thiếp đi bên cạnh mà không dám bật ra một âm thanh nhỏ nào vì cô thấy rõ cơn giận ban nãy của anh vẫn còn chưa lắng xuống, tốt nhất là im lặng mà đánh một giấc qua đêm nay. Nửa đêm Hange cứ ngọ nguậy vì không có gối và chăn thì không đủ ấm, bằng một cách thần kỳ nào đó Levi đã vô tình dùng cánh tay của mình làm gối, dùng thân mình làm chăn để ủ ấm cho cô. Hange bị rơi vào thế bất khả kháng, muốn gọi anh dậy thì Levi mơ mơ màng màng chỉ buông một câu nói.

"Những lúc nguy cấp thì để ý làm gì đến tiểu tiết"

——————————Chú thích————————-

(*)Trích trong tác phẩm Sông của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

(**)Zoe: có nghĩa là người có sự sống thể hiện sự lạc quan và năng động

(***)Khải Huyền (hoặc Khải Thị, dịch chính xác là Khởi Huyền, Khai Huyền, Khể Huyền, do hiện tượng đồng âm khác tự của chữ Hán không thể hiện được trong tiếng việt đương đại nên Khải ở đây không có nghĩa là chiến thắng mà là mở ra) là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước, được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ "Khải Huyền" do từ ghép Hy Lạp ποκάλυψις "Apokálupsis" với πο "apo" nghĩa là lấy đi và καλύπτω "kalupto" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro