Niên thiếu: Trước hồi thương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh là thứ không thể nào kết thúc nếu thế giới vẫn còn vết tích của sự sống, giống như tình yêu của Mikasa dành cho Eren vậy sẽ không bao giờ lụi tàn nếu như thế gian này vẫn còn dấu chân của nhân loại.

Quận Shiganshina, Thành Maria.

Nắng ấm phủ vàng cả một khoảng sân, những con chim bồ câu tranh nhau gắp từng hạt đậu xanh để làm no cái bụng. Cô bé trong chiếc váy dài rải thêm nhiều hạt đậu xanh hơn để cho chúng khỏi tranh nhau.

"Mikasa"

"Dạ"

Cô bé xinh xắn quay đầu lại khi nghe tiếng của một người phụ nữ gọi tên mình. Cô đến bên người phụ nữ nọ và giúp cô ấy phơi quần áo. Người phụ nữ cười hiền từ, hỏi.

"Con thấy thế nào?"

"Sao ạ?" Mikasa ngơ ngác.

"Khi sống cùng chúng ta"

"Con thấy rất tốt ạ" Mikasa bẽn lẽn, cô bé có phần hơi rụt rè.

"Thiệt thòi cho con gái"

Carla là một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu, cô đã có chồng, chồng của cô là một bác sĩ giỏi và hai người đã có một đứa con. Đó không phải là cô bé luôn quàng chiếc khăn đỏ trên cổ bất chấp thời tiết tên Mikasa, con của họ là một cậu con trai bằng tuổi với cô bé.

"Một chút nữa cô có thể nhờ con và Eren một việc?" Carla hỏi.

"Được ạ"

"Cô còn chưa nói mà"

"Con sẽ làm"

Mikasa không bao giờ từ chối khi Carla có ý nhờ cô bé làm một việc gì đó. Mikasa luôn chăm chỉ trong mọi việc không như cậu con trai nghịch ngợm của cô. Dẫu không cùng máu mủ nhưng những người trong gia đình Yeager luôn coi cô bé là thành viên chính thức kể từ ngày cô bé đặt bước chân đầu tiên vào ngôi nhà của họ.

"Cô muốn hai đứa đi nhặt về một ít củi"

"Vâng ạ"

"Mikasa ngoan lắm" Carla chẳng khác nào người mẹ thứ hai của của Mikasa, thậm chí cô nói chuyện với Mikasa còn nhẹ nhàng khi nói chuyện cậu con trai nhỏ của cô nữa.

"Hù"

Một cái đầu bất thình lình ló ra trong đống quần áo đang mắc trên sào khiến cho Carla bất giác giật mình, thấy thái độ của mẹ như ý muốn cậu bé có đôi mắt màu xanh ôm bụng cười phá lên.

"Haha"

"Eren, con hư quá rồi" Carla cau mày mắng.

"Eren" Mikasa bên cạnh gọi tên cậu.

Cậu bé tinh nghịch chạy quanh cái sào như một thằng nhãi dở hơi. Carla hỏi ngay.

"Vừa đi đâu về đấy?"

"Con vừa ở chỗ Armin về" Eren đáp.

"Này, dạo đây mẹ có nghe chú Hannes mách rằng con rất hay tụ tập đánh nhau" Carla làm bộ hung dữ chống hai tay lên hông.

"Hời, cái ông chú đấy"

"Eren, con đã không ngoan"

"Con không sao mà, do chúng kiếm chuyện trước, bọn đấy hở ra là ức hiếp Armin con không thể đứng nhìn cậu ấy bị đánh mãi được"

"Con cũng không thể cứ suốt ngày đi đánh nhau, một xíu nữa hai đứa đi gánh về cho mẹ một ít củi, nghe chưa"

"Vâng, con biết rồi"

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà Yeager kết thúc khi cậu bé vội nắm lấy cánh tay của Mikasa.

"Mikasa" Eren gọi và kéo tay cô bé chạy đi.

"Hả?" Mikasa còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.

"Đi thôi, ngay bây giờ" Eren có vẻ đang nhàm chán và cậu bé muốn ra ngoài bay nhảy tung tăng ngay lúc này.

"Bây giờ luôn sao?"

"Đúng rồi"

Carla chả buồn ngăn cản, Eren luôn vậy, hiếu động và vô cùng háo thắng. Thật tốt khi nhìn thấy cậu con trai bé bỏng của mình hồn nhiên khỏe mạnh như thế, Carla cười thầm, như bất kỳ người mẹ nào trên thế gian này cô rất yêu những đứa trẻ trong ngôi nhà của mình và mong chúng mãi mãi được bình an mà lớn khôn.

Hai gánh củi được hai đứa bé nhặt xong và vác sau lưng. Mikasa quay sang bạn mình khi cô bé phát hiện trên thái dương Eren có một vết bầm tím.

"Này Eren, cậu bị thương..."

Eren không giấu diếm cậu nói rất thản nhiên.

"Ừ, cái bọn đấy không biết đến khi nào mới ngừng ức hiếp Armin"

"Sao cậu không nói tớ, nhỡ như cậu bị làm sao"

"Tớ không thể lúc nào cũng chỉ biết dựa vào Mikasa, chỉ là bị đánh thôi mà, tớ quen rồi" Eren khá đắc thắng với khả năng đánh nhau của mình.

"Eren, cậu không nên"

"Thôi nào, tớ muốn tự mình chiến đấu và giành chiến thắng. Nếu cậu tham gia thì không công bằng tẹo nào, bọn đáng ghét có cứ mỗi lần thấy cậu là chạy mất dép. Tớ muốn đánh tay đôi với bọn chúng cơ"

"Cậu bốc đồng thật"

Với sức mạnh vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa thì cô bé Mikasa nhỏ nhắn luôn là nổi khiếp sợ của bọn trẻ xung quanh đấy. Eren càng nói cậu lại càng căm ghét cái bọn nhóc đã đánh cậu.

"Ai bảo chúng ức hiếp Armin chứ. Chỉ cần là những người quan trọng với tớ bất kỳ ai cũng không được phép làm họ tổn thương họ, kể cả cậu nữa Mikasa"

"Tớ...?" Cô bé tròn mắt khi Eren nhắc đến tên mình.

"Ừ, cậu là một người rất quan trọng với tớ mà chẳng phải sao?"

"Eren..."

Mikasa quan trọng với Eren và ngược lại, hai đứa bé ấy đã gia đình của nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt và vào chính cái khoảnh khắc Eren quàng chiếc khăn đỏ cho cô bé từ nơi đáy tim cô bé đã cảm nhận được thứ cảm xúc đó, thứ cảm xúc khó diễn tả bằng ngôn ngữ đối với một cô bé chín tuổi, cho đến mãi sau này khi Mikasa biết tên của thứ cảm xúc ấy thì ngày mà hai người ly biệt cũng đến gần hơn.

"Eren, Mikasa..."

Đó là tiếng gọi của một người bạn đang hớt hải chạy đến từ đằng sau, Mikasa và Eren nhìn lại thì phát hiện đấy là Armin, cậu bạn từ thuở thơ ấu của Eren.

"Armin, bọn tớ đây" Eren vẫy tay với Armin.

Armin hớn hở khoe một vật gì đó với hai người bạn.

"Tớ có cái này"

"Sách à?" Eren thắc mắc.

"Là một cuốn sách tớ nhặt được, tớ không biết bao giờ mới có thể trả lại cho người đó"

"Người đó là ai cơ?" Eren tròn mắt hỏi.

"Một chị gái trong Trinh Sát Đoàn trông có vẻ nhiều tuổi hơn chúng ta"

"Trinh... Trinh Sát Đoàn?" Mikasa không kém phần tò mò

"Tớ muốn trả lại cho chị ấy nhưng không biết bao giờ có thể gặp lại nữa" Armin nói.

Eren gãi đầu trông có vẻ nan giải. "Khó nhỉ"

Mikasa bình thản. "Cậu cứ chờ đợt do thám tiếp theo xem, quan trọng là không biết chị ấy còn sống để cậu có cơ hội trả lại không"

"Tớ đã nghĩ về việc đó". Armin đang lo lắng về điều Mikasa nói nhưng trước mắt cậu bé tóc vàng muốn cùng với bạn mình khám phá những điều kỳ bí trong cuốn sách ấy hơn.

"Mà Eren, Mikasa này, cuốn sách này hay lắm mặc dù có đôi chỗ tớ chưa hiểu. Các cậu đọc sách cùng tớ nhé"

"Nhưng bọn tớ còn phải mang củi về nhà" Mikasa có ý định từ chối nhưng Eren thì hiếu kỳ muốn ở lại. Cậu bé nói.

"Ở lại chơi một chút cũng không sao đâu mà"

"Nhưng mà" Mikasa lưỡng lự, cô bé không muốn Carla phải đợi nhưng Eren không muốn về nhà sớm cậu bé liền đưa ra chủ ý.

"Ba đứa mình sẽ chạy lên đồi hoa cát cánh, chỗ có cái cây cổ thụ bọn mình hay chơi cùng nhau"

"Gần bức tường đúng chứ?" Armin đã biết địa điểm ấy.

"Đi thôi các cậu"

Eren xung phong chạy trước theo sau là Armin và Mikasa, vẫn là nơi đó, lãnh thổ của chỉ riêng Eren, cậu bé rất thích ngủ ở đấy chẳng biết vì lý do gì. Nơi ấy mát mẻ, bình yên hay như thế nào thì cũng chỉ có một mình Eren biết được.

*

Cái này định mệnh đó, ngày mà Levi lần nữa mất đi tất cả kể từ khi mẹ anh mất. Anh nhớ rất rõ cái chết của Furlan và Isabel, xác thây của những người thân thương không toàn vẹn nằm rải rác khắp nơi. Ngày ba người lần đầu đặt chân ra ngoài, trời đổ nắng vàng. Ngày một người trở về bên trong bức tường, trời giăng bão lớn.

Đã qua một tháng Levi ngoài trừ những buổi luyện tập anh luôn nhốt mình trong ký túc dành cho tân binh. Anh không giao tiếp với bất kỳ ai trừ khi điều đó là bắt buộc. Levi giam mình trong cái lồng vô hình, anh cứ đi đi về về hồn tưởng chừng đã lìa khỏi xác.

Levi không quay về thành phố cũ, anh quyết định ở lại vì Levi cho rằng Erwin có thể sẽ là người duy nhất thay đổi những bất công của các giai cấp bên trong bức tường. Những tư tưởng của Erwin Levi rất nhanh đã thấm nhuần, anh giữ cho mình bộ óc lạnh cứng để đối mặt với những nguyên do gốc rễ về tình trạng hiện tại của nhân loại. Điều đó khiến cho anh lựa chọn tin vào Erwin hơn bất kỳ ai, ít nhất là trong thời điểm hiện tại anh không còn ai để có thể trao đổi sự tín nhiệm.

Đêm đấy, Levi sau khi kết thúc buổi huấn luyện đã lủi thủi ra một góc ngồi, đầu anh tựa vào bức tường, riêng tâm hồn anh thì không có một điểm nào để tựa.

Cô đi đến gần anh, cô không tính sẽ bắt chuyện với anh nhưng cô không muốn nhìn thấy Levi cứ cô độc sống ở đây mà không có bạn. Đã hơn một tháng cô chủ động tránh xa khỏi tầm mắt của anh, vì cô biết với anh, cô là một nỗi phiền toái nếu mà cô cứ lỳ lợm mà lảng vảng gần anh để hỏi chuyện, cho dù cô có ý tốt đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ không để cô vào mắt.

"Tôi không đến đây đề an ủi anh, tôi biết anh không cần điều đó nhưng đừng đuổi tôi đi" Hange khá rụt rè bắt chuyện.

Anh không buồn để tâm chỉ thốt ra vài từ vọn vẹn.

"Tuỳ cô"

Levi chẳng thèm nhìn cô một cái, anh đứng dậy và rồi lẳng lặng rời đi. Hange nhìn theo bóng dáng người thiếu niên lạnh lùng khuất xa tầm mắt, cô họng cô nghẹn cứng, hoá ra anh vẫn như vậy, đúng một gã lưu manh khó kết làm bạn.

Levi trở về ký túc, những người lính khác đã ngủ, tuy nhiên trên bàn vẫn còn thức ăn. Đó là một vài mảnh bánh mì và một cốc sữa còn ấm, chắc chắn rằng vẫn chưa có ai động vào. Dưới đĩa bánh mì Levi nhận thấy một mảnh giấy nhỏ, anh nhặt nó lên mà đọc thầm nội dung trong đấy.

[Ăn thì mới có sức để buồn, thời gian sắp tới còn buồn nhiều lắm không ai dành buồn với anh đâu, dù anh có hối hận vì đã gia nhập Quân Trinh Sát thì đã chẳng thể thay đổi được gì, gia nhập hay không gia nhập đời anh cũng sẽ buồn thôi. Cuộc đời này vốn là những chuỗi ngày buồn vô tận mà. Hãy sớm chấp nhận cái chết và sự mất mát. Thấy tôi không, lấy nỗi buồn làm niềm vui, tôi chấp nhận với hiện thực tàn khốc rồi]

"Bốn mắt này, rốt cuộc thì có biết an ủi người khác không?" Levi lắc đầu chán nản, đọc những thứ này thật sự phí thời giờ.

Ở chỗ anh ngồi ban nãy cô vẫn chưa rời đi, cô vẫn ngồi đó, thật tình thì Hange cũng có tâm sự. Nếu nói rằng Levi vừa mất đi đồng đội thì Hange cũng đâu khác gì anh, trong mỗi lần thực hiện cuộc do thám Hange đều trải qua điều đó, rất nhiều lần nữa là đằng khác.

"Này, đây là cách mà cô chấp nhận với sự thật đó à?" Giọng nói của thiếu niên cho thấy rằng anh đã quay trở lại.

Hange ngẩn mặt lên nhìn, Levi vẫn với vẻ mặt cau có. Rồi cô nói.

"Không phải lúc nào tôi cũng có thể ép bản thân cười được, tôi mà khuyên anh đừng buồn nữa thì anh sẽ hết buồn sao. Tôi không đến mức tốt bụng thế đâu. Thực tế trước mắt vốn là như vậy, tôi chỉ nói sự thật thôi"

Hange nói rồi thì gục đầu ủ rũ, anh không nói gì lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Đợi một lúc thì anh mở lời.

"Tôi không muốn sống ở đây nữa, đáng lý tôi không nên ra khỏi lòng đất. Tôi phù hợp với cuộc sống chui rút hơn"

"Lên khỏi mặt đất thì làm sao? Nếu anh được sống như chúng tôi thì anh cũng chỉ có một con đường là bị dồn vào chân tường thôi, sát bên Tường Maria, nơi mà lũ khổng lồ có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào. Vì với dòng máu Ackerman đang chạy trong huyết quản của anh, anh có kết hôn thì gia đình anh cũng sẽ phải sống ở đấy thôi"

Sự thật thì đắng lòng. Thiên sinh võ mạch, nạn vận vào người, vốn là số mệnh của những Ackerman từ khi được sinh ra. Họ trốn chui trốn nhủi ở những nơi tối tăm và hẻo lánh để tránh sự truy sát của hoàng tộc, thậm chí đến cả họ của mình Levi cũng không dám thừa nhận, anh luôn lảng tránh nó mỗi khi có ai đó nhắc đến. Dòng máu của những chiến binh mạnh nhất, có thực sự là một điều đáng để tự hào?

"Tôi đã làm gì sai? Cô nói đi, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao phải dồn tôi vào chân tường thì các người mới vừa lòng" Giọng nói của anh thể hiện rõ sự ấm ức.

"Vì đó là cuộc đời mà anh đã chọn, anh đã ký vào khế ước và linh hồn của anh và anh phải chịu cảnh đoạ đày tại nơi trần tục thống khổ này"

"Vớ vẩn" Anh mắng, anh nghĩ thầm nếu nói chuyện với cô lâu thêm một chút có khả năng anh sẽ bức tử cô khi mà cô cứ tiếp tục nói năng linh tinh như thế.

"Anh mạnh mẽ mà. Tôi không phải đang lăng mạ anh vì tôi chưa từng coi thường anh. Tôi cũng không muốn đóng vai trò là người xoa dịu anh. Thứ tôi muốn là hun đúc anh, tôi luyện anh. Levi, một khi anh là thép đã cứng thì không một ai có thể khiến anh tổn thương được cả"

Hange nói năng lưu loát trông không giống như cô đang bị tổn thương. Levi lén nhìn cô, anh nhỏ giọng.

"Người con gái nào được rèn luyện trong môi trường quân đội đều giống như cô sao?"

"Không, không hẳn" Hange nhướn mày, bĩu môi.

"Phải thôi! Cô là kỳ quặc nhất rồi. Tôi chẳng cảm nhận nổi tấm chân tình của cô ở đâu cả"

"Bởi vì anh không thích hợp với những thứ nhẹ nhàng chăng?"

"Vậy cô nghĩ tôi là một kẻ sẽ tin vào những thứ niềm tin vô hình à?"

"Không phải luôn. Thì cứ cho rằng tôi không giỏi về việc an ủi một ai đó đi, tôi là một kẻ mơ mộng nhưng sống thì thực dụng lắm"

"Tôi mà hiểu được cô cho tôi thấp thêm vài phân nữa đi. Đừng có suốt ngày tìm tòi những thứ khó hiểu nữa"

"Anh cũng như họ, luôn chán ghét những gì tôi nói"

"Im đi Bốn mắt"

Cuộc đối thoại giữa họ đã diễn ra nhanh hơn điều đó chứng tỏ rằng tâm trạng của cả hai đã phần nào ổn định. Cô nhích lại gần anh thêm một chút, Hange ngồi nghiêng quay mặt về phía Levi. Cô hỏi.

"Anh đã hối hận chưa? Tôi chắc là anh đã có quyết định của mình rồi đấy"

"Rồi" Anh lạnh nhạt.

"Phải thế chứ! Chọn Erwin thì anh sẽ không bao giờ phải hối hận, thật đấy! Cho dù đến mức bỏ mạng thì cũng không hối hận nổi. Nói thế nào nhỉ? Anh ta như một vị thánh và chúng ta đều là những con chiên ngoan đạo của anh ta" Hange đưa ra một phép so sánh.

Levi lập tức phản biện.

"Hay anh ta là ác quỷ còn chúng ta là những kẻ tay sai phục tùng anh ta?"

"Thôi mà, đừng nói xấu Đoàn Trưởng tương lai của Quân Trinh Sát chứ"

"Anh ta mà có nghe thấy thì cũng phớt lờ cho qua thôi"

Dù là nói thế nhưng Levi vẫn một mực tin tưởng gửi gắm tương lai của mình cho Erwin như đồng thời để cho Quân Trinh Sát quyết định cho số phận của anh.

"Cho anh xem cái này" Hange rút ra một tờ giấy trong túi quần đưa cho Levi.

Anh cầm lấy và đọc nó, Levi nhíu mày khi đọc hết toàn bộ nội dung cô đã ghi.

"Di chúc? Cô mới hai mươi đã viết di chúc?"

"Nếu không viết di chúc đến lúc bị Titan nuốt chửng rồi thì chỉ còn mỗi tờ giấy báo tử thôi"

Cô nói, Hange quả thật rất thực tế tuy nhiên nếu còn sống đợi đến lúc nghĩ hưu thì đấy đã là một viễn mộng rồi. Hange gãi đầu, cô cười ngốc.

"Tôi có một mảnh đất ở phía Tây quận Trost cạnh khu rừng Bạch dương, nếu sau này có cơ hội về hưu tôi sẽ sống ở đó. Tôi sẽ đi săn bắn thú rừng và trồng trọt một vài thứ, cùng với một vài người hàng xóm tán ngẫu mỗi ngày"

"Còn nếu không có cơ hội?" Levi lườm cô hỏi.

"Thì để lại cho những người còn sống. Nếu anh cần thì tôi để lại cho anh cũng được, hôm nào có dịp tôi dẫn anh về đấy xem"

Levi thở dài, anh không thể lạc quan nổi như cô.

"Vậy đồng ý làm bạn với tôi, tôi sẽ viết tên anh vào di chúc này" Hange vẫn chưa từ bỏ việc muốn kết bạn.

"Tôi không cần mảnh đất đó của cô" Anh từ chối.

"Thế khi nghỉ hưu thì anh về đâu, về thành phố cũ của anh à?"

"Có thể, không thì như cô nói sống ở gần Tường Maria đó. Tới lúc về hưu được thì tôi đã cống hiến không ít cho Binh Đoàn rồi, không lẽ đến một mảnh đất nhỏ họ cũng chẳng thể cho tôi"

"Về sống với tôi đi, anh xây nhà gần tôi cũng được mà" Cô nài nỉ, mảnh đất phía Tây quận Trost dù sao vẫn tốt hơn là ở rìa bức tường.

"Tôi không muốn làm hàng xóm với những kẻ ồn ào, hôi hám"

"Thôi, anh từ chối làm tôi buồn đó. Tôi giúp anh xây nhà"

"Này Hange, trước giờ cô chỉ sống có một mình thôi sao?" Levi bỗng dưng thắc mắc.

"Không, tôi sống cùng với một người ông"

"Ông của cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ông nói là ông không nhớ"

"Gì chứ? Ông ấy không nhớ thì cô phải nhớ chứ, ông ấy là ông của cô mà?"

"Không phải là ông ruột của tôi. Ông ấy là một thương binh không có nhà nên tôi cho ông ấy ở cùng thôi"

"Cô nuôi một thương binh? Và bây giờ cô bỏ mặc ông ấy để gia nhập Quân Trinh Sát"

"Ông ở với tôi khi tôi mới 8 tuổi đến giờ. Ông ấy biết rất nhiều về Trinh Sát, ông ấy là người đã khiến tôi muốn gia nhập Quân Trinh Sát đấy"

"Cô ở đây rồi ai chăm sóc ông ấy?"

"Tôi cũng lo lắng về việc đấy. Mỗi khi có dịp nghỉ phép tôi đều sẽ về nhà. Ông ấy đã nói khi nào tôi được thăng chức sẽ đào cho tôi một cái ao cá" Hange xụ mặt rầu rĩ.

"Cô đòi hỏi một thương binh đào ao cá cho cô?"

"Ông mạnh lắm đấy. Tôi muốn cái ao cá từ khi còn bé cơ, tôi không đòi ông sẽ đào cho tôi nhưng ông nói rằng ông hứa thì nhất định sẽ làm"

"Ông cô thương cô lắm nhỉ?"

"Ông ấy là người thương tôi nhất kể từ khi cha mẹ tôi mất. Có ông trông nhà khi nào tôi về nhà cửa cũng đều gọn gàng sạch sẽ cả. Tính cách ông ấy như anh vậy, một ông lão cuồng sạch sẽ"

"Nhà sao? Sợ đến lúc ấy đến mộ còn không có"

Câu nói của Levi như cuồng phong đột ngột đánh sập viễn mộng đang tưởng tượng của cô.

"Levi" Giọng của cô lắng xuống vì buồn tủi.

"Khi tôi chết không biết có còn ai khóc cho tôi không?" Levi đã khóc cho đồng đội liệu sau này có còn ai khóc cho anh. Hange ngồi ôm gối, cô thổn thức.

"Tôi đã từng phân vân. Khi tôi chết đi tôi muốn có thật nhiều người khóc cho tôi nhưng có đôi lúc tôi không muốn ai khóc cho tôi nữa. Nếu họ khóc vì thương tôi tôi khó lòng ra đi thanh thản nhưng nếu họ không khóc tôi sẽ ra đi thanh thản có điều tôi sẽ cô đơn lắm"

"Hange" Anh nghiêng mặt nhìn cô. Vừa rồi cô còn rất hăng hái bây giờ thì co rút một cách đáng thương. Anh vuốt tóc cô rồi nhẹ giọng. "Đừng suy nghĩ nữa"

"Sẽ còn ai nhớ về tôi không? Không nhớ mặt cũng được nhưng nhớ tên tôi cũng đủ khiến tôi cười ở trên đó rồi"

Thời gian là một thứ vô hình đáng sợ. Nếu một người chết trước thì người chết sau liệu có thể nhớ người kia được bao lâu và nếu đến lúc người đó cũng chết rồi thì còn có ai để tưởng nhớ về người kia. Hay cả hai rồi sẽ bị lãng quên theo dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.

"Đi ngủ đi, Hange" Anh nói. Tự hỏi cuộc đời chiến binh thực sự bạc đến nhường nào?

"Không ngủ nổi, tôi muốn hét lên quá"

Anh tức thì dùng bàn tay bịp miệng cô lại.

"Nửa đêm rồi, đồ điên"

Hange khác anh ở chỗ đó. Mỗi lần kích động cô thường hay hét ầm lên, cô không phải người giỏi che đậy cảm xúc. Levi thì luôn đóng khung mình trong một vẻ ngoài ngàn năm không đổi, cảm xúc vui buồn anh cũng giấu nghẹn vào bên trong.

Hange nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước sau cặp kính. Anh bất lực bỏ tay ra khỏi miệng cô.

"Đừng có hét, không nói nổi cô mà"

"Tôi không hét nữa, nhưng tôi mệt quá. Kể từ lần do thám đó tôi không đêm nào ngủ ngon cả"

"Tôi xin lỗi vì những lời lẽ không hay" Lần đầu Levi chủ động nói ra lời xin lỗi với cô.

"Tôi không để tâm đâu"

Ngồi thêm một lúc nữa, Hange không hét nhưng cô đã nấc, tiếng cô khóc rất nhỏ. Cô đang kiềm chế cơn đau đang giày xéo tâm can. Cô mệt đến mức gục vào vai anh lúc nào cũng không hay. Tiếng nấc của cô nhỏ dần nhỏ dần và rồi tắt lịm chỉ còn hơi thở hổn hển đầy mệt nhọc.

"Tôi đau đầu quá, Hange, cô có thuốc không?" Anh quay đầu sang hỏi thì phát hiện Hange đã nhắm mắt.

"Ngủ rồi. Đúng là chỉ có ngủ mới yên lặng được thôi"

Levi không thèm lay động mà cứ để cho cô ngủ, cô gối đầu lên vai anh mà thiếp đi thật say. Levi tựa đầu vào bức tường, lòng anh dâng lên một cơn xúc cảm lạ lùng. Hange thật sự đã mang lại cho anh một điều gì đó mà anh không rõ đó là gì.

"Tôi đã không còn bạn nữa, nếu như tôi xem cô là bạn thì liệu cô có phải là người bạn cuối cùng của tôi không? Thật sớm khi nói điều ấy...nhưng tôi không dễ kết bạn... khó chịu thật... nghĩ về cái chết như cô đã nói ư ? Tôi không có phải cô... tôi không lạc quan nổi... tôi khác cô quá... tôi sẽ lụi tàn trước cô mất..."

Levi thiếp đi và tim anh vẫn đập, nhịp thanh âm từ trái tim hồng của người kỵ sĩ lần đầu rung động chính là một kiệt tác trường ca bất hủ đương thời.

"Gặp lại sau... vào ngày mai nhé, Hange"

Người chiến binh gối đầu trên vai người chiến binh. Đời người lính yên bình có phải chỉ khi về đêm.... Đêm nay, có đồng đội ở bên cạnh, ngày mai đồng đội có ở lại mai táng cho tôi không?

Mảnh tình man mác buồn vương, người ấy là người thiếu niên mà cô ái mộ ngay từ lần đầu nhìn thấy. Người ta hay bảo nếu là con gái thì không nên chọn một người lính để làm tri kỷ bạc đầu, không phải vì người lính đó lạnh lùng sắc đá, khô khan nóng tính mà vì khi yêu một người lính thì phải chấp nhận thương đau sẽ đến bất kỳ lúc nào....

... Lo sợ vì người sẽ đối mặt với cái chết hoặc phải chấp nhận với việc cả hai sẽ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, và chính tay kẻ này sẽ dùng lưỡi kiếm đoạt mạng người kia...

... Đêm nay, chẳng biết có một linh hồn nào được tái sinh ở một thời không khác hay không? Khởi đầu của thiếu niên định sẵn là điêu linh, sau này thân xác rồi sẽ bị ăn mòn đến tận cùng xương tủy, thảm kịch nối tiếp thảm kịch...

... Giấc ngủ đêm nay sẽ xoa dịu cho linh hồn đứa con của quỷ, em an giấc và cơn ác mộng ấy sẽ không đến nữa. Cầu nguyện cho em, cầu nguyện luôn cả cho những người em yêu thương vì đó có lẽ là tất cả những gì em khao khát...

"Chiến đấu... chỉ có chiến đấu mới có thể thắng... tớ muốn nhìn thấy tóc của Mikasa dài thêm nữa... tớ... tớ sẽ chiến đấu để... tự do"

"Eren ngủ ngon. Có gia nhập Quân Trinh Sát hay không thì cậu vẫn luôn là người hùng.... Cho dù không ai công nhận điều đó đi chăng nữa thì cũng không có bất kỳ một thứ gì có thể thay đổi được điều ấy trong tim tớ cả...Ngày mai tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn nhé"

*Có hi vọng ở con người... Một con người sống mà không có xung đột... người sống với vẻ đẹp và tình yêu... không sợ cái chết... bởi vì yêu là chết.

"Hẹn gặp lại sau, Eren"

*

Một đứa nhỏ năm nào còn thân tàn ma dại lảng vảng ở cái thành phố nồng mùi xác thối tự sinh tự diệt bằng cách cầm dao đoạt mạng vô số kẻ để tự tìm cho mình con đường sinh tồn bây giờ lại muốn bảo vệ vô số người, chưa kể đến nhân loại ngoài kia, trước mắt đứa nhỏ đó hiện tại chính là những người mà nó muốn bảo vệ nhất.

Đường ra trận mùa này đẹp lắm, dọc hai bên đường là cả rừng **Bạch dương dài bất tận với màu lá úa vàng. ***Xanh nhưng không phải là cỏ, trắng nhưng không phải là tuyết, đó là cây Bạch dương. Đoàn chiến mã của những người lính áo choàng xanh ngoan cường vượt núi băng rừng nhưng lại không thể không xiêu lòng trước vẻ đẹp ngoạn mục đầy trác tuyệt của loài cây ấy. Bạch dương có cành mềm, cành lá thưa, vỏ trắng, thân cây thì mọc thẳng tấp. Bạch dương chưa bao giờ ngừng kỳ vĩ trong mắt nhân loại, nó là biểu tượng đại diện cho tầm vóc bất khuất của những chiến binh anh hùng trong thời đại của họ. Thân cây mềm, mọc thẳng... lòng Người Trinh Sát cũng thế, trung thành, tận tuỵ một lòng cho lý tưởng nhưng bản thân của mỗi Người Trinh Sát lại vô cùng dịu dàng và nhân ái.

Trong con ngươi màu xám tro của người tướng lĩnh trẻ ánh lên màu vàng sáng như mặt trời chói rọi. Xung quanh là những người đồng đội, họ đã cùng anh trở về sau cuộc hành quân do thám dài đằng đẵng.

Mây trời ngút ngàn trong tầm quan sát của những người lính khi họ cùng nhau băng qua cánh rừng Bạch dương, nơi họ muốn hướng đến dừng chân là một ngôi nhà phía Tây quận Trost. Tiếng ngựa dồn dập đánh thức người chiến sĩ già.... ngày ông đợi đã đến rồi... ông đã đợi được những người lính Trinh Sát.

Nhà của Hange tuy giản dị nhưng phải nói là rất rộng, có sức chứa rất nhiều người. Ban đầu nhà cô không rộng đến vậy nhưng ông của cô muốn xây rộng hơn, lần đó ông có bảo là ông muốn xây rộng hơn để đồng đội ông sau này có hành quân ghé qua còn có chỗ trú thân. Ông còn cho người xây thêm một cái chuồng ngựa vô cùng lớn nữa. Hange khi ấy cảm thấy những quyết định của ông rất kỳ lạ nhưng cô vẫn làm theo ý của ông. Hange nghĩ rằng vì là một thương binh nên ám ảnh về những cuộc chiến ở quá khứ vẫn chưa khiến ông nguôi ngoai được nỗi nhớ về những người đồng đội đã hi sinh. Hange thương rất ông, tuy không cùng máu mủ với cô nhưng ông đã sống với cô từ khi cô mới tám tuổi, cho đến khi cha mẹ của cô trong một lần đi buôn không may gặp tai nạn qua đời ông cũng là người thân duy nhất còn lại của cô, ông chăm sóc và nuông chiều cô mọi thứ thế nên tinh thần của Hange lúc nào cũng có thể lạc quan được.

Ông lão đã ngoài bảy mươi tuổi, chân ông không còn đi lại tốt nên ông phải ngồi xe lăn. Dáng người của ông nhỏ nhưng không gầy, những vết tích trên cơ thể già cỗi chính là minh chứng cho những gì ông đã trải qua vì nhân loại này, mà ông cũng không cần được đền đáp ông chỉ muốn là một người trông nhà cho Hange thôi. Ngày hôm nay ông biết Hange sẽ về nên ông đã thức từ rất sớm, ông đẩy xe lăn đến gần cây đào trước hiên nhà, từng làn gió mát rượi lướt qua gương mặt đầy sẹo đã từng rất anh tuấn của ông. Khi còn trẻ ông không những là người lính mạnh nhất mà còn là người lính điển trai nhất trong binh đoàn của mình.

"Ông ơi"

Đó là tiếng gọi của Hange, người mà ông đang đợi. Cô cười không thể hào hứng hơn khi chạy về ông, cô rất nhớ ông và ông cũng vậy.

Ông đã cười khi Hange ôm chầm lấy ông, khi còn trẻ ông không cười nhiều như khi ông về già.

"Hange về rồi đấy à?" Ông vỗ lưng cô bằng bàn tay không đủ ngón.

Hange xúc động nhìn ông, tóc ông đã bạc hơn lần trước, mắt cô ngấn lệ và cảm thấy tội lỗi khi đã để ông sống một mình suốt nhiều năm trời.

"Ông, Hange xin lỗi. Con không muốn đi lâu như vậy"

"Ông biết mà, ông cũng từng là lính, còn là lính Trinh Sát nữa nên ông hiểu công việc của Hange" Ông dịu dàng vuốt tóc cô.

"Chân ông sẽ đau nhức nếu ông cứ ngồi nhiều ở ngoài trời gió" Hange lo lắng để tay lên một bên chân bị thương tật của ông.

"Ông chỉ muốn đợi Hange về thôi"

"Ông ơi, cháu có đem bạn về ạ?" Cô báo cho ông một tin vui. Và tất nhiên ông đã cười với cô khi ông nghe cô nói về những người lính.

Những người lính bên ngoài đồng loạt bước vào, đi đầu là Đoàn Trưởng của Quân Trinh Sát, Erwin Smith. Bước chân của những người đồng đội Trinh Sát dồn dã hào hùng, hàng loạt tấm áo choàng tung bay làm nóng hổi một trái tim hồng. Họ vẫn như vậy, vẫn đẹp và còn nhiều đồng chí lắm. Có Đoàn Trưởng, có phân đội của Mike Zacharias, có phân đội bốn của Hange, còn có cả những thành viên trong Đội Đặc nhiệm Tinh nhuệ do một vị Binh Trưởng trẻ chỉ huy nữa.

"Họ là...?" Đôi bàn tay của ông lão run run khi thấy họ đang tiến về phía mình.

Hange hớn hở giới thiệu.

"Những người đồng đội của con, họ là những chiến binh Trinh Sát"

"Những người lính... Trinh Sát" Giọng ông nghẹn lại khi Đoàn quân áo choàng xanh dừng bước ở phía đối diện ông.

"Chào ông! Chúng tôi là lính Trinh Sát" Đoàn Trưởng đặt bàn tay phải đã co thành nắm đấm lên ngực mình những người lính khác cũng đồng loạt kính cẩn làm theo.

Hange đã từng nói với họ rằng ông của cô là một thương binh của Binh Đoàn Trinh Sát trong quá khứ nên Đoàn Trưởng và những người lính đều dành cho ông sự tôn trọng tuyệt đối.

"Erwin... Erwin Smith" Ông gọi.

"Vâng ạ" Erwin gật đầu với ông.

Ông nhìn cả Binh Đoàn, ông chú ý tất cả và không bỏ sót một ai, họ chưa từng gặp qua ông trước đây nhưng ông chắc chắn nhớ hết tên của họ. Là "nhớ" chứ không phải là "biết".

"Đây là Mike" Ông nói khi chỉ tay về người lính cao nhất đứng cạnh Erwin.

"Ông biết tôi?" Mike bất ngờ mặc dù anh ít khi nói chuyện.

"Còn đây là Nanaba" Ông chỉ tay vào người phụ nữ tóc ngắn cùng phân đội của Mike.

"Vâng, chào ông" Cô lễ phép.

"Moblit trong đội của Hange, là cậu"

"Vâng... vâng ạ" Moblit không nghĩ mình lại được biết đến, anh cho rằng mình không nổi tiếng đến mức đó, có lẽ Phân Đội Trưởng của anh đã nói về anh với ông.

Lão thương binh già hướng cái nhìn qua bên rìa trái, trong lòng ông dâng lên một nỗi xúc động đau đáu. Ông gọi tên từng thành viên trong một đội.

"Petra, Oluo, Eld, Gunther đội của t... à là Đội Đặc nhiệm"

"Dạ vâng" Cả bốn người đều đồng loạt cúi đầu trước ông.

"Ông ơi, sao ông lại khóc?"

Hange đặt tay lên vai ông khi nhìn thấy một hàng lệ lăn dài từ một bên mắt còn nguyên vẹn của ông mình.

"Không, không có gì" Ông lắc đầu.

Ông cố nuốt nước mắt vào bên trong, không biết đã bao lâu rồi ông mới khóc lại, lần gần nhất ông khóc là lúc trông thấy những người đồng đội đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng của ông, của chính ông mà không phải của họ. Nhưng cũng có thể nói là của họ, vì ông thuộc về họ, ông thuộc về Trinh Sát.

"Erwin đến đây" Ông vẫy tay về phía người chỉ huy Binh Đoàn.

Erwin đến gần ông hơn, anh cúi thấp người lễ phép.

"Tiền bối"

"Đều là cố nhân cả" Ông xúc động vỗ vai anh.

"Là hậu duệ của cố nhân"

Anh nói cho đủ ý nhưng ông đã lắc đầu phủ nhận.

"Cố nhân của ta không có hậu duệ"

"Tiền bối...?" Erwin không hiểu ý của ông.

"Vất vả cho mọi người rồi"

Ông nhắc tên từng người một nhưng lại bỏ qua một người ông thậm chí còn không để mắt đến anh. Nhưng người ấy lại là người mà Hange muốn giới thiệu cho ông nhất, cô đi đến bên anh và niềm nở kéo tay anh đến gần ông hơn mặc cho vẻ mặt không muốn hợp tác của Levi dành cho mình.

"Con giới thiệu với ông nhé, anh ấy là Levi Ackerman, Binh Trưởng của Quân Trinh Sát. Lần trước còn về đã kể cho ông nghe về anh ấy..."

"Ông không quen" Ông lạnh lùng quay mặt đi và chuyển hướng bánh xe lăn.

Thái độ của ông còn khó chịu hơn cả Levi, ông hình như muốn rời đi. Hange tiếp tục khen ngợi về người đồng đội để thu hút sự chú ý của ông.

"Anh ấy là người mạnh nhất, anh ấy là người nổi tiếng nhất Binh Đoàn, nhờ có anh ấy mà..."

"Mạnh nhất mà đến thi hài của đồng đội cũng không mang về đủ được thì có gì mà ra oai" Ông ngắt lời cô bằng một câu đầy chua chát.

"Ông ơi, Levi thật ra.."

"Hange, đưa ông vào trong" Ông quả quyết.

Cô không biết tại sao ông lại nổi giận, tâm trạng của ông thay đổi đột ngột khiến cô khá buồn, cô không muốn những người đồng đội sẽ nghĩ cô có một người ông khó gần. Cô khẽ chào họ rồi đẩy ông vào trong nhà. Những người lính nhìn theo cũng chỉ cho rằng ông già rồi nên tâm trạng mới thay đổi nhanh chóng như vậy.

"Ông ấy tức giận trông đáng sợ nhỉ" Oluo ngáp dài.

"Nhưng vừa rồi ông ấy gọi tên chúng ta hiền từ lắm mà" Petra khó hiểu nói.

"Binh Trưởng có lẽ là người duy nhất không được chào đón nhỉ" Oluo lén lườm người chỉ huy của mình.

Erwin đặt tay lên vai người lính thấp bé đang nhìn theo hướng của ông lão ngồi xe lăn không chớp mắt. Đoàn Trưởng trấn an tinh thần Levi.

"Hange đã nói ông ấy từng là người mạnh nhất khi ông ấy còn là một chiến binh. Có lẽ đồng đội của ông đã hi sinh hết rồi và ông không tìm đủ xác họ nên mới có định kiến về những người mạnh nhất"

"Chẳng khác nào định kiến với chính bản thân mình" Mike bên cạnh thốt ra một câu.

Erwin khẽ thở dài. "Đời lính mà"

"Anh chịu khổ cũng nhiều rồi, Đoàn Trưởng" Mike vỗ vai anh nói nhỏ.

————————Chú thích——————————-

(*) Câu nói nổi tiếng của Triết gia Jiddu Krishnamurti

(**) Cây Bạch Dương: là tên gọi dành cho một số loài cây có quan hệ gần gũi thuộc chi Bạch dương (Betula), thuộc họ Cáng lò(Betulaceae), phổ biến ở các vùng ôn đới Bắc bán cầu. "Bạch Dương" được coi là quốc thụ của Nga, nó được sùng bái như là một nữ thần trong tuần lễ xanh vào đầu tháng sáu. Người ta còn gọi nước Nga là xứ sở của "bạch dương" là vì lý do như vậy. Cây này cũng là quốc thụ tại Phần Lan.

(***) Theo nguồn Báo Mới: Ngày 20/6/2024, sau cuộc gặp của ông với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga ở Nhà hát Lớn, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một món quà đầy ý nghĩa. Món quà dành tặng người đứng đầu Điện Kremlin là tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tên "Nước Nga Vĩ Đại". Tác phẩm được chạm khắc từ cây bạch dương. Như câu nói: "Xanh nhưng không phải là cỏ, trắng nhưng không phải là tuyết... đó là cây bạch dương", loài cây mang trong mình sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp độc đáo, đại diện cho tinh thần bất khuất và sự kiên cường của dân tộc Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro