Ai đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tươi mát sau mưa khiến tâm trạng cô khoan khoái hẳn ra tiện thể nay đã có tuyến xe buýt gần nhà cho đến trường đỡ cho một phần phải lết bộ từ nhà tới trường mà trường có gần đâu xa lắm đó nên khi lết bộ tới đó đã là kỉ lục so với những lần cô lết ra cửa hàng tiện lợi.

Quét mã trên xe cô lựa chỗ ngồi gần cửa ra vào dù mưa dẹp đi chút oi bức nếu tính ra có lẽ sắp đền hè rồi nhỉ, nhắc đến hè thì không khỏi nghĩ đến đi biển. Maria khoái đi biển lắm được cảm nhận gió biển cùng làn nước mặn đặc trưng não bộ cô không thể ngừng suy nghĩ về nó, bên cạnh bỗng có vị thiếu niên nọ ngồi xuống, lúc này cô không để ý mà đầu óc cứ thả hồn theo từng làn tưởng tượng về biển.

Đến khi chiếc xe buýt dừng đúng trạm cần xuống, cô bừng tỉnh đứng lên mới nhìn sang bên cạnh Maria tái mét mặt mày.

U là trời Sanzu Haruchiyo hắn vác Katana tới tính sổ cô kìa !!!.

Người bên cạnh dửng dưng như không đứng lên tránh một bên cùng cô đi xuống, Maria rụt cổ không dám quay đầu nhìn một bước đi thẳng, Sanzu cảm thấy rất thú vị với cô nhóc này lúc ở viện rất hùng hổ thách hắn vác Katana đến đòi mạng giờ gặp lại thì rụt cổ không dám ho he.

Hắn bước đến chặn ngay trước mặt, Maria giật thon thót. Tay hắn cầm mấy tờ tiền dúi lên tay cô nói:" Trả tiền viện phí ".

" Vâng "

Hắn phì cười:" Tôi còn chưa làm gì cô sao cô đã vội né rồi, yên tâm tôi không giết cô ngay đâu ".

' Không giết ngay chả lẽ hắn sẽ giết chính ngay bây giờ '

Hửm, đang nghĩ sao vậy nhỉ ?. Hắn đang thắc mắc nhìn cô nhóc đang tái mặt né hắn sang một bên biểu cảm trên mặt cô mấy phần không thể tin nổi, hắn bật cười kéo cô nhóc nọ vào trường. Maria gần như khóc thét :' ét ô ét, ét ô ét '.

Nhưng không thể tin nổi hắn cùng lớp với cô, số gì mà xủi hơn cả tiền đồ sĩ tử 2k3 vậy, chị Dậu độ không nổi Maria chết tâm thật sự.

Đứng như trời trồng ngoài cửa run run một hồi cô bước vào, Ami đang ngồi ríu rít với Sakai bất giác quay qua giật mình suýt ngã ngửa ngay khi nhìn thấy cô bơ phờ như xác sống tiến đến ôm chầm lấy mình, Maria hơi ré lên :" Ami ơi mình sắp chết rồi huhu ".

" Hể, hể hể cái gì???? "

Ami đang cố loát và an ủi Maria trong khi chả hiểu chuyện gì cả, thấy cô bạn cứ than thân gục xuống mà lòng muốn đấm cô bạn này, nói rõ bà mày còn hiểu than trời than đất bố cha thằng nào hiểu được.

Tiếng chuông vào lớp vang lên tất cả học sinh về hết chỗ của mình riêng bàn cuối trống 2 người không cần hỏi cũng biết là thiếu ai rồi, qua 30 phút ngồi trong lớp mà lòng cứ thấp thỏm mong tiết học qua nhanh còn chuồn như nghe được tiếng lòng khoảng 15 phút sau tiếng chuông kết thúc vang lên cô đứng thẳng dậy kéo vèo hai cái con người này đi trong sự hoang mang khi họ trả hiểu gì.

Cuối cùng khi ra hành lang Maria nhận cái cốc đầu đầy đau đớn từ Ami cô ôm đầu nước mắt lưng tròng trốn sau lưng Sakai mà nghe những lời thuyết giải của Ami cô đành nói ra hết, khi họ nghe vậy Sakai trầm ngâm nói :" Sanzu hưm hắn ta đôi lúc không bao giờ mở lời toàn hay đi theo Mucho còn không thì sẽ đi gây chuyện ở khắp mọi nơi nhưng để hắn mở miệng nói đồng nghĩa người đó đã bị hắn thủ tiêu rồi ".

Làm ơn nói có tích cực được không Maria lạnh hết sống lưng rồi đây này, sáng hắn có chủ động mở miệng cùng hành động kéo cô lên trường vậy hắn nhắm chuẩn sẽ giết cô hả ???.

Không được rồi Deathflap này đến nhanh quá không né kịp.

" Không được rồi mình nhận ra cuộc sống này đối với mình quá ngắn ngủi tiền đồ xủi như chưa bao giờ được xủi huhu "

Ami vỗ vai cô nói :" Không sao tuyệt vọng là hi vọng cố lên ".

"..."

Triết lý ghê.

Vào lớp Maria gục tiếp âu sầu điện thoại khẽ rung cô mở ra Chiba nhắn tối nay sẽ không về nên liệu ăn uống cho đàng hoàng, cô nhìn vậy rồi đóng điện thoại cất đi thừ người tiếp.

Bỗng bên vai có người vỗ nhẹ Maria bừng tỉnh ngước lên nhìn sau đó tái mét lại cơ thể hơi căng cứng.

" Lát về nhớ chờ tôi " Không để cô từ chối hắn về chỗ ngồi.

Maria nghẻo toàn tập, nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

...

Tan học tấp nập người đi về Maria đứng ở cổng chờ đợi tạm biệt Ami cùng Sakai đang về hai người họ chắp tay cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của cô, còn Maria đang muốn tự sát.

Áp lực đứng bên no 2 phạm thiên mệnh danh chó điên là như thế nào, hắn sẽ điên loạn bắn nát sọ hay hắn sẽ tống cô vào hầm băng băm vằm cho cá ăn và vân vân mây mây các kiểu cô đang tưởng tượng trong đầu, Sanzu gõ bốp phát gọi hồn cô về Maria nhíu mày nhìn hắn.

" Gõ đau thế "

" Nghĩ gì mà thừ người ra thế "

Cô phân vân nên nói cho hắn biết cái suy nghĩ tư tưởng của cô hay không, Maria lắc đầu nói ra hắn nhớ vậy sẽ làm thật thì chết.

" Tôi đang nghĩ anh đang tiếp cận tôi để làm gì? " nên đánh chết cái mồm ngu ngốc này nói gì thế !!!!.

" Thì~ tôi có hứng thú với cô, sao không được hả "

Đừng bạn ây hứng thú thì nhất thời xin đừng từ nhất thời chuyển thành lâu năm tổn thọ lắm.

" Không không cậu cứ hứng thú gì ở tôi thì hứng thú đi tôi không quan tâm "

" Tôi mời cô chầu Ramen "

??? Trời sập??? Ai đây ?????????

"Đ-được "

Cô theo hắn tới quán Ramen nhỏ bà chủ tiệm ưu nhã tươi cười chào khách, quán vắng vẻ cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Hơi bát mì bốc lên khiến bụng cô kêu rột rột biểu tình, bát mì vừa đặt xuống cô đã lấy đũa chăm chú vào ăn. Hắn hơi mỉm cười nhìn cô rồi bắt đầu ăn phần của mình, bà chủ tiệm lâu lâu mới thấy hắn dẫn bạn theo liền trêu ghẹo hắn.

" Ai da lần đầu cậu dẫn bạn đến đó, người yêu hả "

Nghe xong cô chính thức mắc nghẹn liền lấy cốc nước uống cho trôi, hắn thì khựng lại nói :" Bác à không phải đâu chỉ là bạn thôi là bạn ".

Không ai để ý vành tai hắn hơi đỏ lên hắn đang ngượng nhưng có vẻ không qua mắt được bà chủ tiệm chỉ thấy bà che miệng cười mắt đầy ẩn ý.

Ăn xong rời khỏi tiệm cũng là trời đã tối điện thoại hắn reo lên nhìn người gọi hắn vội trả lời liền đeo khẩu trang đã để trong túi áo nghĩ ngần một hồi quay lại tiệm nhờ nhà vệ sinh, cô thắc mắc đành nán lại đợi.

Không phải vì cô tò mò đâu hắn dẫn cô đi ăn chỗ này khá xa nhà cô đã thế hẻm này rất nhiều bất lương nên cô hơi lo sợ về tính mạng bị đe dọa đành đi theo đứng đợi bên ngoài.

Sanzu bước ra với bộ bang phục đã mặc trên người đồ đều nhờ bà chủ tiệm trông hộ quay ra đã thấy cô đứng đó, trong lòng hơi nhộn nhạo hắn bước tới bên cạnh. Cô nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn nói :" Xong rồi ? Đi thôi "

Hắn vậy mà không nói gì đi cùng cô, lát sau lần này là điện thoại Maria kêu lên cô bắt máy:" Alo, Sakai, hả giờ này?....thôi mình không đi đâu...ể..haizz được rồi mình sẽ đến ".

" Cậu tới đền Musashi đúng không? Lai tôi tới đó đi "

Hắn gật đầu rồi vòng đi đâu đó lấy xe ra, con moto màu hồng bóng loáng cô trố mắt nhìn, hắn nổ máy chờ đợi, cô leo lên cứ thế hắn phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro