Hắc Long đời đầu + thứ 10 đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vác khuôn mặt bơ phờ về nhà sáng gặp xui trưa ăn không thể ngon mồm nổi cứ nơm nớp ai đó sẽ vác Katana đến chẻ cô làm đôi, cái mồm tạo nghiệp gì để đến nay xui vãi đạn.

Lăn lộn trên sopha không để ý Chiba lúc này đang trong bếp làm bữa tối, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc đôi mắt xanh lục bảo rực sáng chạy tót vào bếp. Cô hứng khởi nhìn những món ăn đã được làm công phu từ tay một người giỏi giang nhất nhà này đây, chỉ chực chờ người kia không để ý đưa tay bốc vụng, nhưng hỡi ôi đâu có mùa xuân xanh hoàn hảo thế đâu tay mới chạm vào miếng cá viên chiên lập tức bị đũa gõ vô tay.

" Ái ui ~ " Maria xoa tay bị đánh ngước mắt ai oán lên nhìn Chiba.

" Thích bốc vụng ông lại chặt cụt tay giờ lên sắp bát đũa ra mau " Xách cổ ném Maria ra khỏi bếp.

" Mồ anh hai ác ghê " Chu môi hờn dỗi.

" Tao ác mới trị được bản tính lắt nhắt của mày "

"..."

Cãi không lại cô im lặng sắp bát đũa ra bàn Chiba từ trong bếp vọng ra nói :" Thêm bốn bát nữa đi nay bạn tao đến chơi có mời chúng nó một bữa "

" Vâng ~ "

Được hồi lâu thức ăn gần như đã xong bên ngoài có tiếng chuông cửa chắc bốn người bạn của Chiba đã đến, tay anh vẫn bận rộn cô chạy ra mở hú hồn với người to con ở trước cửa chắn hết gần như diện tích cửa nhà, Maria hơi có ám ảnh về những người to cao lực lưỡng nên khi tình cảnh trước mặt đây khiến cô tái mét mặt mày, không chỉ một người to như thế mà có người nữa ở đằng sau Maria chính thức chết máy tại chỗ.

" Cô bé sao thế, Benkei né qua một bên đi con bé sợ mày rồi kìa " Takeomi cố đẩy thằng bạn xuống đằng sau mặc kệ khuôn mặt bất mãn của Benkei.

" E-em không sao mọi người vào đi ạ "

Hơi run Maria cố cười gượng mời họ vào nhà, cô tức tốc chạy vào bếp mặc anh cô đang khó hiểu rồi đột ngột hiểu ra vấn đề Chiba cho là cô sợ người lạ thực chất biết rằng cô sợ những người hung hãn như khuôn mặt nhăn nhó kia của Benkei và Taiju. Đặt món cuối lên bàn anh gọi mọi người vào ăn, Maria hơi rén nhưng vì cái ăn mà dám lại gần ngồi xuống đối diện với họ.

" Chà, lâu rồi mới thẩm lại tay nghề của Chiba nha " Wakasa dù mặt chán đời nhưng vẫn tiếp chuyện được theo cách bình thường ?

" Thế ăn nhiều vào " Anh cũng ngại mà đáp lời ngay" Mà sao chúng bay quen được Taiju vậy tao tưởng chúng mày không muốn dây vào hắc long "

" Tình cờ quen được mấy ông già đang về hưu thôi chứ chưa ai muốn quen " Taiju người im lặng nhất lên tiếng.

" Hahahahaha chúng nó mới 25 chưa đến nỗi già khú nha "

Maria không để tâm mấy với câu chuyện của người lớn đến khi một đôi đũa của người đối diện gắp thức ăn bỏ vào bát cô cùng tông giọng trầm ấm :" Ăn nhiều vào cô bé gầy đi rồi đó ".

" Cảm ơn anh Taiju " Maria chính thức thay đổi chút cái nhìn về người này, không xấu, chỉ đôi lúc nóng tính thôi.

" Hể, Taiju có vẻ thích con bé nhỉ " Takeomi ngước mắt sang nói .

" Cũng không hẳn có lẽ bản năng đã là người anh cả thôi " Taiju bình thản trả lời.

" Ồ~ "

" Maria em quen với Touman " Đột ngột Takeomi hỏi cái khác cô không thích ứng nổi.

" Không thân lắm chỉ mới quen thôi" Cúi xuống nhíu mày nhìn bát súp có hành lá.

" Vậy sao, em có quen ai tên Sakai không "

" Có, là bạn em, sao thế ạ " Maria ngước lên hỏi.

" À cũng không có gì "

" ???"

Tiếp tục công cuộc vớt hành ra khỏi bát súp, từng lát từng lát được vớt ra đến khi hết rồi cô thỏa mãn múc lên chuẩn bị đưa vào miệng thì Chiba đã đổ ập lát hành mà cô vớt lên muỗng cô chuẩn bị ăn và không động tác thừa giúp cô đưa thẳng nó vô miệng khiến mấy thằng bạn của anh ở đối diện chia buồn cùng cô. Anh em như cái...

" Anh hai !!!!!!! " Cô thét lên.

" Gì ? " Chiba thản nhiên ngồi ăn.

" Em không ăn được hành mà sao anh lại làm thế với em " Maria phóng sát ánh mắt vào anh.

" Không ăn hành làm sao cao lên được lùn có một mẩu "

"..."

Được lắm.

Bữa tối trôi qua mọi người ra phòng khách ngồi tán gẫu, lúc này cô mới biết thì ra anh hai quen được Shinichiro là từ lúc mẹ cô sinh cô ra tròn một tháng phòng bệnh lúc đó lại cùng phòng với cô Sano Sakurako nên hai người họ làm bạn từ lúc đó. Cả hai đều được làm anh nên rất hứng khởi khoe em, thời gian đó Maria thiếu tháng được ra khỏi lồng ấp, cứ tưởng khi hai phụ huynh xuất viện Shinichiro và Chiba không còn gặp lại nhau nữa trùng hợp thay hai người học chung trường khác lớp.

Cũng vì thế hai người chơi thân đến lúc lập bang hắc long tới giờ. Đến lúc bang tan rã họ thi thoảng mới thấy mặt nói chuyện với nhau, sự cố bất ngờ Shinichiro đã ra đi khoảng lặng lạnh lẽo bao trùm lấy họ tưởng chừng họ sẽ không thể vượt qua cho đến khi Maria xuất hiện cổ vũ lấy tinh thần của họ, họ xem cô bé như động lực để vượt qua cũng không biết như nào họ xem cô bé như em gái của mình. Chiba cảnh báo sắp mất em gái :)))

Maria giật nảy mình khi nghe có tên mình trong chính câu chuyện của họ, thì ra là thế album ảnh có Shinichiro được cất giấu trong hộc bàn cũ kĩ ở gác xép là chính Chiba cất đi cố vơi đi một chút tiếc thương với cậu bạn đó.

Ngồi được một lúc thấy muộn bốn người tạm biệt hai anh em Kosakai rồi về, Maria lên phòng tắm rửa đi ngủ. Chiba theo thói quen lên gác xép lấy cuốn album ra coi hồi tưởng lại một thời từng làm bất lương.

Anh trầm ngâm tất thảy kỉ niệm đều hầu như dần trôi theo dĩ vãng, lấy trong túi phong thư một tấm ảnh nhỏ một cậu bé da ngăm tóc trắng được Shinichiro xoa đầu bức ảnh anh đã chụp lén lại thầm chửi mắng tên đó giấu quá kĩ đi. Nhưng đột nhiên cậu bé đó biến mất khiến anh phải hoang mang.

" Shinichiro đừng lo tao sẽ tìm nó và xin nó tha thứ cho mày ".

—————————————

Đó là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro