Chiba Minamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm đổ mưa từng hạt nặng trĩu dưới chân toà nhà cũ kĩ thuộc Yokohama, nơi đây đã được thi công một nửa nhưng bị đình trệ vì chủ toà nhà này thiếu nợ. Toà nhà đã trở thành nơi tụ tập nhiều thanh niên trẻ và đặc biệt đã bị chiếm đóng làm nơi tụ họp của bang Tenjiku.

Chiba ngước mắt lên nhìn trên cao toà nhà bàn tay siết chặt cán ô, ánh mắt xám tro se lại anh bước vào. Trước cửa tầng một hai người áo đỏ đã chú ý đến anh chúng bước tới cản lại giọng hằm hè đe dọa:" Nơi này không phải cái nơi mày muốn đến cút đi ".

Anh liếc mắt nhìn tên chưa cao bằng mình cười lạnh đáp :" Tao đến đâu là việc của tao, gọi tổng trưởng của chúng mày xuống đây ".

Bọn chúng như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lập tức phóng cú đấm về phía anh, Chiba vẫn bình thản dùng một đòn duy nhất đấm trúng bụng của hắn. Tên đó khuỵ xuống ho khụ khụ, tên bên cạnh thấy không ổn liền chạy vào báo cáo.

Anh cứ thế đi, các đám Tenjiku như gặp kiến lửa mặt chúng ai nấy đều nhăn nhó gào thét lao vào không biết lượng sức đều bị đánh bay.

" Haizz giãn gân cốt chút, lâu lâu không động tay động chân sắp già khú tới nơi rồi "

Mặt dây chuyền bị lộ ra ngoài anh nắm lấy cầm lên mở mặt trong dây chuyền đó ra là hình Maria lúc 3 tuổi, anh mỉm cười, Maria 3 tuổi vẫn là dễ thương nhất chứ không phải Maria hay cọc cằn 15 tuổi này.

Sớm thôi nhóc kia tao sẽ lôi mày xuống đưa mày về đúng nơi sản xuất.

...

Tầng 2, người con trai với áp suất lạnh lẽo ngồi trên ghế chân gác lên bàn, đầu ngả về phía sau đôi mắt tím trân trân nhìn lên trần nhà, dưới tầng một ồn ào khiến hắn khó chịu, người con trai thân cận bên cạnh để ý sắc mặt của người ngồi đây lập tức hiểu ý mà ra ngoài.

Người đi hết căn phòng trở nên yên lĩnh hơn bao giờ hết, hắn ngẫm nghĩ tâm muốn phá nát cái gia đình đó Black dragon vốn dĩ hắn muốn tiếp quản cùng anh hoặc có thể hơn nữa anh có thể giao lại cho hắn, ngược đời thay tưởng anh ta sẽ mãi mãi là của một mình hắn anh trai của hắn.

" Đến lúc này anh ta đã chết Black dragon trả là cái thá gì cả "

" Vậy hả ?"

Hắn bất ngờ trừng mắt ngồi thẳng dậy, sát khí nồng đậm hơn khi thấy người kia vác theo một tên đàn em sớm đã tàn tạ vứt thẳng xuống dưới đất, người đó nhếch mép cười lạnh bước lên phía trước gần với hắn, đôi mắt xám tro lạnh tanh.

" Shinichiro đã không hề sai khi yêu thương mày, nhưng mày lại đạp đổ nó, tại sao vậy nhỉ Izana? "

Bình tĩnh hắn vẫn thản nhiên nhướng mày bất ngờ tung đòn đấm móc ngược, Chiba né và lùi lại. Izana tiếp tục tấn công lần này là bụng anh, Chiba đoán được nâng chân nhắm thái dương Izana. Hắn bất ngờ dùng tay thủ thế đỡ được, nhíu mày lực rất mạnh như muốn nát xương.

" Mày là ai ?"

" Tao là ai? Ha, người luôn đi bên cạnh Shinichiro như Takeomi thì còn ai mày đoán đi "

Như lục lại được trí nhớ lấp léo hình ảnh người đó hồi còn làm bất lương mái tóc đỏ cùng khuyên tai mắt xích, hắn mở lớn mắt :" Chiba Minamori "

" Phải, đó là nhũ danh thời đó thôi " anh mỉm cười nói :" Tên tao Chiba Kosakai tao đã hoàn lương rồi nên việc tao tới đây là lôi mày về "

" Chậc, về đâu chứ, trại trẻ mồ côi hay nhà Sano? "

* Tách *

" Đúng, nhà Sano "

Ngã ba gân xanh nổi lên, tên khốn này, hắn lại lao lên đánh nhưng đều đã được chặn lại và bị hất văng, Izana tức điên hắn cố đánh thì Chiba né và ngược lại anh đánh nhưng Izana gần như quá sức để đỡ lại, bỗng đằng sau anh một người nữa cũng lao lên hỗ trợ Izana.

" Song kiếm hợp bích? Được "

Hai bên như trâu bò đánh nhau gần như bất phân thắng bại nhưng nhìn kĩ phía Izana gần như đã sức cạn lực kiệt, sức chiến đấu của Chiba đâu phải xoàng sỡ 10 năm không làm bất lương tay nghề đâu hề mai mòn ngược lại gần như hơn nữa. Anh nhìn hai người đã khuỵ xuống không ngờ có một ngày anh được thẩm tay nghề đánh đấm của vị tổng trưởng Tenjiku lẫy lừng này đây.

" Không tồi, chú mày được đó Izana làm tao đây phải dốc hết sức để đánh với mày quá tuyệt "

" Im đi thằng khốn "

* Soạt *

" Thằng chó mày đang làm cái gì bỏ bố mày xuống "

Izana bị xách cổ lên không ngừng vùng vẫy Kakuchou nhìn mà muốn rớt cả tròng mắt, muốn đi theo. Chiba quay lại nói :" Mày muốn theo cứ việc dù gì tao muốn đưa nó đến chỗ Shinichiro trước đã ".

" Mắc gì ? "

" Im hoặc tao tẩn mày tới chết Izana "

Xe ô tô đến anh nhét Izana vào trong ngồi bên cạnh hắn Kakuchou ngồi ghế phụ đằng trước, anh lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc chưa đầy 5 phút có người bắt máy ngay với giọng ngái ngủ:" Alo ".

" Mari-chan ~ "

"..."

" Thằng nào thế ? "

Maria đang chùm chăn ngủ tiếng điện thoại reo bực tức vì giấc giữa đêm bị phá hỏng cô nhấc máy nghe với giọng giận dữ nhưng khi nghe đến cái chất giọng không thể nào ớn hơn lập tức tỉnh ngủ, ngã ba hiện trên chán cô tra hỏi xác nhận lại.

" Là anh trai em đây "

Cô nhìn lại số điện thoại đúng số anh cô nhưng người nghe là nhân cách thứ hai của anh hả ???.

" Tối mai có khách đến em nấu cơm giúp anh nha~ "

Izana, Kakuchou trố mắt nhìn Chiba diễn trò với tâm trí muốn nói :" Thằng này đang ở hành tinh nào rớt xuống ".

" Ông đi Yokohama sao không chết luôn ở đó đi về làm gì "

"..."

Thấy không khí trong xe ngưng đọng tài xế như muốn toát mồ hôi muốn trở nhanh khách khủng bố này về đúng địa điểm, Izana bụm miệng cười vì khi Chiba nghe điện thoại thản nhiên bật loa ngoài nên khi tông giọng nhẹ của nữ vang lên hắn biết cô gái này có thể trị hoặc chọc tức được anh nhưng anh sẽ không làm gì cô gái đó. Chiba lạnh lẽo liếc Izana rồi liếc Kakuchou đang nhìn chằm chằm anh lại nói tiếp :" Anh có mua bánh mứt dâu về cho Mari có lẽ Mari không cần nữa đâu nhỉ ".

Bên kia im lặng lát sau thay đổi giọng nói :" Ahahaha anh trai yêu quý em sẽ nhận lời và nấu ngay quên câu trước em vừa nói nha "

Chiba phì cười, tắt máy rồi kêu tài xế trở về căn nhà anh đang thuê tạm thời, Izana thì tìm cách thoát sau khi đến nơi, Kakuchou ngồi im có lẽ một phần cũng tin tưởng vào người này.

Chiếc xe dừng lại, như phản xạ có điều kiện Izana lập tức mở cửa xa phóng ra nhưng bị lực phía sau lôi về, bực tức khi kế hoạch bị bể hắn hằn học mặc Chiba lôi lên nhà, Kakuchou toát mồ hôi hột nhìn cách anh ta lôi Izana chả khác kéo một vật phẩm nặng bốc mùi.

Ném Izana vào rồi ngồi lên Sopha nói :" Lên phòng của tao mà nghỉ ngơi, mày trốn là tao chặt chân ".

Bạn nghĩ Izana có rén không xin thưa không hắn lên phòng đóng cái rầm chốt cửa mặc Kakuchou ở ngoài, Chiba cũng sắp xếp cho cậu ta một chỗ để ngủ còn anh ngủ ở Sopha.

...

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã ló dạng còn căn nhà Yokohama mà Chiba đang ở thì không, Izana có thói quen ngủ nướng nhưng nay lạ chỗ nên dậy khá sớm hắn ngồi trên giường nhìn toàn bộ căn phòng rồi xuống giường ra ngoài trên người đã mặc sẵn bang phục của tối hôm qua, bước xuống dưới nhà Chiba vẫn ngủ Kakuchou đã dậy và sắp đồ ăn sáng từ trong tủ lạnh ra.

" Kakuchou sủi thôi còn ở đấy làm đồ ăn ? "

Kakuchou bưng nốt đồ ăn còn lại ra bàn nhăn mặt nói :" Mày cứ ra cửa xem có thoát được không ".

Như lời cậu nói Izana đã ra thật và phải quay lại, hắn ngồi xuống bực dọc :" Bên ngoài đéo ra được ".

Vì khi Izana vừa bước ra rất nhiều thanh niên to lớn đã đứng canh ở cửa hắn dù có đánh được nhưng sủi chưa chắc đã nhanh lên ngậm ngùi đi vào, điện thoại reo. Chiba lơ mơ tỉnh dậy bắt máy.

" Alo "

"...Nii vẫn ngủ ? "

" Anh vừa dậy có chuyện gì? "

Bên đầu dây bên kia hơi thấp thỏm nói :" Mấy người bên ngoài cửa là anh gọi hả ?"

" Đúng "

Chiba nhớ ra và nói :" Nói với họ em ra ngoài thì cứ tản ra không cần phải tập trung ".

" Vâng "

Cô dám nói mới lạ, Maria sáng dậy vừa đi ra ngoài thì hết hồn một phen, toàn người đã được bố trí sẵn như trực chờ có lệnh sẽ xử lý người cần loại bỏ nhanh, cô rén quay lại nhà gọi ngay liền cho Chiba, nghe anh nói vậy cô mới thả lỏng đôi chút.

Cúp máy Chiba đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân, Izana tranh thủ cuỗm chiếc điện thoại của anh nhập danh bạ xem có những ai, thấy cái tên " Em gái ", hắn liền đọc nhớ số đó.

Không trị được thằng anh thì chuyển sang đứa em.

————————————————

Cmt đi chờ chi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro