Còn lại là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong hết tất cả mọi việc trong căn nhà thuê từ việc dọn dẹp lại đến việc trả phòng cũng đều một tay Chiba cả.

8:00 Nghĩa trang Shibuya.

Izana lần nữa được tới đây, có lẽ là lần thứ 2 sau cái ngày Shinichiro mất thì lần đầu tới hắn đã trách móc khá nhiều lên Shinichiro mặc cho không phản hồi, lần nữa tới bất ngờ thay còn có người nữa đang viếng mộ Shinichiro. Hắn nhận ra cô gái tóc vàng đó là Emma, người em gái không chút quan hệ máu mủ nào với hắn.

Emma nhận thấy có người tới cô thắp nhang xong liền đứng lên nhìn Chiba sau đó thấy lấp ló đầu trắng đằng sau cùng tông da ngăm không nghi ngờ gì nữa cô thốt lên :" Anh Izana ".

Hắn thấy không thể trốn được nữa. Nhưng, sao phải trốn.

" Chào lâu rồi không gặp, Emma "

Cô rưng rưng mím môi tiến tới không để Izana hiểu lập tức ôm chầm lấy hắn, Mikey ở đằng sau bỗng dưng trở thành không khí liền có chút khó chịu mày nhíu lại hết nhìn Chiba rồi nhìn sang Izana như muốn được lời giải thích.

Emma buông Izana cẩn thận nắm lấy tay hắn quay qua nói :" Anh ấy là anh trai em Kurokawa Izana ".

" Hả ? "

Bỗng dưng mọc thêm một người anh tâm Mikey có chút choáng váng hết nhìn bia mộ Shinichiro rồi nhìn Emma, hắn giật tay ra khỏi Emma lạnh tanh nói :" Tao không phải anh mày, một chút máu mủ cũng không có ".

" Đúng, một chút cũng không nhưng đối với em anh vẫn là anh trai em "

Chiba can ngăn lại cầm theo nhang mình đã mang đốt lên ở đầu nhang phẩy lửa đi, cầm một nén đưa cho Izana.

Hắn không mấy tình nguyện nhưng trong tình cảnh ngày hôm nay hắn đành hạ mình cầm lấy bước tới đó cắm, chắp hai tay khấn cái gì đó rồi buông xuống đứng sang một bên cho Chiba thắp nhang. Hai ánh mắt cứ chăm chăm nhìn khiến hắn thấy khó chịu nhưng đối với thằng ranh Mikey thôi.

Anh đứng lên quyết định nói hết tất cả :" Shinichiro từ lúc gặp Izana chưa biết rằng mày không phải em nó và khi mày vào trại cải tạo lần đầu tiên chính cái lúc Black dragon gần như tan rã nó đã tìm đến mẹ Emma hỏi về lúc bà ta nhận nuôi Izana vào lúc nào, bà ta đã nói ngay từ khi Izana đã sinh ra và mẹ ruột thằng bé đã mất ".

" Shinichiro bàng hoàng ngay lúc đó nó tưởng bà ta là mẹ ruột của Izana nhưng bà ta nói không phải, lòng có lỗi bà đã nuôi mày khôn lớn, Izana mày nghĩ những lời vô tình lúc đó chính là thật lòng của bà ta sao ?"

Hắn giật mình mắt trừng lớn nhớ lại lúc ở tiệm game hắn đã hỏi tại sao lại bỏ rơi hắn, Izana đã tưởng chừng chỉ vì món game đó mà bà ta bỏ hắn. Không ngờ sự thật phía sau khiến hắn lặng người đi.

" Bà ta bị ung thư biết mình không nuôi nổi Emma và Izana nên đã từng ngày suy nghĩ điều gì tốt cho hai đứa, bà ta quyết định Izana sẽ vào trại trẻ mồ côi vì khi mày phát hiện không phải con ruột mày sẽ càng đau lòng hơn, Emma thì ở nhà Sano tất nhiên về đúng nơi cô nên đến, nhưng bà ta vẫn lo cho mày "

" Âm thầm đến thăm nhưng chỉ nhìn không dám vào, bà ta nhìn mày được chăm sóc tốt ở đó lòng bà ta không còn vướng mắc gì nữa 3 tháng sau đó đã ra đi trong căn hộ người phát hiện là một ông hàng xóm kế bên, ngôi mộ được chôn cất thì tao chưa tra ra "

Chiba ngưng lại nhìn sắc mặt của cả ba, Emma gần như khóc nấc lên, Mikey như chết lặng tại chỗ, Izana mù mịt run rẩy. Anh thở dài bước đến đối diện với hắn đặt tay lên vai Izana nói :" Trong chuyện này Shinichiro biết sớm hơn mày cũng đã vài lần nó muốn nói nhưng ngập ngừng rồi thôi, nó từng tâm sự với tao rằng mày có thể làm em nó không máu mủ cũng được nhà Sano vẫn sẽ yêu thương mày vẫn sẽ coi mày là thành viên trong gia đình nhưng khi mày biết thì đã quá muộn để nói lời xin lỗi cũng như tất cả mọi chuyện, mày biến mất ngay sau đó, Shinichiro gần như tuyệt vọng tìm kiếm cho đến khi chết nó vẫn nghĩ đến mày ".

Hắn như bị ai rút hết sức lực thõng người xuống ôm lấy đầu run rẩy từng giọt nước mắt lăn xuống, hối hận. Giờ chỉ còn hối hận thôi sao người đã chết chả còn gì nữa. Chiba thấy hắn có vẻ nghĩ quẩn chưa kịp tiến thêm nữa một cô gái đã bước ngồi xuống ôm lấy Izana vỗ nhẹ sau lưng, Mikey cũng ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai.

Nhìn cảnh ba người ôm nhau an ủi thế này Chiba an lòng thấy lạ, Shinichiro có lẽ việc này tao đã hoàn thành còn tâm tư nó thì tao không thể chấn chỉnh được đâu.

...

Maria đi học về trên đường tấp qua siêu thị mua chút đồ nấu cho cả ngày nhưng nghĩ thế nào tưởng ít hoá ra lại nhiều, mang ra tiếp tân. Tính tiền xong liền lững thững xách về, cô thầm nghĩ khách gì mà có thể ăn nhiều đến mức này, hay nhiều người?.

Khi đến nhà những người canh gác cũng biết điều xách hộ cô, Maria biết kiểu gì anh cô đang làm xã hội đen nên chuyện nhiều tên mặt bợm thế này cũng là lẽ thường tình nên khi nhìn thấy mặt Kakuchou thì lẽ thường tình đó bay đi mất tiêu.

Ối giời ơi anh nguyên chủ thuộc hạng gì thế, quen được cả người Tenjiku kìa. Nhưng nếu Kakuchou ở đây thì Izana cũng vậy???.

Kakuchou ngồi ở sopha ngước qua nhìn cô gái, có lẽ là em gái Chiba đây mà.

Cô khẽ cười nói :" Anh là bạn của anh hai tôi hả ".

" Đúng "

" Đợi chút để tôi lấy nước cho anh "

Kakuchou liền từ chối :" Không cần đâu dù sao lúc nãy Chiba cũng mời rồi ".

" Kể cả ăn trưa và ăn tối ?"

" Đúng vậy "

A, bạn mà anh ấy nói thì ra là mấy tên khủng bố, nên té trước nhỉ ?.

Maria nhìn đồng hồ đã điểm 10:00, phải nấu bữa trưa. Cô bước vào bếp nhìn đống đồ đã được đem vào lựa vài món đồ cần nấu còn lại cất vào tủ lạnh, ngẫm nghĩ sẽ nấu cà ri gà, thịt sườn sốt chua, canh rong biển, trứng hấp. Bận bịu chạy vạy, Kakuchou cũng vào giúp.

Bên ngoài cửa có tiếng ồn ào cô bưng nốt đồ ăn ra bàn rồi ngó ra, tròn mắt khi thấy Mikey và Emma ở đây. Emma lúc này đã thấy cô hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ chạy vào khoác tay cô, Mikey ngạc nhiên không kém nhìn Chiba như muốn nói tại sao cô ấy lại ở đây?.

" Mọi người vào đi "

Izana vào nhà trong tâm trạng u tối, cô thấy lạ hắn tại sao cứ cúi đầu mãi thế. Nhưng khi nhìn đuôi mắt đỏ cô lại nghĩ chả lẽ khóc.

Emma khoác tay cô vào bếp nhìn những món ăn được bày biện mà không khỏi cảm thán :" Trời đất một mình cậu làm hả ".

" Không có Kakuchou giúp nên mới xong được chứ còn lâu á " Maria nói rồi chỉ người đang ngồi đối diện Izana kia.

Cô tò mò hỏi nhỏ mọi chuyện, Emma cũng không giấu mà kể hết ra, Maria tròn mắt nhìn Chiba rồi nhìn sang Izana chưa bao giờ cô thấy Chiba bí ẩn đến mức muốn phanh phui hết thảy mọi bí ẩn đó.

Chiba tiến tới bàn ăn nhìn một lượt nói :" Cũng được nhỉ ".

" Ý gì ? "

Anh tiến tới cốc phát vào đầu cô rồi đưa hộp bánh mứt dâu :" Láo ông cho nhịn giờ ".

Đây có được cho là vừa đấm vừa xoa không ?.

Maria bĩu môi nhận lấy đem cất vào tủ lạnh, đi ra thấy Mikey đang hờn dỗi phồng má nhìn cô thiếu điều muốn ghi lên mặt là ai kia, có quan hệ gì?.

Cái này chắc phải kêu Draken qua rước cậu về thôi.

" Mọi người vào ăn đi "

Cô gọi Chiba, Mikey, Kakuchou, Emma đều vào hết riêng Izana vẫn không hoạt động tí nào, rén vụ này cô đẩy qua Kakuchou. Cậu ta không thể bèn nhìn sang Emma, thấy trọng trách này mà không ai làm nổi Emma nổi cáu.

Đi ra chỗ Izana cúi xuống vén tóc đang xoã xuống tiện thể có vòng nịt ở tay túm những nhúm tóc ở trước buộc lên y như kiểu của Mikey nhưng nó lại dựng đứng. Emma vỗ mạnh vào mặt Izana khiến hắn bừng tỉnh đôi chút nhưng cũng toát mồ hôi hột khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Emma.

" Chuyện đã qua thì cho qua em không tính chuyện gì kể cả anh cũng vậy thế nên anh muốn ở đâu thì ở nhưng nhà Sano vẫn mở cửa chào đón anh tới ".

Hắn mở lớn mắt sau đó có chút rưng rưng như không thể tin, nhưng trong lòng có chút tin tưởng nhỏ nhoi thoáng qua. Mikey dù mấy khi được anh trai thứ hai này ở đây liền cắm rễ ở nhà Chiba tự nhiên ngồi xuống bàn ăn chờ mọi người.

Lúc này Maria từ lúc nào đã từ trên lầu đi xuống cô thấy tình hình cũng đã khả quan rẽ vào bàn ăn ngồi xuống, bên cạnh bỗng chọt chọt cô quay qua hơi rén với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mikey cô lắp bắp:" Có chuyện gì? ".

" Cô tại sao lại ở nhà anh ta ? "

" Tại sao tôi không thể ở đây ? Rõ ràng đây là nhà tôi "

" Hả nhà cô "

" Đúng "

Cô ngước qua Chiba như muốn nói ' Ông chưa nói với tên này à '.

Chiba thở dài nói :" Con bé là em gái tôi cậu ý kiến gì sao tóc vàng "

" Nè, tôi có biệt danh có tên đàng hoàng đó đừng gọi là tóc vàng "

" Ờ, tóc vàng "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro