Nguyên chủ đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Maria thức giấc trời chưa hửng sáng cô đã tức tốc chuẩn bị đánh răng rửa mặt ăn sáng qua loa rồi đi, không ai biết sáng sớm ra cô đi vội thế làm gì chỉ khi trời sáng hẳn Chiba qua phòng gọi cô nhưng chỉ đáp lại một mảng lặng im, anh thấy lạ thường thường sáng này ra cô sẽ ngủ nướng thức giấc trái múi giờ đi học.

Anh đẩy cửa phát hiện cửa không khoá trái, cảm giác lo lắng đột ngột xông đến đại não vội vàng mở cửa phát hiện Maria không có trong phòng.

" Maria "

Chạy xuống dưới bếp không thấy, anh vò tóc. " Cái con bé này sáng sớm đã đi đâu mà không thèm nói cho ai biết, chết tiệt !? "

" Có chuyện gì vậy Chiba "

Emma hơi sợ hãi nhìn Chiba cô bẽn lẽn hỏi.

" A, Emma em có biết Maria thường hay lui tới nơi nào không "

Emma nghĩ trong chốc lát rồi nói tất thảy các địa điểm Maria hay lui tới:" Còn một số chỗ nữa em không biết nhưng có thể hỏi Ami cậu ấy thân với Maria nhất có lẽ cậu ấy biết điều gì đó "

Izana, Mikey từ phòng khách đi qua không hiểu chuyện gì xảy đến, chỉ thấy Chiba nghe một cuộc điện thoại rồi tức tốc chạy ra ngoài anh gầm một tiếng :" Mày đừng có mà làm điều dại dột "

...

Ga tàu điện ngầm người con gái mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc gọn lên cao đầu đội mũ lưỡi chai đen quần áo mặc kín mít từ trên xuống dưới không lộ một tấc da nào trên vai đeo cặp cùng màu đen, đôi mắt xanh lục nhìn xa xăm lạnh lẽo môi bậm lại giọng the thé:" Tao sẽ xé xác mày, Sakai "

Tàu đã đến cô ta bước vào lựa một chỗ ngồi xuống tay đút vào túi áo, tay trái nắm chặt một vật nhọn ánh mắt căm phẫn từ từ dịu xuống, đến khi cô ta thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười.

' Tôi sẽ làm chủ cơ thể này đừng hòng cướp lại nó '

Phía bên cạnh một cô gái tóc nâu đang ngồi bên cạnh ra sức chạm vào cơ thể đó nhưng nó hụt qua như không khí, cô bàng hoàng hoảng sợ cố muốn ngăn cô ta lại giọng bất lực kêu lên :' Làm ơn, Sakai không có tội, tại sao, Mikey không hề yêu cô sao cô cứ cố chấp đến thế '

' Im đi, tại Sakai tất cả là tại cô ta nếu ngay từ đầu cô ta không xuất hiện thì cuộc đời của tôi đáng lẽ sẽ tốt đẹp hơn '

' Cô đừng tự lừa mình dối mình nữa ngay từ đầu mọi thứ đã không thuộc về cô dù cho cô có muốn lấy hay dành lấy thì tất cả sẽ không bao giờ như ý nguyện của cô đâu '

' Tck, phiền phức '

' Mày đừng cản trở tao, À tao quên mất giờ mày chỉ một linh hồn lang thang thôi, cố mà sống qua hết tháng 7 này đi hahaha '

Chuyến tàu đã dừng lại mọi người ra khỏi Maria hoà theo dòng người ra khỏi đó, trên tay cầm điện thoại nhắn tin môi nở nụ cười quỷ quyệt:" Không ngờ cô ta dễ tin người như thế, cô làm tốt lắm đó nên khen cho cô nhỉ ' Maria ' "

Cô sững người, phải làm gì đó xin chúa hãy giúp con.

...

" Tìm thấy cô ấy chưa "

Mikey thở hổn hển khắp ngõ nhỏ nơi Maria sẽ đến nhưng tìm mãi cũng không thấy một manh mối nào dẫn đến việc cô đột nhiên thay đổi như thế, Chiba rối đầu rối não con bé đột ngột nói giọng điệu lạ thường trước nay nó chưa từng như vậy có cái gì đó tác động đến khiến nó thay đổi.

" Chưa, đúng rồi gọi thử Sakai có lẽ Maria đã đến nhà cậu ấy "

" Đúng vậy, để anh gọi "

-tút——tút—

" Chậc, cô ấy không nhấc máy "

Izana thản nhiên như không nói :" Cô ta có phải em anh không thế bình thường nó đã như thế rồi hả ? "

" Không, con bé bình thường không bao giờ dại dột, luôn suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm "

" Vậy hôm nay nó bị gì? Đầu óc mất khả năng tự chủ hả ? "

" Im đi, Izana "

—Reng——reng

" Alo "

" Đại ca đã tìm thấy cô bé hiện tại đang đi về phía trung tâm thành phố Shibuya "

" Mau bắt nó lại "

" R—Ah mau đuổi th— tút______"

" Chết tiệt, tắt máy rồi "

...

" Maria, mình tới rồi nè "

Sakai vẫn mặc đồ học sinh trên tay nắm quai cặp hứng khởi chạy đến, cô ta nhìn Sakai với ánh mắt lạnh thấu xương khiến Sakai cảm thấy có điều chẳng lành liền dừng lại hơi định thần nhìn lại xác định có phải Maria hay không.

" Là Maria phải không cậu gọi mình ra đây có chuyện gì hả ? "

* Xoẹt *

Một lưỡi dao cắt xuyên qua tóc mai, Sakai đã kịp thời né lưỡi dao hướng tới, cô ta không bỏ qua tiếp tục lần nữa tấn công, Sakai hoảng hốt ném cặp vào mặt cô ta khiến người ngã xuống nhân cơ hội đó bỏ chạy.

" Mày chạy không thoát đâu con khốn "

' Chạy đi Sakai !? '

Rượt theo Sakai cô ta mất hết lí trí chỉ một suy nghĩ duy nhất là giết người đang chạy trước mặt kia, Sakai cắm đầu mà chạy né các vật có thể né ném những vật có thể khiến người đằng sau chậm lại. Nhưng ông trời thích trêu người vì đây là ngõ ngách khi Sakai không định hướng chính xác đường đi nên đã rơi vào ngõ cụt.

" Bỏ cuộc đi và chết dưới tay tao Sakai "

" Maria, tại sao cậu muốn giết mình, mình làm chuyện gì có lỗi với cậu sao ? Làm ơn giải thích rõ rồi cậu giết mình cũng không muộn "

' Nói ngu ngốc gì thế mau đánh đi Sakai '

" Giải thích ? Ha, tao không phải Maria mà mày quen biết thế nên..... chết đi "

Cô ta lao lên hướng con dao chĩa tới khuôn mặt Sakai, cô hoảng sợ gào lên nhưng vô ích.

Sakai nhìn người lao lên cô đứng đó dang hai tay đôi mắt nhắm lại nước mắt lăn dài trên gò má.

Thật sự đã kết thúc rồi.

__Bốp___

——————————————

Sắp đi học rồi nên hơi bận 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro